Màn 74: Bạch Hạc (2)
Sau khi đột ngột mất đi một phần ba bán cầu nam, khí hậu của bán cầu bắc giờ đây chỉ còn lại một loại duy nhất. Phạm vi tầng khí quyển nhân tạo không thể bao phủ những phần bị vỡ vụn. Vì gây ra sự bất ổn môi trường bởi điều này, con người một khi rời khỏi căn cứ, đều phải đeo mặt nạ chống gió.
Không còn lá phổi của Trái Đất, bán cầu bắc đã hoàn toàn sa mạc hóa. Ngoài đất trồng nhân tạo, không thể trồng trọt bất kỳ loại lương thực nào. AI trong thời gian này được sản xuất và sử dụng hàng loạt. Dân số toàn cầu giảm xuống còn 1 tỷ người, họ cần lực lượng lao động mới.
Các Bạch Hạc trong thời gian ngắn đã di cư tập thể đến Troy Thành phố Dưới. Còn vì sao lại lấy tên là "Troy", Crane nói rằng họ bây giờ giống như đang ở trong thành Troy vậy.
"Nghe có vẻ rất định mệnh." Crane miêu tả.
Cục hàng không vũ trụ khu A là nơi đầu tiên được xây dựng trong thành phố Troy. Aurora sau đó đã xây dựng riêng khu R cho Crane.
Cô nói: "Hoàng đế nên ở đỉnh kim tự tháp."
Crane nói đùa: "Tôi là hoàng đế của AI à?"
Hệ thống vô chính phủ, quản lý hoàn toàn bằng AI, là điều luật đầu tiên được con người thông qua. Lúc đó đã là cuối thế kỷ 21, loài người bị chiến tranh và giai cấp tàn sát cuối cùng không chịu nổi áp bức, đã tổ chức một trận chiến cuối cùng, hoàn toàn phá vỡ hệ thống xã hội, để khoa học kỹ thuật tối thượng can thiệp, đạt được chủ nghĩa cộng sản toàn cầu.
Trâu Minh Hạo chính là một trong những nhà phát minh chính của chính phủ AI.
Đương nhiên anh ta cũng cần văn phòng, nhưng vì trạm trung tâm quỹ đạo hấp dẫn hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng, nên anh ta và những máy tính siêu hạt nhân đó tạm thời được sắp xếp trong sân ga của trạm trung tâm.
"Chỉ riêng Nam Cực đã có 84 vệ tinh hấp dẫn rồi." Crane khi họp thích vẽ hình, thường bảng đen 2m x 2m cũng không đủ cho một mình anh vẽ, "Quy mô của trạm trung tâm tốt nhất cần năm tầng khu vực, mở rộng ra bên ngoài. Chúng chịu trách nhiệm kiểm soát vệ tinh quỹ đạo hấp dẫn, kéo những phần bị vỡ vụn của Trái Đất trở lại phạm vi hấp dẫn, đưa vào hệ thống quay và tự quay của Trái Đất, đảm bảo an toàn."
Phía dưới có người giơ tay, Crane gật đầu: "Mời nói."
"Trên vành đai hành tinh đã xuất hiện lỗ sâu mới rồi, việc sử dụng nhảy vọt không gian để tìm kiếm Điểm Kỳ Dị và ghép nối Trái Đất trở lại có thực sự kịp thời gian không?"
Crane xoay viên phấn, anh suy nghĩ một lát, thành thật nói: "Thành thật mà nói, không kịp lắm. Trừ giáo sư Trâu Minh Hạo, tôi, Aurora và giáo sư Ôn đều đang thực hiện công việc này. Đương nhiên tôi hy vọng nhiều Bạch Hạc hơn có thể tham gia vào."
"Tại sao không xem xét việc di cư Trái Đất? Chúng ta cần khám phá cái mới phải không?"
Crane: "Điểm này chúng tôi cũng đang đồng thời tiến hành, nhưng tiền thì không đủ lắm." Anh nói xong, liếc nhìn đại diện phe Mỹ, móc mỉa nói, "Hay là căn cứ phe Mỹ quyên góp thêm chút nữa đi?"
"Bây giờ đã không còn những thứ như quốc gia và xã hội nữa rồi." Trâu Minh Hạo rất đau đầu về thái độ của Crane trong cuộc họp, "Cậu đừng phân biệt chủng tộc như vậy, cứ móc mỉa các căn cứ khác mãi."
Crane lạnh lùng nói: "Rốt cuộc ai mới là phân biệt chủng tộc chứ, cái bệnh trì hoãn của bọn người đó còn chưa đủ nghiêm trọng à? Phát minh ra một chiếc tàu vũ trụ mà hơn nửa năm trời cứ nghiên cứu lớp phủ, 1 tỷ dân đó, họ không nghĩ đến việc đưa thêm vài người à?"
Trâu Minh Hạo không có cách nào với cái tính khí này của anh. Lý thuyết "tìm kiếm Điểm Kỳ Dị và ghép nối Trái Đất trở lại" ngay từ đầu là do Crane đề xuất, hơn nữa anh còn thành công. Thế là tất cả các Bạch Hạc đều có chút thái độ "cưỡi ngựa xem hoa", dù sao tạm thời vẫn chưa làm được gì, vì thế giới không bị hủy diệt, cứ ghép nối hành tinh trước đã.
Thành thật mà nói, về điểm này, dù là người bình thường hay các Bạch Hạc đều có đặc tính sinh lý của "người làm công ăn lương".
Nhưng Trái Đất sẽ không mãi duy trì hiện trạng, chờ đợi loài người ghép nối nó trở lại.
Kết quả thăm dò gần đây nhất của Aurora là có thể trong vòng trăm năm tới, sẽ có một đợt đứt gãy quy mô lớn nữa.
"Có lẽ sẽ vào khoảng 90 năm sau. Theo mức độ phát triển công nghệ hiện tại, chúng ta hoặc là trong 90 năm đó tạo ra đủ tàu vũ trụ cực kỳ đỉnh cao, hoàn toàn di cư rời khỏi Trái Đất, hoặc là có cách tốt hơn." Cô không nói cách tốt hơn đó là gì, rõ ràng là cô tán thành chiến lược di cư được đề cập trong cuộc họp hôm nay.
Ôn Quân Hoa vừa trải qua một chuyến bay vũ trụ nhảy vọt không gian, cô ấy đã mang về tọa độ Điểm Kỳ Dị mới. Lúc này cô ấy đang trong trạng thái nghỉ ngơi: "Nếu di cư thì chúng ta có thể mang theo bao nhiêu người?"
Aurora: "Sinh vật AI đã sàng lọc và chiết xuất sẵn 300 triệu trứng và tinh trùng khỏe mạnh xuất sắc rồi. Nếu di cư, một con người cũng không cần mang theo."
Crane cười khẩy: "300 triệu Adam và Eva, táo còn không đủ ăn."
Aurora: "Nhưng cậu không nghĩ ra cách tốt hơn rồi tiếp tục ghép nối hành tinh à? 90 năm cậu có thể ghép nối được bao nhiêu? Sau khi đứt gãy, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, thậm chí còn tệ hơn. Cậu định di chuyển những người sống sót đến đâu, vùng đất băng giá ở Bắc Cực ư? Còn có cả lỗ sâu nhân tạo nữa." Cô thở dài, "Thứ này rất không đáng tin cậy và nhảm nhí."
Trâu Minh Hạo: "Ý tưởng của Crane là việc tìm kiếm Điểm Kỳ Dị nên là chuyện của toàn nhân loại. Chỉ vài người chúng ta làm chắc chắn không đủ thời gian. Lỗ sâu nhân tạo cũng không phải là không thể, nó có thể rút ngắn hiệu quả thời gian tiêu tốn cho việc nhảy vọt không gian, biến việc du hành vũ trụ từ đường thẳng thành gấp khúc. Nếu chúng ta thiết kế lỗ sâu thành một ma trận, dùng hệ thống AI để đại diện..."
"Đừng nói nữa." Crane ngắt lời anh ta, "Những điều này chỉ là giả thuyết, chỉ riêng một mã nguồn chúng ta còn không chắc sẽ mất bao nhiêu thời gian."
Aurora chậc một tiếng, cô không nói nữa. Ôn Quân Hoa khoác chặt tấm choàng trên người, cô ấy là người phụ nữ lớn tuổi nhất, cả đời cống hiến cho nghiên cứu khoa học, đối với Crane luôn rất khoan dung: "Người đẹp ngủ trong rừng của cậu tỉnh chưa?" Cô ấy chuyển chủ đề.
Trâu Minh Hạo đột nhiên nhớ ra: "À đúng rồi, thẻ căn cước 'Diệp Lâm' đã làm xong rồi. Có cần trích xuất DNA để nhập vào hệ thống AI không? Còn trong hồ sơ cá nhân cần có nghề nghiệp cụ thể, đến lúc đó dễ sắp xếp công việc cho anh ta."
"Anh ta nhìn là biết kẻ ăn bám vô công rồi nghề rồi." Crane nói không chút khách khí, "Cứ điền bừa một cái, kỹ sư ô tô đi."
Thời gian Cronos mất ý thức thực ra rất ngắn, điều này giống như máy tính bị đứng, khởi động lại là được. Hơn nữa hắn không bị định dạng, nên mọi thứ xảy ra sau đó Cronos đều cảm nhận rất rõ ràng.
Có người di chuyển vị trí của hắn, một quãng đường không dài lắm nhưng cũng không ngắn. Mùi tanh của nước biển quen thuộc xung quanh dần trở nên nồng đậm. Cronos mở mắt ra.
Crane cúi đầu nhìn hắn, đột nhiên nhướng mày cười một tiếng: "Tôi còn tưởng anh không định tỉnh nữa chứ."
Cronos nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối phương.
Crane mặc kệ hắn nhìn một lúc, rồi mới từ túi áo lấy ra một tấm thẻ, chắn giữa hai người: "'Diệp Lâm', tuổi Trái Đất 30, tôi chưa để ảnh vào, anh thấy thế nào thì phù hợp?"
Cronos há miệng, hắn phát hiện mình bị trói, thứ trói hắn thậm chí không phải vật liệu bình thường. Trong tương lai, đây chính là nguyên mẫu của bộ trói buộc "cánh".
"Tôi hỏi anh câu đầu tiên đây." Crane từ phía sau lưng rút ra một khẩu súng, anh thản nhiên cầm trong tay, cúi người xuống, dùng nòng súng vẽ qua môi Cronos, "Anh là ai, đến từ chiều không gian nào, thân phận 'Diệp Lâm' này, là thứ anh bịa ra để lừa người, hay là ——"
"Tôi của tương lai?"
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người đừng lo lắng về bất cứ điều gì, Diệp Lâm ở thời kỳ boss khủng chính là một người chơi hack vô địch.
Trong chiều không gian vũ trụ, việc du hành và quay ngược thời gian là một thiết lập phổ biến, tôi sẽ không vi phạm nghịch lý ông nội, yên tâm nhé.
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com