Chương 41: Ôn Ngôn: Không Cần Tay, Muốn Anh
Một chiếc giường lớn.
Omega lộn xộn nằm trên đó, Alpha không nói một lời đứng bên cạnh.
Một người tỉnh táo, một người bồn chồn.
Họ nhìn nhau dưới ánh trăng dịu dàng...
Omega không chịu nổi cái nhìn trần trụi như vậy, cũng còn sót một chút ý thức, vội vàng kéo chăn lên che eo bụng, Alpha đưa tay về phía cậu, cậu liền trốn sâu vào trong chăn.
Đã đến lúc này mà còn bướng bỉnh như vậy...
Thu tay về, Alpha quay người đi vào phòng đọc sách, bê ra một chiếc ghế, ngồi vắt chéo chân bên giường, trong đêm tĩnh lặng hóa thành một bức tượng đen kịt, lạnh lùng nhìn Omega bướng bỉnh dưới lớp chăn.
— Ngạt chết cho xong
Dù nhiệt độ trong nhà dinh thự tư nhân quanh năm duy trì ở 25°, nhưng lâu ngày bịt kín trong chăn vẫn sẽ nóng, huống hồ bây giờ thân nhiệt của Omega rất cao, dần dần, mép dưới của chăn hé ra một khe hở hẹp, một đoạn chân trắng nõn óng ánh lén lút thò ra, những ngón chân hơi đỏ co lại, đường cong tròn trịa kéo dài lên trên theo gót chân, mắt cá chân tinh xảo, bắp chân thon thả.
Đột nhiên, Omega lại trốn vào, tiếng xích sắt loảng xoảng...
Không biết đã qua bao lâu nữa, một cổ tay trắng nõn lộ ra, lòng bàn tay mềm mại rũ xuống, nhưng rất nhanh Omega đã lật người nằm nghiêng, lại biến mất không thấy đâu...
Yết hầu của Alpha cử động.
Thuốc ức chế dần dần tiêu hao hết trong cơ thể Omega, chân và tay của Omega đều lộ ra, nhưng ý chí của cậu vẫn kiên định, không muốn để Alpha thấy dáng vẻ khó xử của mình bây giờ, cơ thể đang thoáng khí, lớp chăn cuối cùng che trên mặt.
— Thật ngốc nghếch
Tuy nhiên, cứ kéo dài như vậy không có ý nghĩa gì...
Alpha bấm nhẹ vài lần trên vòng tay, Omega rất nhanh đã tháo chiếc chăn trên mặt ra, chống tay lên ga trải giường, từ từ bò dậy, áo ngủ xộc xệch khoác hờ trên người, nghiêng đầu, đồng tử mất tiêu cự nhìn Alpha đang ngồi yên trong đêm đen.
Cậu vẫn còn do dự, cậu vẫn còn từ chối đến gần.
Hết cách, Alpha tiếp tục hạ mức độ của vòng tay xuống, vài phút sau, Omega bắt đầu chậm chạp bò về phía anh.
Ánh mắt của Alpha rơi trên mắt cá chân của Omega, xích sắt của ghế xích đu mây rất ngắn, chỉ còn một mét, tuy không làm tổn thương Omega, nhưng mỗi bước Omega bò nó liền kêu, kêu đến mức loạn cả tâm trí, kêu một cách đều đặn.
Có người muốn cậu không cần đều đặn như vậy, muốn cậu cứ kêu "leng keng leng keng"...
Xích sắt sắp căng cứng, Omega cuối cùng cũng bò đến mép giường, đến gần, Alpha có thể thấy rõ mặt cậu, da dẻ ửng hồng, hơi thở nóng hổi, tóc mai ẩm ướt.
Omega ngước đôi mắt long lanh lên.
"Nhìn gì?" Alpha hỏi với giọng khàn khàn.
Không trả lời, Omega như chú chó con tiếp tục bò về phía trước, giữa cậu và Alpha còn một khoảng cách, nhưng cậu chỉ cần không cẩn thận là sẽ rơi xuống giường, cho nên Alpha đã kéo ghế về phía trước, đầu gối áp sát vào mép giường để không cho Omega ngã.
Omega vẫn đang quan sát anh, dù cậu trông có vẻ rất muốn.
Alpha một lần nữa đưa tay về phía Omega, bàn tay thon dài mạnh mẽ ở ngay trước mắt và dễ dàng có được, chỉ cần Omega nắm lại, Alpha nguyện ý làm bất cứ điều gì cho cậu. Ví dụ như nhường đường cho xe của cậu, vì cậu mà về nhà sớm, ví dụ như cứu cậu khỏi nước sôi lửa bỏng.
Nhưng Omega không làm gì cả, chậm chạp nhìn bàn tay của Alpha, một lúc lâu sau mới tiến thêm một chút nữa, sau đó từ từ, đặt má mình lên tay Alpha. Cậu chỉ làm một động tác rất đơn giản, rất dựa dẫm này, nhưng lại khiến vẻ mặt bình tĩnh tự chủ của Alpha xuất hiện một vết nứt.
Alpha nhắm chặt mắt, không kìm được mà gọi tên cậu.
"Hơ?" Ý thức của Omega mơ hồ.
"Đến đây."
Hai người đã rất gần rồi, nhưng Alpha vẫn bảo Omega đến đây.
Omega là một con rùa, bò cũng chậm chạp, ừ cũng chậm chạp. Chỉ bị động không chủ động, đợi tiếp không biết phải đợi đến năm nào tháng nào, Alpha vớt lấy bắp chân cậu, ôm cậu vào lòng, thuận thế ôm lấy cổ Omega. Omega vùi đầu vào vai Alpha, tham lam hít lấy mùi pheromone.
Ngửi không đủ, làm sao cũng không đủ, Omega thẳng lưng lên, từ từ đưa mặt ra sau gáy Alpha.
Tuyến thể nằm ở chính giữa cổ, lúc này đang tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ.
Alpha cúi đầu, hai tay hờ hững ôm sau lưng Omega, mặc cho Omega hành động. Omega một tay nắm lấy vai anh, một tay chống vào tay vịn ghế bên cạnh Alpha, nghiêng đầu, trước tiên là thử ngửi bên cổ Alpha, thấy Alpha không có dấu hiệu tức giận, lúc này mới dám đến gần vùng da gần tuyến thể của Alpha, chóp mũi ẩm ướt chạm vào rồi lại tách ra, rất ngứa, Alpha không kiểm soát được mà cử động, Omega bị dọa, lập tức rụt về...
Hai người một lúc lâu duy trì tư thế này không cử động... nhưng cạm bẫy ngọt ngào ở ngay trước mắt, miếng mồi quyến rũ đó sớm đã đập một lỗ trên cánh cửa lòng. Omega một lần nữa lén lút, từ từ đến gần nguồn pheromone sau gáy Alpha, lần này Alpha nhịn được, không tỏ ra bất kỳ hành động kháng cự nào, Omega nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đặt chóp mũi lên gáy Alpha, hơi thở của Omega lập tức trở nên nặng nề, như thể toàn thân trong phút chốc bị rút hết xương...
Những đốt ngón tay nắm chặt vai Alpha dần dần trắng bệch, đột nhiên run rẩy dữ dội...
Trong bóng tối, Alpha khiêu khích chậc một tiếng.
Omega mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, kế đến cậu lại đi ngửi... nhưng chỉ dựa vào khứu giác để có được đã không còn đủ, cậu tiếp tục khám phá sau gáy Alpha, ngay khi sắp đến gần gáy, Alpha không muốn để cậu được như ý, đã điều chỉnh mức độ của vòng tay lên mức cao nhất, pheromone biến mất... Omega vô thức nhăn mũi, có hơi bồn chồn nhìn Alpha.
"Phải hôn mới được." Alpha khẽ nói.
Ý thức của Omega đã sớm không còn rõ ràng, nếu không sao dám trèo lên người Alpha, còn liên tục ngửi pheromone của anh... cậu không hiểu, kéo kéo áo trên vai Alpha.
— Đúng là ngu ngốc
"Hôn thì cho ngửi." Alpha từ từ dụ dỗ.
Omega lười suy nghĩ, vùi đầu vào hõm cổ Alpha qua lại cọ xát một cách bồn chồn, đợi đến khi cậu rất phiền, Alpha từng chữ một nói, "Dùng môi tìm tôi."
Mệnh lệnh đơn giản như vậy, Omega cuối cùng cũng hiểu, mang theo hơi thở nóng hổi đến vùng da mỏng sau tai Alpha, môi áp lên, chóp mũi đỉnh vào dái tai Alpha một lúc, rồi lại tách ra, quay qua nhìn Alpha, ánh mắt như đang hỏi như vậy có được không.
"Không phải ở đây." Alpha chỉ rõ.
Omega chậm chạp chớp mắt, bóng tối như những chiếc cọ nhỏ dày đặc dưới mí mắt cũng theo đó hé mở, cậu đổi chỗ khác, đổi sang bên má của Alpha, một lần nữa áp môi lên.
"Không phải ở đây." Alpha kiên nhẫn chỉ dẫn.
Để có được pheromone khao khát, Omega không ngừng di chuyển trên má của Alpha như chuồn chuồn lướt nước. Thái dương ẩm ướt, khóe mắt dài hẹp, xương mày cứng cáp, sống mũi cao thẳng, cuối cùng môi sắp rơi xuống môi của Alpha thì Alpha đẩy cậu ra, "Ở đây không được."
Môi là lĩnh vực tuyệt đối, ở đây dù thế nào cũng không được.
Nhưng Omega dùng môi tìm kiếm rất nhiều nơi trên mặt Alpha, hôn khắp mặt Alpha, Omega vẫn không thể có được pheromone khao khát, Alpha mặc cho cậu bồn chồn, mặc cho cậu không yên, ép cậu đến cùng, để cậu rối loạn như ruồi không đầu, cậu lại quay trở về nguồn pheromone ban đầu, Alpha cảm thấy Omega ở một số phương diện quả thực có hơi ngu ngốc, nhưng Omega không ngu, Omega đưa đầu lưỡi ra, liếm liếm lên tuyến thể nhạy cảm sau gáy Alpha...
Bốp một cái, Alpha tự làm tự chịu, vỗ vào người Omega.
Omega quả thực rất thông minh, bình thường một câu nói một ánh mắt là có thể chặn họng Alpha không nói nên lời, bây giờ cậu rõ ràng đang ở thế yếu, thế mà vẫn có thể trong lúc ý thức mơ hồ giành lấy quyền chủ động, cho nên cậu đáng được thưởng, cho nên cậu đã có được pheromone của Alpha không còn điều kiện gì nữa.
Nguồn hương vị đã mất đi từ lâu đột nhiên quay trở về khoang mũi, Omega rất kích động, ôm chặt lấy Alpha không chịu buông, hơi thở vừa mới gấp gáp từ từ chậm lại, trở nên dài và đều... chỉ là pheromone lúc này không phải là để an ủi, nó như vô số con rắn nhỏ mảnh dài luồn lách trong máu của Omega...
"Không được như vậy, biết không?" Alpha nói giọng khàn khàn nhắc nhở.
Omega đâu có nghe lọt tai những lời này, tiếp tục vùi vào bên cổ Alpha ngửi pheromone của anh, Alpha véo má cậu, "Chỉ lo trên không lo dưới?" Omega lắc đầu, ra hiệu cho anh đừng nói.
Trong vẻ mặt tái mét, Alpha tháo chiếc vòng tay màu đen trên tay mình ra, tắt báo động nối với bộ phận an ninh, đeo ngược vào cổ tay Omega.
Thứ này không phải ai cũng có thể đeo, đội ngũ y tế hàng đầu đã đặt làm riêng theo kích thước xương, độ vừa vặn, sự thoải mái của Alpha, cảm biến bên trong ngoài việc điều chỉnh lượng pheromone của Alpha giải phóng ra, tác dụng quan trọng nhất chính là kiểm tra các chỉ số sức khỏe hàng ngày của Alpha, những thứ bình thường như nhịp tim, chỉ số huyết áp, đường huyết, những thứ cao cấp hơn như tình trạng tiết dopamine, phòng ngừa bệnh tật...
Bây giờ nó hờ hững đeo trên cổ tay Omega, ánh sáng xanh óng ánh sáng lên trên màn hình dài hình chữ nhật có góc tròn nhỏ.
Nhịp tim 117, huyết áp 132, dopamine tiết ra 96 microgam, nhịp thở 28/phút.
Omega đã hoàn toàn trở thành tù nhân của pheromone, ngay cả khi nào Alpha cởi... của cậu... cũng không biết.
"Lạnh không?" Alpha hỏi.
Đương nhiên là không nhận được câu trả lời, ban nãy anh ở ngoài cửa đá bay chiếc hộp, trong chiếc hộp đó chứa đầy dụng cụ hỗ trợ, vì sai lầm của anh, anh cũng đáng được thưởng, cho nên ngón tay của anh bây giờ chính là công cụ, công cụ làm cho Omega vui vẻ.
Con người đều tham lam, ngay cả Omega rất có thể chịu đựng cũng không ngoại lệ...
Ban đầu cậu chỉ muốn pheromone của Alpha, bây giờ cậu không muốn nữa, bây giờ chỉ muốn cắn môi dưới...
Bị làm cho chủ động nhấc mông lên.
— Ánh sáng vòng tay nhanh chóng nhấp nháy.
"Phát hiện nhịp tim đột ngột tăng nhanh."
"Dopamine tiết ra 8451 microgam."
...
"Báo động, báo động!"
"Ngừng thở 13 giây..."
Omega run rẩy rúc vào lòng Alpha, cằm của Alpha áp vào trán cậu, một tay ôm lấy vai cậu, một tay rút ra, vuốt ve má cậu, ghé vào tai cậu khẽ nói một câu gì đó.
Omega chậm chạp hôn lên yết hầu của anh để trả lời, ngước đôi mắt còn đang mơ màng trong dư vị lên, như đang nói ở đây có được không.
"Được." Alpha lần này đưa ra câu trả lời khẳng định.
Omega được khuyến khích, tiếp tục hôn lên yết hầu của Alpha, môi mềm mại ẩm ướt.
"Ngu như lợn." Alpha cong khóe miệng đánh giá.
Cả Vịnh Sồi chìm vào giấc ngủ sâu, ánh trăng ngượng ngùng trốn vào trong mây, từ từ mọc lên rồi lặn xuống, trời dần dần sáng lên, đàn chim non có cánh đã cứng cáp một lần nữa đậu trên bệ cửa sổ, ríu rít kêu, cùng với Omega trong phòng đã không còn sức lực để phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Lại qua hơn 10 phút, Omega thẳng người lắc đầu, Alpha rút giấy ra.
Omega dựa vào ghế ngủ thiếp đi, cũng không biết xấu hổ, vẫn còn trần như nhộng, Alpha vào phòng thay đồ, lật tủ quần áo tìm kiếm, rồi lại tìm kiếm, tìm khắp nơi.
Kỷ Lãnh sự vừa mới dậy đã thấy điện thoại đột nhiên sáng lên, cầm lên xem, không nhịn được bật cười, sau đó vội vàng trả lời: Ga trải giường ở trong tủ âm tường dưới cùng của phòng thay đồ.
Thay xong ga trải giường, Alpha lau chùi cho Omega, đúng là con lợn, dù bày vẽ thế nào cũng không tỉnh, cuối cùng Alpha ôm Omega về giường, đắp chăn lại, không cởi xích chân của Omega, kế đến lúc này mới có thời gian vào phòng vệ sinh rửa tay.
Đầu ngón tay giữa và ngón áp út sau một đêm ngâm nước đã trở nên trắng bệch, nhăn nheo.
Rửa sạch, lúc Alpha đặt khăn lại vào tủ đựng đồ, thấy một thứ gì đó ở góc sâu nhất trên nóc tủ, 3m bẻ đôi đứng ở đây rửa mặt sẽ không thấy, tưởng người khác cũng không thấy.
Alpha cao 1m9, Alpha duỗi tay ra là lấy được.
Đây là một chiếc cốc hương liệu đã dùng hết, dưới đáy cốc có một lớp tro dày, thành cốc hình trụ cũng bị hun đen... đây không phải là dáng vẻ của hương liệu hỗ trợ giấc ngủ đã dùng hết, mà rõ ràng là có người đã đốt gì đó, hơn nữa rất nhiều lần.
Alpha cau mày, ngón tay đưa vào đáy cốc vê vê. Những mảnh vụn đen mỏng như cánh ve lập tức biến thành bột trên đầu ngón tay, cụp mắt im lặng đứng một lúc... anh do dự đưa đến mũi, ngửi thấy một mùi hương trong lành rất nhạt, rất nhạt, rất nhạt.
Trong khoảnh khắc, một sợi xích sắt leng keng kéo trên sàn nhà vang lên, Alpha từ từ nghiêng mặt nhìn sang, "Omega" đeo xích chân xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh.
"Sao còn chưa ngủ cùng em?" Omega nhỏ giọng hỏi.
"Sao lại tỉnh rồi?" Alpha hỏi.
"Không ngủ được." Omega từng bước đi về phía Alpha, cậu đến trước mặt Alpha, nhón chân hôn lên khóe miệng Alpha, ngẩng mặt lên "Nhớ anh... có nhớ em không?"
Alpha hôn lên ấn đường của cậu.
"Không muốn dùng tay, muốn anh." Omega rất can đảm, nói xong không đợi Alpha phản ứng, giơ tay lên xé miếng dán ngăn chặn sau gáy...
___________________________________
【Tác giả có lời muốn nói】
Dấu câu các bạn chịu khó một chút, thực sự hết cách rồi
Xem lát nữa có bị khóa không nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com