Chương 15: Lương Vọng Hữu: Ôn Ngôn, Chú Không Khỏe Sao
Ôn Ngôn bế Lương Vọng Hữu đi về phía sân chơi.
Từ tầng một đến tầng 3 của dinh thự tư nhân đều được chia làm hai, hai bên trái phải được nối liền bằng phòng nghỉ và hành lang rộng rãi thẳng tắp, tường được sơn màu xanh dương đậm tự nhiên, treo những bức tranh có phong cách khác nhau.
Cây sồi được vẽ bằng bút máy và màu nước nhạt, bản phác thảo toàn cảnh của phòng đàn piano, bức tranh sơn dầu theo trường phái hiện thực về bãi cỏ nhìn từ cửa sổ ra, và bức tranh màu nước về bầu trời nhìn lên...
Ôn Ngôn đi đi dừng dừng, đầu lại đau lên.
"Ôn Ngôn chú không khỏe sao?" Toàn bộ khuôn mặt Lương Vọng Hữu áp sát vào mặt cậu, chớp đôi mắt to hỏi.
"Không sao, chú khỏe lắm." Ôn Ngôn vỗ vỗ lưng cậu bé.
Lương Vọng Hữu cẩn thận quan sát đôi mày chau lại và đôi mắt xuất thần của cậu, "Cháu biết rồi, chú thấy ba không khỏe đúng không? Cháu biết chú không thích ba, thực ra sau này chú không cần làm việc cùng ba đâu! Cháu cũng có thể thuê chú! Cháu siêu giàu!"
Sắc mặt Ôn Ngôn khẽ tái nhợt lắc đầu, sau đó nặn ra một nụ cười.
Thấy vậy, Lương Vọng Hữu giãy giụa xuống, tội nghiệp áp sát vào chân cậu, "Cháu hơi nặng cháu biết, cháu đi cùng chú nhé, nhưng đợi tay khỏi chú nhớ dắt cháu nha."
"Được." Ôn Ngôn xoa đầu cậu bé.
"Sân chơi" khiến Ôn Ngôn vô cùng kinh ngạc, cậu tưởng sân chơi mà Lương Vọng Hữu nói chỉ là một căn phòng đặt vài thiết bị, không ngờ toàn bộ các phòng bên phải tầng ba đều được thông với nhau, hoàn toàn được xây dựng theo kiểu một sân chơi lớn.
Đây là một không gian rộng lớn có thể nhìn thấy tận cùng, cầu trượt, xích đu, bể bóng đại dương không cần phải nói nhiều, tường leo núi ở khu thể thao kéo dài đến mái vòm cao hơn 10 mét, khu bắn cung, sân bóng rổ cho trẻ em, đường đua xe, phiên bản thu nhỏ của đu quay, tàu lượn siêu tốc, khu sản phẩm điện tử còn có máy bay mô phỏng, máy mô phỏng lái xe...
"Ôn Ngôn chú muốn chơi gì?" Lương Vọng Hữu cởi giày ra, vui vẻ hỏi.
"Tất cả những thứ này đều là... ba cháu chuẩn bị cho cháu?" Ôn Ngôn kinh ngạc nhìn ra xa khu vực trống trải này, hôm qua cậu mới tận mắt chứng kiến Lương Thế Kinh ra lệnh cho người giáo viên nuôi dạy trẻ đánh hai bàn tay của Lương Vọng Hữu đến mức máu thịt be bét, bây giờ nhìn thấy cảnh này thực sự khó có thể tin nổi.
"Đúng vậy, ba đã mời những nhà thiết kế rất rất giỏi để xây dựng riêng cho cháu, trước khi họ làm những thứ này còn hỏi ý kiến của cháu nữa, tuy có một số thiết bị ba tạm thời chưa cho cháu tự chơi, nhưng khi rảnh rỗi ba sẽ đến chơi cùng cháu." Lương Vọng Hữu nói, "Nhưng phần lớn thời gian cháu chơi ở đây, ba làm việc trong bể bóng đại dương, có mấy lần ba còn ngủ gật trong bể bóng đại dương nữa, cháu chôn ba vào, ba cũng chôn cháu vào."
"Anh ta đối xử với cháu rất tốt." Ôn Ngôn xuất thần lẩm bẩm.
"À quên mất Ôn Ngôn, Kỷ Lãnh sự nói chú có điện thoại rồi, chú còn chưa có thông tin liên lạc của cháu!!"
Hai người như những người bạn tốt mới quen, trao đổi thông tin liên lạc cho nhau, sau đó đến bể bóng đại dương, Ôn Ngôn đặt Lương Vọng Hữu vào xích đu, hai người ngồi trên không, dưới chân toàn là những quả bóng tròn màu xanh da trời dày đặc.
"Đừng để chạm vào tay nhé." Ôn Ngôn nhắc nhở.
"Vậy chú đẩy cháu đi." Lương Vọng Hữu đung đưa chân, "Ôn Ngôn chú đẩy cháu nhanh lên."
Chiếc xích đu nhẹ nhàng đu lên một vòng cung, khi đu về phía sau, Lương Vọng Hữu không kiểm soát được mà vặn vẹo nửa người trên cười khúc khích, Ôn Ngôn kiểm soát lực, hỏi cậu bé, "Vui đến thế sao?"
"Ở đây nhột nhột." Lương Vọng Hữu dùng ngón tay chỉ vào vị trí trái tim, "Mỗi lần rơi xuống đều như vậy."
Ôn Ngôn cười.
"Ôn Ngôn, chiều hôm đó lần đầu tiên gặp chú, thực ra ở đây của cháu cũng nhột." Lương Vọng Hữu nhỏ giọng nói, "Nhưng chú đã khóc, cháu tưởng chú rất ghét cháu."
Chẳng trách chiều hôm đó cậu bé nói xong liền tự mình đeo cặp sách nhỏ lên lầu, hóa ra là vì tưởng mình không được yêu thích mà buồn bã rời đi...
Hai người chơi trong sân chơi cả buổi chiều, Lương Vọng Hữu tuy tay không cử động được nhưng Ôn Ngôn đã đưa cậu bé chơi rất nhiều hoạt động, tiếng cười của Lương Vọng Hữu không bao giờ ngớt, Ôn Ngôn dài Ôn Ngôn ngắn, Ôn Ngôn cháu thích chú lắm, ba câu này lặp đi lặp lại, Ôn Ngôn véo má cậu bé, Lương Vọng Hữu liền lè lưỡi ra làm mặt quỷ.
Đến giờ ăn tối, hai người xuống lầu ăn cơm, phát hiện kẻ phá hoại không khí đã trở về.
Cũng không biết gần đây đất nước này có cần Thủ tịch quản lý không, tóm lại lịch làm việc của Lương Thế Kinh hoàn toàn không giống một vị Thủ tịch trăm công nghìn việc, hoàng hôn còn treo trên đường chân trời anh đã về, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, không biểu cảm ngồi trước bàn ăn, chờ đợi họ.
Ôn Ngôn ngoài việc thỉnh thoảng đút cơm cho Lương Vọng Hữu, nói vài câu, thời gian còn lại chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc thìa trong tay. Lương Vọng Hữu rất biết xem sắc mặt, cũng không nói một câu nào với Lương Thế Kinh ngồi đối diện.
Ba người họ ăn cơm, người giúp việc không đứng bên cạnh phục vụ, ăn đến cuối cùng, Ôn Ngôn muốn múc canh cho Lương Vọng Hữu, ôm Lương Vọng Hữu không với tới nổi, đang định xoay mâm, Lương Thế Kinh cầm lấy muỗng canh múc một bát nhỏ đặt trước mặt cậu, lúc đặt xuống còn điều chỉnh góc của chiếc thìa cho thuận tay.
"Không nóng, uống đi." Lương Thế Kinh không biết đang nói với ai.
Không cần thiết phải làm mất mặt Lương Thế Kinh trước mặt Lương Vọng Hữu, Ôn Ngôn không từ chối, cầm thìa múc từng thìa đút cho Lương Vọng Hữu, Lương Vọng Hữu đảo mắt tròn xoe, uống xong ngụm cuối cùng nhìn Ôn Ngôn rồi lại nhìn Lương Thế Kinh, cuối cùng dứt khoát nằm vào lòng Ôn Ngôn, Ôn Ngôn đặt đũa xuống, ôm cậu bé nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Buồn ngủ rồi à?"
"Ngồi ngay ngắn." Lương Thế Kinh cầm đũa cau mày.
"Ôn Ngôn thích con." Lương Vọng Hữu rất có khí phách.
"Con nằm trong lòng cậu ta, cậu ta ăn cơm thế nào?" Lương Thế Kinh lạnh lùng nói.
Nhận ra điều này, Lương Vọng Hữu lập tức ngồi dậy khỏi lòng cậu, Ôn Ngôn chưa kịp nói ra hai chữ "không sao", Lương Thế Kinh đã lên tiếng tiếp, "Tự về phòng đi."
"Hừ!" Lương Vọng Hữu trượt lên sàn nhà, nói giọng ngọt ngào, "Ôn Ngôn chú ăn cơm ngoan, trước khi đi ngủ chúng ta nói chuyện nhé, nhớ gửi tin nhắn thoại cho cháu đừng gõ chữ nha."
Nói xong, cậu bé hừ thêm một tiếng phàn nàn với Lương Thế Kinh, ngoan ngoãn rời đi...
Phòng ăn nhỏ lập tức yên tĩnh trở lại, Ôn Ngôn đặt đũa xuống rời khỏi bàn.
Vừa mới trở về lầu trên, cửa phòng liền vang lên, Kỷ Lãnh sự dẫn theo hai người giúp việc đẩy xe đồ ăn, cười nói, "Đầu bếp đã làm cho ngài mấy món đặc sản, ngài Ôn có muốn nếm thử không."
"Lương Thế Kinh bảo đưa đến à?" Ôn Ngôn liếc nhìn hành lang.
"Ừm..." Kỷ Lãnh sự tiếp tục mỉm cười, "Không phải."
"Cảm ơn, phiền quá." Ôn Ngôn nghiêng người để người giúp việc vào, sau khi ăn xong, cậu suy đi nghĩ lại, sợ tối vào phòng Lương Vọng Hữu lại gặp Lương Thế Kinh, thế là mở điện thoại gửi tin nhắn thoại cho Lương Vọng Hữu.
"Giơ tay lên." Trong phòng tắm, Lương Thế Kinh gấp nửa tay áo ngồi bên cạnh bồn tắm.
Lương Vọng Hữu trần như nhộng bị một lớp "kem sữa" dày trong bồn tắm che lấp, để lộ ra cái đầu nhỏ ướt sũng, hai tay quấn băng gạc giơ cao quá đầu, như đã đầu hàng... Lương Thế Kinh cầm lấy vòi hoa sen hình bình tưới hoa, dòng nước ấm áp xối xuống tóc cậu bé, dính chặt vào trán, đứa trẻ như vậy trông có hơi ngốc nghếch...
Lương Thế Kinh bóp ra hai lần dầu gội đầu đặt làm riêng, chất gel mát lạnh được xoa nóng trong lòng bàn tay rồi xoa lên đầu Lương Vọng Hữu, Lương Vọng Hữu bị xoa đến mức lắc lư, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên mép bàn rửa mặt.
"Hôm nay chơi gì rồi?" Lương Thế Kinh nhàn nhạt hỏi.
"Ôn Ngôn chơi xích đu với con, ôm con chơi cầu trượt, còn đưa con đi đua xe nữa!"
"Nói gì rồi?"
"Ừm... chú ấy hỏi những bức tranh trên tường hành lang là ai vẽ."
"Con nói sao?"
"Con làm sao biết được?" Lương Vọng Hữu trả lời xong lại là một dòng nước từ trên đầu đổ xuống, cậu bé vội vàng nhắm chặt mắt, Lương Thế Kinh cầm lấy chiếc khăn trên giá để đồ lau mặt cho cậu bé, đợi cậu bé mở mắt ra liền đánh giá, "Lợn."
"Trước đây không phải đã nói với con sao?"
"Quên rồi..."
"Đúng là lợn."
"Nói nữa con sẽ mách Ôn Ngôn!" Qua mấy ngày tiếp xúc, Lương Vọng Hữu đã hoàn toàn hiểu rõ ai lớn ai nhỏ trong nhà, tuy không hiểu tại sao Ôn Ngôn không sợ Lương Thế Kinh, nhưng cậu bé hiểu rõ sự thật là Lương Thế Kinh không dám tính toán với Ôn Ngôn.
"Con dám?" Lương Thế Kinh cảnh cáo xong, hỏi, "Hôm qua đến thủy cung là để xem cái gì?"
Lần này miệng Lương Vọng Hữu ngậm chặt hơn cả lúc bị dội nước, đối với câu hỏi không muốn trả lời, dù hỏi thế nào cũng không nhận được câu trả lời, rõ ràng không cùng sống chung nhưng tính cách lại giống hệt Omega.
"Học được 10 phần giống." Lương Thế Kinh lạnh lùng đánh giá.
"Ai?" Lương Vọng Hữu mở to mắt ngơ ngác hỏi.
"Lợn." Lương Thế Kinh ôm cậu bé ra khỏi bồn tắm, đặt lên ghế sofa phòng khách mặc đồ ngủ, kế đến nguyên vẹn ôm lên giường.
"Ngồi trước đi." Lương Thế Kinh dặn dò một tiếng xong liền đi ra ngoài.
Ting tong – trong phòng tắm vang lên một tiếng thông báo vừa xa vừa mờ, Lương Vọng Hữu đợi một lúc thấy Lương Thế Kinh vẫn chưa quay lại, thế là lùi người trượt xuống giường, lạch bạch chạy vào phòng tắm, kẹp chiếc điện thoại vào lòng một cách khá vụng về sau đó lại lạch bạch chạy về phòng ngủ trèo lên giường, chiếc điện thoại phát sáng trên ga trải giường mềm mại.
Ôn Ngôn: "Tiểu Hữu, cháu ngủ chưa?"
Lương Vọng Hữu cúi mặt xuống, dùng ngón cái còn cử động được ấn vào nút ghi âm, "Vừa mới tắm xong, cháu chưa ngủ."
"Chú Hồ có thay thuốc cho cháu không." Ôn Ngôn tiếp tục hỏi.
Lương Thế Kinh bưng khay thuốc vào, ngồi xuống bên giường.
"Đang thay." Lương Vọng Hữu liếc nhìn một cái, nhỏ giọng đáp.
Ôn Ngôn: "Nếu đau thì phải cố chịu một chút, ngoan nhé."
Dưới ánh đèn tường mờ ảo, Lương Thế Kinh ngồi bên giường khuấy đều thuốc mỡ màu trắng nhạt, "Sao không giải thích là ba thay thuốc cho con?"
"Thầy Ôn nói hận chết ba." Lương Vọng Hữu không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nói, "Con nghe thấy rồi."
"Đưa tay ra."
Cậu bé đưa bàn tay sưng tím như chiếc bánh bao lớn ra, Lương Thế Kinh bôi thuốc mỡ màu trắng mát lạnh lên lòng bàn tay cậu bé, thanh đối thoại lại nhảy lên một dòng.
Ôn Ngôn: "Ba cháu có mắng cháu nữa không?"
Lương Vọng Hữu tự cho là mình đã lén lút liếc nhìn Lương Thế Kinh, thực ra rõ ràng đến mức suýt nữa dán lên trán, cậu bé nghiêng người định đổi chủ đề, không ngờ Lương Thế Kinh bỗng giật lấy điện thoại, ngón cái lơ lửng trên nút ghi âm, "Giải thích là không có."
Vài giây chậm trễ, Ôn Ngôn hỏi tiếp: "Anh ta trước đây có đánh cháu không? Đều đánh như vậy sao? Còn nhớ anh ta đã đánh cháu bao nhiêu lần không?"
"Giải thích đây là lần đầu tiên." Lương Thế Kinh đưa điện thoại đến gần miệng Lương Vọng Hữu hơn.
Ôn Ngôn: "Không sao, ai trong chúng ta cũng đều sẽ mắc lỗi, mắc lỗi sửa là được, lần sau muốn đi đâu nhất định phải nói cho vệ sĩ biết nhé, hoặc nói cho chú cũng được, chú sẽ bảo vệ cháu."
"Sao không giải thích là ba bảo con ở nhà dưỡng thương?" Lương Thế Kinh cau mày nói.
"Vì Ôn Ngôn không thích ba! Chú ấy không muốn nói chuyện với ba cũng không muốn nghe tên ba!" Lương Vọng Hữu tự mình dùng cằm ấn vào nút ghi âm, ngoan ngoãn nói cảm ơn Ôn Ngôn, ra vẻ khuôn mặt thiên thần.
"Đưa con rùa cậu ta tặng con cho ba xem."
"Con không!"
"Đợi bôi thuốc xong, ba sẽ nói cho cậu ta biết sự thật là con đến giờ vẫn còn đái dầm." Lương Thế Kinh nhẹ nhàng uy hiếp.
"Không chịu!" Lương Vọng Hữu tức giận la lớn.
___________________________
【Tác giả có lời muốn nói】
Lương Vọng Hữu: "Không chịu đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com