Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Lương Thế Kinh: Sống Vui Vẻ Không?

"Ba vừa mới về nhà, chú vệ sĩ đã xách rất nhiều đồ của ba về." Lương Vọng Hữu nói, "Bác sĩ Hồ cũng đã về, bây giờ đang ở trong phòng đọc sách của ba."

"Không phải anh ta bị bệnh sao?" Ôn Ngôn né tránh Tống Đình, đi đến dưới gốc cây mận tây, nhỏ giọng hỏi, "Sao không nghỉ ngơi?"

"Không biết, nghe chú Trình nói lát nữa ba còn phải họp nữa."

Chắc là Lương Thế Kinh đã đi công tác dài ngày, cho nên vệ sĩ mới mang về Vịnh Sồi một lượng lớn đồ đạc của anh. Còn về việc họp, Lương Thế Kinh vẫn luôn bận rộn như vậy, chẳng qua chỉ là chuyện thường tình. 5 năm trước, Lương Thế Kinh có một lần bị sốt nhẹ, Ôn Ngôn nhớ anh cũng như không có chuyện gì mà đi sớm về khuya. Chắc là Hồ Lập có thể làm được ca phẫu thuật khó như vậy để cứu sống cậu, bệnh nhỏ đau vặt của Lương Thế Kinh chắc cũng không thành vấn đề?

"Ôn Ngôn, chú còn đang nghe không?" Lương Vọng Hữu nhỏ giọng nói.

"Đang nghe, đang nghe." Ôn Ngôn liên tiếp trả lời vài tiếng, "Đợi anh ta làm việc xong, nhớ phải quan tâm anh ta nhé, bảo anh ta nghỉ ngơi nhiều vào."

"Biết rồi." Lương Vọng Hữu ngoan ngoãn nói, "Yêu chú, tạm biệt nhé."

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Ngôn suy nghĩ một lúc mới quay về hành lang, chiếc xe đua đồ chơi đã được lắp ráp xong im lặng đặt trên bàn. Tống Đình đang dùng chiếc khăn tay mang theo người lau thân xe, anh lau từ đầu xe đến ống xả, ngay cả góc của bánh xe cũng không bỏ sót. Có lẽ anh đã nhận ra ánh mắt nhìn trộm của Ôn Ngôn, hoặc anh vẫn luôn biết rõ Ôn Ngôn đang nhìn mình, tóm lại thời điểm anh ngẩng đầu lên vừa vặn.

"Sửa xong rồi." Khóe miệng Tống Đình vương một nụ cười không sâu không nhạt, "Có muốn kiểm tra xem không."

Ôn Ngôn sợ làm dính vân tay lên xe đua nên chỉ hơi cúi người quan sát, trong mắt cậu, chiếc xe đua này không có gì khác so với trước đây, cho nên nghi hoặc nhìn Tống Đình.

"Bảng mạch tiếp xúc không tốt nên không khởi động được." Tống Đình giải thích, "Đã làm một vài điều chỉnh nhỏ cho nó, lần sau chơi tăng tốc chắc sẽ nhanh hơn rất nhiều."

Chẳng trách, Lương Vọng Hữu vẫn luôn nói chiếc xe đồ chơi này đã cũ, Ôn Ngôn vẫn luôn không hiểu. Tối hôm qua hai người tìm cả buổi cũng không tìm ra nguyên nhân, vốn định dành thời gian gửi về nhà máy sửa, không ngờ Tống Đình liếc một cái đã nhìn ra nguyên nhân, vài phút đã sửa xong.

Ôn Ngôn vào nhà lấy một chiếc khăn tay mà cậu đã làm, chiếc khăn tay này cậu đã tặng cho mỗi đứa trẻ ở viện phúc lợi một chiếc, ban nãy Tống Đình đã dùng khăn tay của mình lau xe đua, lau bẩn. Ôn Ngôn không muốn giặt sạch cho anh, vì như vậy qua lại sẽ tạo ra lần gặp gỡ tiếp theo.

"Làm hơi thô." Ôn Ngôn đưa qua, "Nếu anh không chê."

Khăn tay bằng cotton nguyên chất không đắt bằng chất liệu lụa của khăn tay Tống Đình, nhưng rất tiện lợi cho trẻ em lau mồ hôi. Ôn Ngôn có hơi ngại ngùng, bổ sung thêm, "Thật phiền anh quá, đợi Tiểu Hữu về tôi sẽ bảo nó đến nhà cảm ơn."

Chiếc khăn tay mềm mại không chỉ mang theo mùi hương nhàn nhạt của nước giặt, mà còn in hình một chú gấu nhỏ rất đáng yêu, có thể thấy người làm đã tỉ mỉ đến mức nào, chắc đã được giặt sạch và ủi phẳng xếp gọn gàng.

"Cứ thế tặng cho tôi sao?" Tống Đình hỏi với ánh mắt khẽ lóe lên.

"Đúng vậy." Ôn Ngôn không hiểu, "Sao vậy?"

"Không có gì." Tống Đình nhàn nhạt cười, "Còn có đồ chơi nào bị hỏng không? Mỗi lần đều có thể nhận được một chiếc khăn tay sao?"

Ôn Ngôn cười, "Hết rồi, Tiểu Hữu rất quý đồ chơi của nó."

Tống Đình lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, xếp gọn gàng chiếc khăn tay, cất vào túi quần, sau đó giơ cổ tay lên xem đồng hồ, "Mới có 12 phút thôi à, chậm quá."

Ôn Ngôn không trả lời.

"Về nhà đây, ngài Ôn lần sau gặp lại." Tống Đình lại nói.

Cách xưng hô không biết từ lúc nào đã quay về hướng xa lạ, Ôn Ngôn rất hài lòng với thành công của mình, nhanh chóng gật đầu. Sau khi tiễn Tống Đình đi, cậu mang bình hoa đã cắm xong về nhà, đặt một bình trong phòng ngủ của Lương Vọng Hữu, một bình trong phòng của mình. Tối hôm đó cậu ngủ một mình ở nhà, Lương Vọng Hữu không về nhà.

Sáng sớm hôm sau, cậu gọi điện cho cô giáo của Lương Vọng Hữu xin nghỉ, cô giáo lại nói bên phía ba đã xin cho cậu bé.

Ôn Ngôn đành thôi, đọc sách ngẩn người.

Thời gian thoáng chốc đã đến cuối tuần, cuối tuần là ngày đi xem đua xe, nhưng Lương Vọng Hữu gọi điện nói không đi được nữa, Ôn Ngôn không sao cả, cậu lo lắng Lương Vọng Hữu có thất vọng không, thế là vừa cúp điện thoại liền lo lắng.

Với tư cách là Alpha cấp S, thể chất của Lương Thế Kinh vượt xa người thường, cộng thêm Lương Vọng Hữu không phải là một đứa trẻ ham chơi, cho nên Lương Thế Kinh thật sự bị bệnh rất nặng, nhưng một người như Lương Thế Kinh sao có thể bị bệnh nặng được? Đội ngũ bác sĩ giỏi nhất của 8 nước Liên minh đang ở bên cạnh chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của anh, còn có thể bị bệnh sao?

Hơn nữa đây đã là ngày thứ ba.

Ôn Ngôn nhìn chằm chằm vào căn phòng trống trải.

Suy nghĩ một lúc, cậu cầm điện thoại lên, Lương Thế Kinh dù sao cũng là ba của Lương Vọng Hữu, huống hồ Lương Thế Kinh lúc cậu bị bệnh đã tận tình chăm sóc cậu như vậy, cho nên hỏi thăm một chút cũng là chuyện thường tình?

Điện thoại reo rất lâu mới có người nghe, Ôn Ngôn nghe thấy hơi thở hơi gấp gáp của Hồ Lập ở đầu dây bên kia.

"Tiểu Ngôn sao vậy? Có chuyện gì ư?"

"Bác sĩ Hồ chú đang bận à?"

"Không có." Nhưng lời nói của Hồ Lập có một sự ngập ngừng rõ ràng, còn có tiếng đặt đồ vật xuống rõ ràng. Ông hình như đã đặt điện thoại lên bàn, đang ở một nơi nào đó trống trải.

Ôn Ngôn không nghĩ nhiều, nhỏ giọng hỏi: "Chú bây giờ có ở cùng Lương Thế Kinh không?"

"Không có." Hồ Lập thề thốt tự chứng minh, "Tuyệt đối không có!"

"Có phải... cậu muốn nói chuyện với Thủ tịch không? Có cần tôi nói cho ngài ấy biết không?"

"Không cần, thực ra tôi không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi một chút..."

"À ừ, hỏi đi."

"...Anh ta có khỏe không?" Ôn Ngôn lắp bắp nói.

"Sao vậy, cậu biết gì rồi?"

Ôn Ngôn kỳ lạ liếc nhìn màn hình điện thoại, cậu nên biết gì sao? Nhưng nghĩ lại, tình trạng sức khỏe của Lương Thế Kinh là bí mật, hiểu ra ngược lại càng yên tâm giải thích nguyên nhân.

"Ba ngày trước nghe Tiểu Hữu nói anh ta bị bệnh, tôi chỉ muốn hỏi xem có nghiêm trọng không." Ôn Ngôn cẩn thận nói, sau đó liền vội vàng lôi Lương Vọng Hữu ra làm lá chắn, "Còn muốn hỏi xem Tiểu Hữu gần đây thế nào, tuần sau nó có về không..."

Lời vừa dứt, đầu dây bên kia truyền đến những tiếng động sột soạt.

Khoảng mười mấy giây sau, Hồ Lập lớn tiếng nói, "Thủ tịch không sao đâu, chỉ là cảm cúm thông thường thôi, sắp khỏi đừng lo lắng. Lát nữa vệ sĩ sẽ đưa Tiểu Hữu về, yên tâm nhé Tiểu Ngôn, không sao đâu, không sao đâu."

Ôn Ngôn giải thích: "Tôi không có ý thúc giục Tiểu Hữu về."

"Ôi tôi biết mà." Hồ Lập nói, "Cậu cứ ở nhà đợi đi, đừng đến đón nhé, tối nay có mưa cũng đừng chạy lung tung."

"Được, cảm ơn bác sĩ Hồ."

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Ngôn yên tâm chờ đợi, cho đến khi màn đêm buông xuống, trời bắt đầu mưa lất phất, cả sân vườn đều bị phủ một lớp màu khói mờ ảo, chỉ có mùi hương thoang thoảng trong tiếng xào xạc.

Ôn Ngôn đứng dưới hành lang cổng vòm lớn nhìn ra xa, Lương Vọng Hữu chắc đã về nhỉ?

Đột nhiên, một cột sáng trắng chiếu sáng một mảng cỏ. Ôn Ngôn nheo mắt nhìn, chỉ thấy trong mưa nhỏ từ từ có một chiếc xe hơi màu đen đi tới, đèn xe sáng rực cắt ngang bóng tối ngày càng gần, cho đến khi dừng lại, chiếu sáng cả cửa nhà.

Ôn Ngôn cầm ô tiến lên, chưa kịp đến gần, cửa xe dính đầy nước mưa đã mở ra từ bên trong, Lương Vọng Hữu vèo một cái lao vào lòng cậu, "Ôn Ngôn, sao chú lại đứng ngoài đợi vậy?!"

"Vừa mới ra thôi." Ôn Ngôn dịu dàng hỏi, "Ăn tối chưa?"

"Ăn rồi, con mang bánh kem do đầu bếp làm cho chú đó, ba nói là món chú thích ăn nhất trước đây."

Xem ra Lương Thế Kinh thật sự chỉ bị cảm cúm thông thường như Hồ Lập đã nói...

Ôn Ngôn hít một hơi thật sâu, thấy Lương Vọng Hữu không đóng cửa xe, cho nên cậu nghiêng ô đi về phía trước hai bước, đang định giúp đóng lại thì bên trong có một bàn tay gầy gò duỗi ra.

Ôn Ngôn sững người.

Lương Vọng Hữu nhỏ giọng nói, "Là ba, là ba đưa con về."

Dưới lớp da mềm màu đen tuyền, bàn tay này trông đặc biệt trắng nõn, Ôn Ngôn giữ nguyên tư thế không động đậy, Lương Thế Kinh cũng vậy, từ từ đặt tay lên tay nắm cửa trong xe. Những giọt mưa lớn như hạt đậu lướt xuống thân xe đen bóng, mái ô trên đầu vang lên tiếng lách tách, nhưng Ôn Ngôn như không nghe thấy gì cả. Đồng tử hoàn toàn bị bàn tay trước mắt chiếm giữ. Cậu biết cậu nên đẩy cửa đóng lại, Lương Thế Kinh cũng nên kéo cửa đóng lại, nhưng không ai làm vậy, cứ thế im lặng đứng đó.

Không biết qua bao lâu, chiếc chăn lông nhỏ từ vai Ôn Ngôn lặng lẽ trượt xuống, thế là bàn tay đó duỗi ra, tuy lập tức bị mưa làm ướt, nhưng nó không thu về mà kéo chiếc chăn lại trên vai Ôn Ngôn.

Bên trong xe là một cảnh tượng mờ ảo.

"Chiều có gọi điện thoại không?" Bên trong vang lên giọng khàn khàn của Lương Thế Kinh.

"Có." Ôn Ngôn cụp mắt đáp, cậu không tin Hồ Lập không báo cáo.

"Hỏi tôi?" Lương Thế Kinh lại nói.

"Ừ, ông ấy nói anh bị bệnh, sau này nhớ chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn." Nói xong câu này, Ôn Ngôn mím môi đóng cửa xe, kế đến ôm Lương Vọng Hữu đi về nhà, nhưng tiếng cửa xe mở ra phía sau lại rõ ràng đến thế.

Ôn Ngôn dừng bước.

"Con về nhà trước đây." Lương Vọng Hữu chui ra khỏi ô, vèo một cái chạy đi.

Đứng tại chỗ đợi nửa giây, Ôn Ngôn mới quay người lại, lần này Lương Thế Kinh cũng vào trong ô của cậu.

Một năm không gặp, Lương Thế Kinh gầy đi rất nhiều, áo sơ mi trắng, khuy măng sét mã não, quần tây đen. Lúc chăm chú nhìn người khác, áp lực vẫn nặng nề như vậy, đôi mắt đen sâu đó cũng như ngày xưa, không mang theo cảm xúc nhưng cứ như mang theo ngàn lời vạn chữ.

Thực ra từ rất lâu trước đây, Ôn Ngôn đã có khả năng nhìn thẳng vào Lương Thế Kinh, bây giờ cậu không sợ Lương Thế Kinh, cho nên cậu không né tránh ánh mắt của Lương Thế Kinh.

Hai người cứ thế 4 mắt nhìn nhau, im lặng không nói, dù nước mưa lạnh lẽo làm ướt ống quần của hai người.

"Béo lên rồi." Sau vài phút dài mà ngắn, khóe miệng của Lương Thế Kinh hiếm khi cong lên, bình luận.

Ôn Ngôn bình thản nói: "Anh gầy đi rồi."

"Ừ."

"Bệnh khỏi chưa?"

"Cũng gần."

"Cảm ơn anh đã đưa Tiểu Hữu về."

"Ăn tối rồi?"

"Ừ."

Những lời nói không quan trọng qua lại giữa Alpha và Omega một cách không đau không ngứa, Lương Thế Kinh luôn là người khơi mào câu chuyện, Ôn Ngôn luôn là người im lặng đáp lời. Trước đây là vậy, bây giờ vẫn là vậy.

"Sao đột nhiên bị bệnh?"

"Công việc quá bận."

"Chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn nhé."

"Được."

Những lời hàn huyên đã nói hết rồi, bây giờ hai người đành im lặng.

Một lúc sau, Lương Thế Kinh khẽ hỏi, "Sống vui vẻ không?"

"Rất vui." Ôn Ngôn chân thành đáp, "Anh thì sao?"

Tiếp đó, Lương Thế Kinh đợi rất lâu mới nói, giống như đêm trước ca phẫu thuật, nhưng anh không trả lời câu hỏi có vui hay không, mà hỏi, "Bây giờ có khó chịu không?"

"Tuyến thể không còn đau nữa." Ôn Ngôn nói.

"Không phải hỏi cái này."

"Vậy là gì?"

Tuy Alpha muốn hỏi bây giờ ở chung một ô với tôi có cảm thấy ghê tởm không, nhưng anh chỉ nói không có gì.

Ngẩng đầu lên, anh thu hết ngôi biệt thự nhỏ này vào mắt.

Dù đã xem những bức ảnh được gửi về hàng ngàn lần, biết rõ xuân hạ thu đông là cảnh sắc như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không bằng được tận mắt chứng kiến.

— Cây mận tây dưới mưa, bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, bức tường màu trắng tinh, đôi giày đi ngoài trời được xếp ngay ngắn ở cửa. Phòng khách trong màn mưa mờ ảo tỏa ra ánh sáng ấm áp và mờ ảo, Alpha nhỏ trốn sau rèm cửa lén lút quan sát.

Ôn Ngôn suy nghĩ một lúc, nói: "Sau này mỗi cuối tuần sẽ để Tiểu Hữu về."

"Em thì sao?" Lương Thế Kinh ném lại câu nói tương tự cho cậu, nhỏ giọng hỏi, "Có cùng về không?"

"Không cần, tôi ở nhà."

Không biết có phải là ảo giác của Ôn Ngôn không, cậu thấy Lương Thế Kinh dường như không để lại dấu vết mà liếc nhìn nhà bên cạnh, nhưng Lương Thế Kinh không nói gì, đương nhiên Ôn Ngôn cũng sẽ không hỏi thêm.

"Hơi muộn rồi, anh phải về Vịnh Sồi rồi chứ?"

Giọng điệu khách sáo này vừa nghe chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng trong những năm tháng không thể xóa nhòa đó, đằng sau câu nói này ẩn chứa một ý đuổi người rất rõ ràng. Dịu dàng là con dao sắc bén nhất trên đời, cắt da thịt người ta không thấy một vết sẹo nào, ngay cả lý do để kêu đau cũng không thể nói ra.

Lương Thế Kinh không động đậy.

Ôn Ngôn cụp mắt.

Cậu biết rõ Lương Thế Kinh có rất nhiều lời muốn nói, giống như những hạt mưa nhỏ không hề bị cản trở mà rơi xuống, nhưng chúng chưa kịp chạm vào đất đã biến mất. Giống như Lương Thế Kinh bây giờ chỉ đơn giản gọi tên cậu, nhưng hai người đều ngầm hiểu những lời chưa nói ra đã nuốt vào trong họng.

Ôn Ngôn cũng đã từng nghĩ Lương Thế Kinh sẽ nói gì, nhưng giữa họ luôn có rất nhiều điều kiện tiên quyết. Tuy hai người đã từng nhượng bộ, nhưng không có lúc nào cùng tần số. Nói gặp nhau muộn cũng được, gặp nhau sớm cũng được, tóm lại những năm đó yêu cũng lộn xộn, hận cũng lộn xộn.

Bây giờ gặp lại giống như khắc chu cầu kiếm, năm nào cũng không bằng năm xưa.

Ôn Ngôn bình tĩnh nói: "Về đi."

Rất lâu sau, Lương Thế Kinh bước về phía cậu nửa bước, dưới chiếc ô lớn giữ một khoảng cách rất thân thiện, anh đột nhiên giơ tay lên, Ôn Ngôn lập tức né đi. Cậu tưởng Lương Thế Kinh định sờ má mình, vì hành động này Lương Thế Kinh trước đây đã làm với cậu rất nhiều lần. Nhưng Lương Thế Kinh không định làm vậy. Lương Thế Kinh chỉ một lần nữa kéo lại chiếc chăn lông, nhỏ giọng nói, "Biết."

_________________________________

【Tác giả có lời muốn nói】

"Những năm đó yêu cũng lộn xộn, hận cũng lộn xộn." trích từ 《Long Tộc 3: Hắc Nguyệt Chi Triều》 tác giả Giang Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com