Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: 7 Năm Trước (2)

Thẩm Diêm Tu thời học sinh quả thực quá chói mắt.

Đứng đầu toàn khối, các môn Toán, Lý, Hóa gần như đạt điểm tuyệt đối, trong bảng xếp hạng điểm thi tháng, Thẩm Diêm Tu lần nào cũng đứng đầu, bảng điểm được viền vàng, mỗi lần đều bỏ xa người đứng thứ 2 2, 30 điểm.

Anh là mầm non được tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng, thầy chủ nhiệm nghiêm khắc không hay cười, mỗi ngày sáng tối đều phải cầm theo bình giữ nhiệt của mình đi dạo đến cửa lớp, dừng chân một lúc lâu, trên mặt treo nụ cười hiền từ, nhìn Thẩm Diêm Tu một cái.

Thẩm Diêm Tu từ năm lớp 10, đã là đối tượng bồi dưỡng được các giáo viên bộ môn đánh dấu trọng điểm trong sổ giáo án.

Anh là cục cưng trong mắt của giáo viên và chủ nhiệm.

Lục Kỳ Miên nghe bạn cùng bàn Trâu Thành Nghị nói chuyện với người khác, rằng học bá như Thẩm Diêm Tu, trường học chắc chắn sẽ treo băng rôn riêng cho anh.

Thẩm Diêm Tu không chỉ học giỏi, mà mảng thể thao cũng không chê vào đâu được.

Khi các bạn nam trong lớp thiếu người chơi bóng, sẽ gọi Thẩm Diêm Tu, lúc anh không nghỉ ngơi liền sẽ đi.

Lục Kỳ Miên đã tận mắt thấy anh bị 2 bên tranh giành.

Mỗi lần Thẩm Diêm Tu đi chơi bóng, Lục Kỳ Miên sẽ đứng bên cửa sổ học thuộc bài.

Thực ra, sự chú ý của cậu đều đặt ở Thẩm Diêm Tu trên sân bóng.

Mỗi lần Thẩm Diêm Tu ghi bàn, tim Lục Kỳ Miên lại đập nhanh.

"Lục Kỳ Miên?" Trâu Thành Nghị vỗ vai cậu từ phía sau, "Nhìn chăm chú thế? Cậu cũng thích chơi bóng rổ à? Có thể chơi cùng nhau đấy."

Lục Kỳ Miên cứ ngỡ mình đã giấu kín tâm tư rất tốt, nghe xong liền vội vàng phủ nhận, "Không, không có, tôi không biết chơi bóng, tôi đang học thuộc công thức..."

Khi Lục Kỳ Miên quay lưng lại, cậu hoảng hốt đập cuốn sách trong tay lên bệ cửa sổ.

Cậu không nói rõ được cảm giác của mình đối với Thẩm Diêm Tu, cứ không nhịn được mà nhìn Thẩm Diêm Tu, thỉnh thoảng khi Thẩm Diêm Tu đến gần cậu, hoặc nói vài câu, Lục Kỳ Miên sẽ rất vui.

Thẩm Diêm Tu là một người rất nhạy bén, sự tò mò và quan sát của Lục Kỳ Miên đối với anh, Thẩm Diêm Tu rất dễ dàng đã phát hiện ra.

Tại cửa nhà vệ sinh sau một buổi học, Thẩm Diêm Tu trực tiếp hỏi Lục Kỳ Miên, "Cậu không có việc gì cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?"

Lục Kỳ Miên cả người ngây ra, có gần 1 phút mất đi khả năng ngôn ngữ.

Dưới ánh mắt áp bức của Thẩm Diêm Tu, yết hầu khó khăn trượt lên xuống, lắp bắp nói: "Tôi, tôi cảm thấy cậu rất lợi hại."

Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu, âm cuối tan biến trong tiếng nói cười ở hành lang.

Thẩm Diêm Tu nhướng mày, tiếp tục hỏi: "Ồ? Có ý gì?"

Lục Kỳ Miên như muốn tìm một cái khe đất để chui vào, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Học rất giỏi, lần trước thi Toán được điểm tuyệt đối..."

"Chơi bóng cũng rất lợi hại, động tác lên rổ rất đẹp trai, trông cũng rất đẹp trai, nữ sinh lớp bên cạnh gửi thư tình cho cậu, quan hệ rất tốt, mọi người đều rất khâm phục cậu..."

Mỗi một câu của Lục Kỳ Miên đều là sự thật, con người cậu có hơi chậm chạp, như thể không đủ tự tin, giọng ngày càng nhỏ. "Tôi và những người khác đều không quen, chỉ có nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút..."

Cậu lén lút nhìn vẻ mặt của Thẩm Diêm Tu, thấy anh không có vẻ phản cảm, liền nhân cơ hội nói: "Cho nên lớp trưởng, tôi có bài không biết làm, có thể đến hỏi cậu không?"

Cha mẹ của Lục Kỳ Miên ngoại hình đều không chê vào đâu được, cậu thừa hưởng gen tốt của cả hai, da giống như không bị rám nắng, còn trắng hơn một số bạn nữ, hễ ngại ngùng là tai sẽ đỏ lên.

Một đôi mắt to như chứa cả hồ sao. Vóc dáng không quá cao, khoảng 1m76, nhưng tỷ lệ cơ thể rất tốt.

Thẩm Diêm Tu rất ít khi dùng từ xinh đẹp để hình dung một nam sinh, nhưng từ này lại rất hợp với Lục Kỳ Miên.

Trong lớp không ít người muốn hỏi bài Thẩm Diêm Tu, Thẩm Diêm Tu đều trả lời đối phương bằng câu "có thời gian là được", nhưng đối mặt với đôi mắt mang theo sự rụt rè và ngại ngùng này của Lục Kỳ Miên, Thẩm Diêm Tu lại trả lời: "Có thể."

Lục Kỳ Miên lập tức cười toe toét, "Cảm ơn lớp trưởng!!!"

Tan học hôm đó, khi Thẩm Diêm Tu đạp xe ra khỏi cổng trường, đã gặp Lục Kỳ Miên đang đợi anh.

Trong tay Lục Kỳ Miên xách 2 ly trà sữa, từ lúc nhìn thấy Thẩm Diêm Tu, ánh mắt đã dán chặt vào, nhưng cứ do dự, mãi không dám tiến lên.

Thẩm Diêm Tu cảm thấy kỳ lạ, anh bận đi làm thêm, liền không để ý, vượt qua Lục Kỳ Miên, phía sau mới truyền đến tiếng gọi vội vã của Lục Kỳ Miên, "Lớp trưởng..."

Thẩm Diêm Tu dừng lại, quay đầu nhìn cậu, trên mặt không có cảm xúc gì nói: "Có chuyện gì?"

Lúc anh không cười luôn cho người ta một vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, Lục Kỳ Miên có hơi căng thẳng, tim cậu đập rất nhanh, cũng không dám nhìn biểu cảm của Thẩm Diêm Tu, sau khi dồn hết dũng khí, liền đưa bức tranh đã cầm trong tay rất lâu, cùng với 1 trong 2 ly trà sữa qua, "Đây là tôi vẽ trước đây..."

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi trong con hẻm đó."

Thẩm Diêm Tu không lập tức nhận lấy.

Gió thu thổi bay ngọn tóc của 2 người, ánh ráng chiều đỏ rực kéo dài bóng dáng của Thẩm Diêm Tu, phủ lên bóng hình run rẩy của Lục Kỳ Miên, quyện vào hương hoa.

Thời gian trôi qua chậm như năm, dù Lục Kỳ Miên cúi đầu, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của Thẩm Diêm Tu.

Điều này khiến lưng cậu đổ mồ hôi lạnh, bàn tay lơ lửng giữa không trung cũng bắt đầu run rẩy.

Từ ngày đầu tiên gặp mặt, Thẩm Diêm Tu đã nhận ra sự khó chịu và nhạy cảm của cậu bạn học mới này.

Nếu từ chối, Lục Kỳ Miên có thể sẽ buồn.

Thế là Thẩm Diêm Tu đã nhận lấy, đồng thời khách sáo nói: "Không cần cảm ơn."

Thẩm Diêm Tu cúi đầu nhìn bức tranh Lục Kỳ Miên đưa tới.

Trên bức tranh màu nước, bên cạnh bức tường hoa hồng leo là Thẩm Diêm Tu đang đạp xe đạp.

Thần thái của nhân vật và ánh sáng màu sắc đều khiến người ta sáng mắt!

Thẩm Diêm Tu không hiểu về hội họa, ngạc nhiên nói: "Đây là cậu vẽ?"

Lục Kỳ Miên gật đầu, nhỏ giọng nói: "Hy vọng cậu không chê."

Anh nhìn chằm chằm vào bức tranh mấy giây, đột nhiên hỏi: "Lục Kỳ Miên, đã từng vẽ báo tường chưa?"

"A?"

"Báo tường của lớp, cậu đến giúp một tay đi."

"Trường sẽ có cuộc thi bình chọn, tài vẽ này của cậu, có thể giúp lớp đoạt được vinh dự."

"Tôi... tôi chưa từng thử." Lục Kỳ Miên từ hồi cấp 2 đã bắt đầu học vẽ.

Đàm Tinh Nguyệt lúc trẻ là vũ công của đoàn vũ đạo tỉnh, tuy đã bỏ múa nhiều năm, nhưng trong xương cốt vẫn còn lưu lại chút tình cảm nghệ thuật, cuộc sống túng thiếu đến mức sắp không có cơm ăn, cũng phải chi tiền cho Lục Kỳ Miên đi học lớp đào tạo nghệ thuật.

Lúc nhỏ Lục Kỳ Miên bị bà đưa đến lớp học múa một thời gian, vốn muốn để con trai đi tiếp con đường mình chưa đi hết, nhưng Lục Kỳ Miên thực sự không có thiên phú gì, cuối cùng đành phải bỏ cuộc.

Sau này thấy Lục Kỳ Miên nguệch ngoạc vẽ vời trên giấy nháp, nhất thời hứng thú cho Lục Kỳ Miên đi học vẽ, Lục Kỳ Miên liền khá thích, thế là học được 5 năm.

Nhưng Lục Kỳ Miên chưa bao giờ vẽ báo tường.

"Có muốn đến thử không? Sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian của cậu." Ánh mắt Thẩm Diêm Tu rơi trên đôi tai đỏ bừng của Lục Kỳ Miên, nhàn nhạt nói.

Lòng bàn tay Lục Kỳ Miên ướt đẫm mồ hôi, một lúc sau mới nhìn anh, nói một câu không đầu không đuôi, "Cậu cũng sẽ ở đó chứ?"

Thẩm Diêm Tu chỉ cho rằng cậu sợ giao tiếp xã hội, không muốn ở cùng người không quen, liền nói: "Đương nhiên."

Lục Kỳ Miên lập tức đồng ý.

Cậu tâm trạng rất tốt, lúc về đến nhà, Đàm Tinh Nguyệt không có ở đó.

Lục Kỳ Miên nấu một bát mì không ăn, cửa sổ kính phản chiếu khuôn mặt cười ngây ngô của cậu.

Cậu chưa từng vẽ báo tường, nhưng cậu bằng lòng vì Thẩm Diêm Tu mà thử sức.

Thiếu niên 17 tuổi, không phân biệt được sự khác biệt khi có cảm tình giữa tình yêu và tình bạn.

Cậu thích Thẩm Diêm Tu, hy vọng khi đến gần Thẩm Diêm Tu ưu tú, mình cũng có thể lợi hại như anh.

Còn Thẩm Diêm Tu ở phía bên kia, trong bếp sau bẩn thỉu dầu mỡ, Thẩm Diêm Tu tranh thủ uống một ngụm trà sữa mà Lục Kỳ Miên tặng.

Sư phụ Đôn Tử trêu chọc: "Tiểu Thẩm, hôm nay sao hào phóng thế, còn bỏ tiền mua trà sữa à? Cái thứ này một ly cũng phải mấy đồng đấy."

Cha mẹ Thẩm Diêm Tu đều đã qua đời, cuộc sống của anh túng thiếu, mỗi ngày sau khi tan học đều phải tranh thủ ra ngoài làm thêm.

Ngoài những chi tiêu cần thiết, một đồng cũng không lãng phí.

Thẩm Diêm Tu trước đó chưa bao giờ uống trà sữa, anh giọng điệu bình tĩnh nói một câu, "Người khác tặng."

Anh uống một ngụm, thực ra không quen lắm.

Cái vị ngọt ngào từ đầu lưỡi thẳng đến trái tim này, khiến trước mắt anh đột nhiên hiện lên đôi mắt nai ướt át của Lục Kỳ Miên.

Đôi mắt đó dán chặt vào người mình, lúc nói chuyện với mình, giọng điệu liền chậm chạp mềm mại, dường như trong cổ họng ngậm một viên kẹo.

Quá ngọt, quá ngấy.

Nhưng không quá đáng ghét.

____________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn Thiện Duyên Cư đã thúc giục, donate chuông may mắn, thật sự tốn kém quá, tối nay sẽ đăng thêm một chương nữa cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com