Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tỉnh mộng

Ngô Tô ngay lập tức trả lời: "Còn rất dài, em có thể sống rất lâu nữa lận."

"Vậy nghĩa là không còn bao lâu nữa." Trần Lâm xuyên qua Ngô Tô nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, nội tâm khó được bình tĩnh.

Ngô Tô cố gắng để làm Trần Lâm vui vẻ, tìm đến cho cậu rất nhiều thứ thú vị.

Trần Lâm không thể xuống giường, Ngô Tô lau người cho cậu, đút từng miếng cơm vào miệng Trần Lâm, Trần Lâm không ăn được, Ngô Tô liền nhét vào trong miệng mình.

Anh nắm chặt tay Trần Lâm, áp sát nó lên mặt mình, Trần Lâm cảm giác được ngón tay hơi ướt át.

Nước mắt có vị mặn.

Lại thêm một lần tỉnh dậy từ trong mộng như bao lần, đối diện chàng trai với ánh mắt tràn ngập chờ mong, Trần Lâm lại cảm thấy mờ mịt.

"Cậu là ai?"

"Tôi...tên là Nhạc Ninh." Giọng nói hơi khàn khàn truyền đến, chàng trai đối diện hơi cúi thấp đầu xuống.

"Có phải tôi từng gặp cậu ở đâu không?" Trần Lâm vừa nói ra một nửa, Nhạc Ninh đã lập tức nắm chặt lấy vai cậu truy hỏi: "Thật sao, cậu còn nhớ tôi sao?"

"Nếu không sao cậu lại nhìn tôi như vậy..." Trần Lâm có hơi lúng túng đối với cái tay kia.

Trí nhớ của cậu luôn rất tốt, sẽ không thể không nhớ được một người đặc sắc như vậy.

"Không sao, còn có thời gian...tôi có thể chờ." Nhạc Ninh đột nhiên lại vui vẻ giữ chặt tay cậu.

Mặc dù cảm thấy đầu óc y có vấn đề nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng đáng tin.

Trần Lâm mặc cho Nhạc Ninh nắm tay mình, dưới chân giẫm lên mặt đất màu xanh, còn lấp ló mấy vì sao.

Sao ư? Trần Lâm lại phát hiện cả mặt trăng.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi đó có mấy chiếc ô tô nhỏ đang chạy, có vẻ hết sức buồn cười.

"Nơi này bị đảo ngược..." Nhạc Ninh giải thích cho cậu: "Đi hướng bắc tức là hướng nam, chạy về phía đông chính là chạy về phía tây, cậu đi theo tôi là được."

Trần Lâm trực tiếp đi qua phố lớn ngõ nhỏ, thời gian chỉ định là hai mươi phút.

Con hẻm đặc biệt nhỏ, chỉ có thể để một chiếc xe đi qua nhưng đối diện lại luôn có một chiếc khác.

Đi qua đi lại mấy lần, Nhạc Ninh bắt đầu bực bội, thời gian không còn nhiều, y quay đầu thoáng nhìn qua Trần Lâm, đột nhiên tiến sát lại gần cậu.

"Sao rồi?" Bên tai Trần Lâm vang lên tiếng nút cài dây an toàn giòn tan.

"Đừng sợ, lập tức đến nơi thôi."

Trần Lâm hoa mắt chóng mặt bước xuống từ trên xe, Nhạc Ninh thậm chí còn nhanh hơn một phút.

Lúc Nhạc Ninh ôm cậu, Trần Lâm có cảm giác như một ký ức cơ bắp [1] đang dẫn dắt chính mình.

[1] ký ức cơ bắp hay muscle memory là cách nói mô tả hiện tượng khi chúng ta quen với một hành động nào đó qua việc lặp đi lặp lại nhiều lần, đến mức nó có thể thực hiện mà không cần suy nghĩ hay ý thức rõ ràng.

Cậu cũng không từ chối, đồng thời cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Cho nên cậu đã từng gặp Nhạc Ninh ở đâu rồi sao?

Cậu lại nhìn về phía mặt của Nhạc Ninh một lần nữa, kiên định lắc đầu, không thể nào.

Nhưng mà, lần này đi qua cánh cửa kia, Trần Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Nhạc Ninh lập tức ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng như tờ giấy.

Mang theo một cảm giác lo lắng, Trần Lâm trở về hiện thực.

Nhưng ký ức mờ ảo lại bị cậu quy hết thành di chứng do bệnh tật mang lại. Ngô Tô ngược lại chờ mong cậu kể về giấc mơ của mình.

Ngô Tô đi xuống lầu mua thức ăn nấu cơm cho cậu, Trần Lâm phát hiện Ngô Tô không mang theo điện thoại, cậu cầm nó lên tùy ý sử dụng một lát, không ngờ lại thấy mấy câu như này.

"Còn nửa năm nữa."

"Không tìm thấy trái tim thích hợp."

"Không dùng của tôi được sao?"

Đồ ngốc, Ngô Tô thật sự là tên ngốc nhất thế giới này.

Tâm trạng Trần Lâm hiếm khi lại nặng nề như vậy, còn nửa năm nữa.

"Anh quên mang điện thoại!" Ngô Tô chạy trở về, thở hồng hộc nói: "Em có lấy điện thoại của anh nghịch không đấy?"

Ngô Tô còn cẩn thận nhìn vẻ mặt của Trần Lâm.

"Không có, làm sao? Anh có người khác à?" Trần Lâm không kiêng dè hỏi. Còn mấy hành động thân mật trong giấc mơ, cậu hoàn toàn không để trong lòng.

"Cả đời này anh chỉ có một mình em thôi." Ngô Tô lập tức thề.

"Đồ ngốc, cả đời dài như vậy. Anh cần gì treo cổ mãi trên một cái cây là em chứ?"

Ngô Tô lắc đầu thật mạnh, chạy tới ôm cậu, nhưng lại không dám ôm chặt, chỉ có thể ôm hờ lấy người cậu.

Lần nữa tiến vào giấc mộng, lần này cách lần trước đã khá lâu rồi. Trần Lâm cảm thấy tảng đá đè nặng lên người mình đã được tháo xuống. Cậu ngẩn người nhìn vào gian phòng phía trước, trên tường có một tấm khẩu hiệu rất to mang màu đỏ như máu: Xin hãy ra ngoài tìm bạn đồng hành của bạn!

Trần Lâm thăm dò tính đẩy cửa ra, bên ngoài hành lang một bóng người cũng không thấy, cậu vừa định đi ra ngoài thì thấy một vật kỳ quái trượt xuống theo cầu thang.

Nói chậm mà xảy ra thì nhanh, một tiếng cạch, Trần Lâm đóng cửa lại.

Cậu thoáng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng đánh nhau phát ra từ bên ngoài, thẳng cho đến khi tất cả đều bình tĩnh trở lại.

"Rầm rầm rầm" Lần này là tiếng đập cửa, Trần Lâm do dự nửa giây, hé cửa ra một khe hở nhỏ, một bóng người có hơi quen thuộc đứng ở trước cửa.

"Trần Lâm, là tôi, cậu có nhớ tôi không?" Chàng trai chồng chất vết thương gần như không kịp chờ mà hỏi cậu.

"Vào mau, không thì..." Trần Lâm kéo y vào trong phòng.

"Không cần lo lắng, quái vật bên ngoài chết rồi. Không chỉ bọn họ, những người khác cũng chết cả rồi." Chàng trai mở miệng: "Bọn họ đều không quan trọng, Trần Lâm, cậu còn nhớ tôi không?"

"Cậu là ai?" Trần Lâm nghi ngờ.

Chàng trai như là ngay lập tức mất đi ánh sáng: "Tôi là Nhạc Ninh, là Nhạc Ninh. Làm sao mới có thể khiến cậu nhớ rõ tôi đây?"

"Nhạc Ninh..." Trần Lâm ở trong miệng nhấm nuốt cái tên này, vẫn lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không có ấn tượng."

Nhạc Ninh lắc đầu: "Không phải do cậu...cậu không hề có lỗi với tôi, là tôi chưa đủ tốt. Để tôi nghĩ lại một chút, không còn thời gian nữa rồi."

"Cái gì không còn thời gian?" Trần Lâm truy hỏi.

Nhạc Ninh chỉ lắc đầu, bảo chúng ta ra ngoài đi.

Nhìn thấy vùng đất hoang vu bên ngoài, Trần Lâm yên lặng, cậu có một cảm giác trống trải vi diệu.

Cậu nhìn thoáng qua Nhạc Ninh, trong lòng cảm thán tóc của y nhiều thật đấy.

Xa xa lại có mấy thứ đồ hình dáng kỳ lạ bay tới đây, Nhạc Ninh lập tức ôm lấy Trần Lâm rồi chạy, tốc độ của y đã vượt xa cả nhân loại, giống như một mũi tên rời khỏi cung tên.

Chỉ một lát sau, Nhạc Ninh có chút không kiên trì được nữa, tốc độ cũng chậm lại. Y quay đầu nhìn mấy thứ quái dị kia, không nghĩ ra dùng cách nào để khiến chúng dừng lại.

Không biết chạy qua bao nhiêu con đường, cuối cùng bọn họ đi vào một vùng đất hoang cỏ dại mọc um tùm, cách đó không xa có một đường ray xe lửa.

"Vẫn may không đuổi kịp. Trần Lâm, cậu không sao chứ?" Nhạc Ninh nhẹ nhàng dán mặt mình lên mặt của Trần Lâm.

Trần Lâm vươn tay sờ mái tóc có hơi ướt át của Nhạc Ninh, Nhạc Ninh quan tâm áp sát mặt lại gần, khóe miệng của y kề sát bên khóe miệng của Trần Lâm, hai người đều sững sờ.

Nhạc Ninh muốn hôn cậu, Trần Lâm tránh thoát.

Mặc dù có chút quen thuộc, nhưng cũng không thể làm như vậy.

Nhạc Ninh ôm cậu lên xe lửa, trong xe lửa tổng cộng có hai mươi toa, bọn họ lên bừa toa thứ năm.

"Trong xe có quái vật!" Một cậu học sinh giữ chặt ống tay áo Trần Lâm nói: "Các cậu mau xuống xe đi!"

"Xì, muốn để họ chết thì cứ nói thẳng. Lên tàu thì không thể xuống tàu nữa, trừ khi trốn được năm lần công kích của quái vật." Một cô gái lạnh lùng nhìn cậu học sinh, trên người cô có vết máu loang lổ, góc áo bị mài mòn.

"Sao chị lại nói cho họ? Chị không biết mỗi người chết đi sẽ giảm 10% tốc độ công kích của quái vật à?" Cậu học sinh liếc mắt.

"Diệu Tổ, mày đừng coi tao giống như mẹ có thể dễ dàng tha thứ cho đồ máu lạnh như mày." Cô gái nhổ nước miếng về phía cậu học sinh.

"Cứu mạng với, cứu mạng với. Quái vật xuất hiện ở toa số ba!" Một đám người chạy tới nơi này, Nhạc Ninh phản ứng cũng nhanh, lập tức ôm Trần Lâm chạy về phía trước, tiếng thét chói tai ở sau lưng không dứt.

"Đây là lần đầu tiên của các cậu, cũng là lần thứ tư của chúng tôi." Cô gái cười chào hỏi với bọn họ.

Trần Lâm cũng dùng một khuôn mặt trắng bệch nhìn về phía cô gái.

"Cậu ta nhất định rất thích cậu nếu không thì vào lúc chạy thoát thân ai còn lo cho người khác chứ? Tôi cũng không thèm lo cho thằng em tôi nữa rồi, ha ha ha." Cô gái nhìn người vướng tay vướng chân bên cạnh.

"Đình Đình, chị mà nhẫn tâm mặc kệ tôi. Tôi trở về sẽ mách bố để ông ấy đánh chết chị!" Cậu học sinh lộ mặt hung ác.

"Mày có điên không? Không có chị mày thì mày làm sao mà sống sót được?" Đình Đình lườm hắn.

Bọn họ bây giờ đến toa số mười tám, mệt mỏi thở không ra hơi.

"Không xong rồi, quái vật xuất hiện ở toa số mười chín!" Phía trước có một đám người chen vào, bọn họ chỉ có thể chạy theo đám người về phía trước.

Cậu học sinh vấp ngã, Đình Đình vô thức muốn đỡ, hắn kéo ra một nụ cười tàn nhẫn, muốn đẩy ngã cô.

"Đình Đình, cẩn thận!" Trần Lâm thốt lên, Đình Đình ý thức được sự độc ác của em trai, dùng sức giẫm nát tay của hắn, sau đó nhảy lên chạy ra ngoài.

"Cảm ơn cậu, năm lần công kích của tôi lần lượt là toa số ba, toa số bảy, toa số mười lăm, toa số ba, toa số mười chín." Đình Đình nhìn Trần Lâm nói: "Các cậu nhất định phải cẩn thận!" Sau đó cô mới nhảy xuống tàu.

Lần đầu tiên đều ở toa số ba? Bảy thêm mười lăm là hai mươi hai, ba thêm mười chín cũng là hai mươi hai, là trùng hợp sao?

Nhạc Ninh nhìn cậu trầm tư cười: "Không cần tìm quy luật, tôi có thể bảo vệ cậu."

Giống như lời y nói, bọn họ bình an xuống tàu.

"Lần này cậu nhất định phải nhớ kỹ tôi, Trần Lâm, thật sự không thể quên tôi nữa đâu. Tôi tên là Nhạc Ninh, cậu nhất định phải nhớ kỹ tôi." Nhạc Ninh giữ chặt tay Trần Lâm căn dặn.

Lại một lần nữa trở về cuộc sống hiện thực, Trần Lâm ngẩn ngơ nhìn không khí, ngay cả trong trạng thái yên lặng cũng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn nhớ tới cuộc sống trong giấc mơ kia.

Nhìn bóng lưng bận đến tối mắt tối mũi của Ngô Tô, Trần Lâm đột nhiên lo lắng Ngô Tô sẽ dùng một cách nào đó để kết thúc sinh mạng của mình, sau đó hiến tặng trái tim cho cậu.

Nhưng mà may là không có khả năng, bởi vì nhóm máu của Ngô Tô khác với bản thân.

Trần Lâm cảm thấy may mắn, cậu không muốn người khác đánh đổi tính mạng để cứu mình.

Thời gian tĩnh lặng như nước không một chút gợn sóng nào, Trần Lâm vẫn không đợi được đến khi tìm được trái tim phù hợp. Cậu càng ngày càng yếu đi, hô hấp bình thường đã trở thành thứ xa xỉ đối với cậu, cậu thường xuyên ho khan, bất lực không nâng nổi cánh tay.

Lần này cậu rốt cuộc lại tiến vào trong giấc mơ, cảm giác nhẹ nhàng đã lâu không có khiến cậu gần như rơi lệ.

Thật tốt quá, cậu lại lần nữa nhìn thấy người con trai quen thuộc kia, khóe mắt có một nốt ruồi lệ khá quen mắt.

Trần Lâm hình như đã nhìn thấy người này ở đâu rồi.

"Cậu có nhớ tôi không? Trần Lâm, tôi là Nhạc Ninh." Con ngươi của Nhạc Ninh không chút xê dịch nhìn cậu chằm chằm.

Đáng tiếc Trần Lâm vẫn mờ mịt.

"Lần cuối cùng rồi, làm sao mới có thể khiến cậu nhớ kỹ tôi đây?" Nhạc Ninh cúi đầu, giống như đi qua hàng thế kỷ, y ngẩng đầu, tất cả trong mắt đều ánh lên sự kiên định.

Bọn họ đang ở một nơi hoang vu, khắp nơi trên mặt đất rải rác những cành gỗ khô, xa xa có tiếng gầm rú kỳ quái.

"Quái vật đến rồi!" Nhạc Ninh ôm lấy Trần Lâm rồi xoay người về phía trước, Trần Lâm cảm nhận được cơ bắp rắn chắc bên dưới, cậu giống như con chim nhỏ nép sát vào người y.

Nhạc Ninh xuyên qua từng cây cọc gỗ, tốc độ của y đã lên một tầm cao mới.

Cảm giác an toàn rất quái dị dâng lên trong lòng Trần Lâm.

Cuối cùng, cánh cửa quen thuộc kia xuất hiện trước mặt bọn họ.

"Xẹt" quái vật xé nát lưng của Nhạc Ninh, máu tươi bắn lên tung tóe dính vào khóe miệng Trần Lâm, vị rỉ sắt quen thuộc khiến cho Trần Lâm hét lớn: "Không ——"

"Không ——" Trần Lâm tỉnh dậy, ngoài cửa sổ là một mảnh trắng xóa.

"Em tỉnh rồi hả, có muốn ăn cái gì không?" Ngô Tô hỏi cậu.

"Đây là chỗ nào?" Trần Lâm đặc biệt tỉnh táo đứng dậy.

"Đây là nhà của em mà, hôm nay anh vừa được em đồng ý cho anh chuyển tới đây đó." Ngô Tô dịu dàng nhìn cậu: "Anh còn sợ em không đồng ý kìa."

"Nhạc Ninh ——" Trần Lâm phun ra một cái tên quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc kia cũng dần hiện lên ở trước mắt.

"Em đang nói gì vậy Lâm Lâm? Nhạc Ninh? Anh nhớ cậu bé ấy là bạn học cấp ba của em thì phải, nhưng cậu bé ấy đã qua đời rồi mà." Ngô Tô sờ lọn tóc của Trần Lâm: "Em đừng buồn nhé."

Trần Lâm tìm đến group lớp cấp ba, trong đầu cực kỳ hỗn loạn, cậu thật sự có người bạn học này sao?

Cậu thử hỏi người bạn tốt nhất ngồi cùng bàn: "Cậu biết Nhạc Ninh đang làm gì không?"

"Nhạc Ninh? Cậu ta mất rồi mà? Khi đó tớ mời cậu đi dự tang lễ của cậu ta, cậu còn không rảnh nữa kìa." Bạn học cùng bàn nghi ngờ nói: "Trần Lâm, không phải chứ, cậu mới bao nhiêu tuổi mà trí nhớ đã thành vậy rồi, cẩn thận khi về già bị parkinson đó nha!"

"Không thể nào, trí nhớ tớ rất tốt." Trần Lâm lẩm bẩm nói.

"Lâm Lâm, muốn ăn gì, anh mua về nấu cho em." Ngô Tô quan sát vẻ mặt của Trần Lâm.

"Ngô Tô, gần đây em có từng kiểm tra sức khỏe không? Em muốn đi bệnh viện." Trần Lâm lòng còn sợ hãi.

"Được nha, Lâm Lâm. Nhưng mấy ngày trước em mới làm kiểm tra mà, em khỏe mạnh đến không thể khỏe mạnh hơn nữa đâu" Ngô Tô ngơ ngác nhìn cậu.

Trần Lâm đột nhiên rất muốn khóc, một loại bi thương không thể hiểu xộc lên đầu.

"Sao thế Lâm Lâm, không sao, không sao đâu. Biểu chiều đi kiểm tra, không không, bây giờ đi luôn, anh thay quần áo cho em. Chúng ta bây giờ đi ra ngoài nhé." Ngô Tô gấp gáp lập tức đến tủ quần áo lôi quần áo bên trong ra.

"Không cần nữa, em muốn yên tĩnh một mình." Trần Lâm nằm trên giường nhắm mắt lại.

Ký ức của tất cả mọi người giống như bị đảo lộn, có lẽ có một ngày cậu cũng sẽ quên đi, nhưng cậu đâu muốn người khác đánh đổi mạng sống để cứu mình.

Trần Lâm sờ về phía trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com