Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Tự Ti

Khi ổ khóa kêu "cạch" một tiếng, Lục Kỳ Miên cả người cứng đờ tại chỗ như bị sét đánh.

Cậu nhìn quanh bốn phía, mất cả hai phút mới tiêu hóa được, cái gọi là "đi làm cùng" của Thẩm Diêm Tu, hoàn toàn khác với cách cậu hiểu.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn chiếu xiên vào, phòng nghỉ có bố cục là một căn hộ hai phòng ngủ rộng rãi.

Chiếc ghế sofa da thật trong phòng khách tỏa ra ánh sáng mềm mại, trên bàn trà bày một ít hoa quả tươi và đồ ăn vặt, máy chiếu yên tĩnh treo trên tường, nhưng trông không giống như thường xuyên được sử dụng.

Một trong hai phòng ngủ là để nghỉ ngơi, giường được trải một cách gọn gàng, trong tủ quần áo treo ngay ngắn mấy bộ vest và sơ mi đã được ủi phẳng phiu.

Phòng còn lại thì để máy tính và màn hình kỹ thuật số, giá vẽ, màu, dụng cụ thể thao, và một số sách.

Lục Kỳ Miên khẽ hít một hơi, khóe miệng nhếch lên một đường cong cay đắng.

Thẩm Diêm Tu tuy miệng luôn nói những lời khó nghe, bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra trong xương cốt vẫn giống như 6 năm trước.

Khi đó, Thẩm Diêm Tu nghèo đến mức phải vừa đi học vừa đi làm thêm, nhưng mỗi ngày đều mua sữa và nước ngọt cho Lục Kỳ Miên.

Cuối tuần sau khi làm thêm xong, anh có lúc sẽ đưa Lục Kỳ Miên ra ngoài ăn, có lúc còn mua cho Lục Kỳ Miên một ít quà nhỏ.

Thời gian trôi qua, tính khí của Thẩm Diêm Tu quả thực đã nóng nảy hơn rất nhiều, nhưng sự dịu dàng ẩn chứa trong những chi tiết, dường như vẫn không thay đổi.

Dù mối quan hệ hiện tại của hai người không được coi là người yêu, anh cũng không keo kiệt đối xử tốt với Lục Kỳ Miên.

Lục Kỳ Miên ngồi ngẩn người trên ghế sofa một lúc.

Vẫn không hiểu rõ ý định của Thẩm Diêm Tu khi đưa mình đến công ty, nhưng cảm giác mới mẻ của môi trường mới, quả thực đã làm phai đi nỗi u uất của mấy ngày qua.

Thẩm Diêm Tu ở ngay cách một bức tường, gần đến mức Lục Kỳ Miên chỉ cần gọi lớn, bóng dáng của đối phương sẽ xuất hiện trước mặt mình trong vòng mười giây.

Nhận thức này khiến trong lòng cậu ngọt ngào, rõ ràng tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, những suy nghĩ lung tung cũng bị nhấn nút tạm dừng.

Trong giờ làm việc, Thẩm Diêm Tu vẫn tranh thủ vào xem Lục Kỳ Miên một cái.

Cậu lúc đó đang ngồi trước máy tính, cầm màn hình kỹ thuật số vẽ tranh, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Diêm Tu.

Lọn tóc ngố trên đỉnh đầubnhún nhảy theo động tác, ánh mắt ngây thơ, khá đáng yêu

"Sao vậy?" Lục Kỳ Miên nhỏ giọng hỏi.

Yết hầu của Thẩm Diêm Tu lăn một cái, không thể nào nói, là vì sợ Lục Kỳ Miên trốn trong phòng nghỉ khóc, mà đặc biệt vào xem được.

Thẩm Diêm Tu ho nhẹ một tiếng không tự nhiên, "Trưa nay muốn ăn gì?"

"A... đều, đều được."

Thẩm Diêm Tu vẫn đứng ở cửa, Lục Kỳ Miên bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm đến mức có hơi không chịu nổi, trong lòng bắt đầu suy nghĩ xem mình đã làm gì chọc giận anh.

Chẳng lẽ là máy tính bảng vẽ không phải chuẩn bị cho mình?

Nhưng Thẩm Diêm Tu cũng không vẽ, không thể nào lại trùng hợp như vậy, bên cạnh anh còn có một người thứ 3 biết vẽ?

Ý nghĩ này khiến lồng ngực cậu khó chịu, Lục Kỳ Miên cẩn thận cất lời, "Có việc gì khác không?"

Thẩm Diêm Tu cảm thấy mình chắc chắn đã điên rồi, mới có thể trong lúc làm việc lại vì Lục Kỳ Miên mà tâm trạng bất an.

Kết quả đối phương không những không biết ơn, mà trong giọng điệu còn tiết lộ một chút ngượng ngùng, giống như Thẩm Diêm Tu đã làm phiền cậu.

"Không có." Thẩm Diêm Tu nói giọng không vui, lúc đi vẫn bỏ lại một câu, "Đừng cứ cúi đầu mãi, cũng dậy vận động một chút đi."

Bữa trưa được đặt ở khách sạn năm sao.

Thẩm Diêm Tu đã trải qua nhiều năm khổ cực, thực ra không kén ăn.

Ngày thường cũng giống như nhân viên, ăn qua loa một bữa ở nhà ăn.

Nhưng hôm nay thì khác, Lục Kỳ Miên đã đến cùng.

Lúc trợ lý mang bữa ăn vào văn phòng, Lục Kỳ Miên không kìm được sự tò mò, cuối cùng vẫn chạy vào văn phòng của Thẩm Diêm Tu ở.

Thẩm Diêm Tu không đuổi cậu, Lục Kỳ Miên liền ngồi trên ghế sofa chơi máy tính bảng, trên đó có một số trò chơi nhỏ để giết thời gian, không cần động não, cũng khá giải tỏa căng thẳng.

"Cậu Lục, lâu rồi không gặp." Trợ lý sinh hoạt của Thẩm Diêm Tu chào cậu.

Lục Kỳ Miên đã gặp anh ta mấy lần rồi, liền mỉm cười với đối phương.

Thẩm Diêm Tu chú ý đến nụ cười của Lục Kỳ Miên, liền ngắt lời cuộc đối thoại của 2 người, bảo Lục Kỳ Miên đừng làm phiền giờ nghỉ trưa của người ta.

Lục Kỳ Miên không hiểu nói vài câu sao lại được coi là làm phiền, nhưng cậu không dám phản bác Thẩm Diêm Tu.

Ăn được nửa bữa, cửa văn phòng bị gõ lần nữa.

Thẩm Diêm Tu có mấy người trợ lý, người có năng lực làm việc xuất sắc nhất chính là người phụ nữ trước mắt này.

Cô trông khoảng ba mươi mấy tuổi, làm việc nhanh gọn quyết đoán.

Không phải là ảo giác của Lục Kỳ Miên, ánh mắt của người này nhìn mình không đúng lắm, mang theo sự dò xét, ánh mắt sắc như dao.

Khiến Lục Kỳ Miên nhớ lại lúc học cấp 3, sau khi biết mình và Thẩm Diêm Tu yêu nhau, cô chủ nhiệm đã dùng ánh mắt tra tấn mình.

Sau khi người đó đi, Lục Kỳ Miên nắm chặt đũa nhỏ giọng hỏi: "Cô ấy có phải, không thích tôi không?"

"Cậu không cần để ý." Thẩm Diêm Tu giải thích: "Cô ấy trước đây là trợ lý của cha tôi, đã làm việc cùng cha mẹ tôi nhiều năm, người rất tốt, năng lực cũng mạnh."

"Lúc tôi mới tiếp quản công ty, cô ấy đã giúp tôi rất nhiều."

Thẩm Diêm Tu nói như vậy, Lục Kỳ Miên liền hiểu tại sao ánh mắt đối phương lại không thiện cảm.

Chỉ cần biết chuyện trước đây của Thẩm Diêm Tu và Lục Kỳ Miên, không có ai sẽ nhìn Lục Kỳ Miên thuận mắt.

Tiếng tăm của Lục Kỳ Miên quá tệ, tổn thương cậu gây ra cho Thẩm Diêm Tu, đã xảy ra từ mấy năm trước, cậu không thể biện minh, cũng không thể đảo ngược...

Những ngày này, cậu không kìm được mà nghĩ, bệnh bạch cầu chính là sự trừng phạt của ông trời dành cho cậu.

Đợi đến khi mình chết, có lẽ sẽ không có ai đau buồn, Đàm Tinh Nguyệt sẽ mừng vì mình cuối cùng cũng được giải thoát, cuối cùng cũng thoát khỏi gánh nặng Lục Kỳ Miên này.

Gia đình và bạn bè của Thẩm Diêm Tu, có lẽ cũng sẽ vỗ tay hoan hô, kẻ ác có trời thu, cuối cùng cũng không còn đến gây họa cho Thẩm Diêm Tu nữa.

Còn Thẩm Diêm Tu thì sao?

Anh mới hai mươi mấy tuổi, vài năm nữa, người nhà chắc chắn sẽ tìm cho anh một đối tượng phù hợp, trên con đường đời dài đằng đẵng, anh sẽ gặp được một người tốt hơn Lục Kỳ Miên, ưu tú hơn, yêu anh hơn...

Lục Kỳ Miên nắm chặt đũa, đầu gần như cúi gằm xuống bát, càng nghĩ trong lòng càng nghẹn lại khó chịu.

Thẩm Diêm Tu phát hiện từ lúc trợ lý Vương Trúc vào, Lục Kỳ Miên đã lơ đãng, món ăn Thẩm Diêm Tu gắp cho cậu cũng không chịu ăn, đũa chọc trong bát nửa ngày, cơm bị khuấy lên lộn xộn.

Thẩm Diêm Tu mày nhíu chặt, nhắc nhở cậu, "Ăn cơm cho đàng hoàng."

Nhưng Lục Kỳ Miên đã trực tiếp đặt đũa xuống, "Tôi không ăn nữa."

Thẩm Diêm Tu gắt lên: "Lại làm loạn cái gì?"

"Không ăn nữa!" Lục Kỳ Miên cúi đầu, ủ rũ nói: "Không muốn ăn nữa..."

"Lục Kỳ Miên!" Giọng Thẩm Diêm Tu cao lên một chút, đầy vẻ tức giận và cảnh cáo.

Lục Kỳ Miên rất sợ anh gọi cả họ lẫn tên mình, trong lòng sợ hãi, vội vàng nhỏ giọng giải thích, "Nãy ăn vặt, bây giờ ăn không nổi."

Lục Kỳ Miên theo phản xạ co người lại, rụt rè nhìn Thẩm Diêm Tu.

Thẩm Diêm Tu không hiểu tại sao Lục Kỳ Miên lại sợ mình như vậy, trong lòng hơi nghẹn, nhưng sắc mặt đã dịu đi rất nhiều, "Lần sau ăn cơm trước."

"Cậu không phải trẻ con nữa, ăn cơm còn phải có người trông chắc?"

Một câu nói bình thường không thể bình thường hơn, lại như một con dao sắc nhọn đâm vào tim Lục Kỳ Miên, cậu mím môi không nói gì, cả người như bị rút hết sức lực, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.

Cậu quá tự ti, một câu nói tùy tiện của Thẩm Diêm Tu, cũng có thể khiến cậu khó chịu.

Sau đó Lục Kỳ Miên vẫn không nói gì, đôi mắt mờ mịt sương mù, như thể có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

Thẩm Diêm Tu vốn không có kế hoạch nghỉ trưa.

Nhưng không chịu nổi bộ dạng ủ rũ của Lục Kỳ Miên, thật sự đáng thương.

Cuối cùng thay đổi ý định, đi cùng cậu vào phòng nghỉ.

Anh vừa cởi áo vest ra, Lục Kỳ Miên đã từ phía sau ôm lấy mình, cánh tay như đốt sen quấn lên như dây leo, dùng giọng nói gần như không nghe thấy nói: "Thẩm Diêm Tu, tôi muốn..."

Giọng nói dính nhớp, nghe mà tim Thẩm Diêm Tu lỡ một nhịp, "Lục Kỳ Miên, biết đây là đâu không? Phát tình cũng phải xem chỗ!"

Chỉ khi tiếp xúc thân mật với Thẩm Diêm Tu, mới có thể cảm nhận một cách chân thực rằng mình đang sở hữu anh.

Đây là cách duy nhất hiện tại để Lục Kỳ Miên có được cảm giác an toàn.

Bị trách mắng cũng không sao, Lục Kỳ Miên không biết xấu hổ, ngón tay như con rắn trượt vào dưới vạt áo sơ mi của anh, vẽ vòng tròn trên cơ bụng của Thẩm Diêm Tu.

Cậu thấp hơn Thẩm Diêm Tu không ít, đầu tựa vào lưng Thẩm Diêm Tu, như đang làm nũng mà cọ.

Hơi thở của Thẩm Diêm Tu đột nhiên trở nên nặng nề, quay người lại nắm lấy cổ tay Lục Kỳ Miên, lực đạo lớn đến mức gần như muốn bóp nát xương.

Lục Kỳ Miên gần như bị anh ném xuống giường.

Lục Kỳ Miên không kịp kêu đau, giây tiếp theo cổ tay đã truyền đến cảm giác lạnh lẽo.

—— Thẩm Diêm Tu lại dùng cà vạt để trói mình?!

"Thẩm... Thẩm Diêm Tu?!" Lục Kỳ Miên sợ đến mức giọng điệu cũng thay đổi, cậu hoảng hốt vùng vẫy, thầm nghĩ dù anh có ghét mình, cũng không đến mức như vậy chứ!

Lời nhận lỗi chưa kịp nói ra, đã bị một nụ hôn vội vã chặn lại.

Nụ hôn ào ạt, mang theo ý nghĩa trừng phạt, khiến Lục Kỳ Miên không thở nổi, cho đến khi trước mắt tối sầm, mới được buông ra.

Cổ tay trong lúc vùng vẫy hơi đau, Lục Kỳ Miên đầu óc trống rỗng.

Họ cách nhau rất gần, trong lúc mơ màng, cậu thấy gân xanh nổi lên trên trán Thẩm Diêm Tu.

Giọng Thẩm Diêm Tu trầm thấp, "Lục Kỳ Miên, ai dạy cậu những thứ linh tinh này?"

"Anh không muốn?" Giọng Lục Kỳ Miên mềm mại, liếc mắt nhắc nhở: "Nhưng hình như anh cũng rất phấn khích..."

Lục Kỳ Miên cảm thấy mình thật hèn hạ, cậu rất thích khiêu khích Thẩm Diêm Tu mất kiểm soát, dường như như vậy có thể giảm bớt một chút cảm giác tự ti, và nhận được sự an ủi từ tiềm thức.

Chứng tỏ mình cũng không quá tệ, ít nhất Thẩm Diêm Tu vẫn còn hứng thú với mình hiện tại.

Trong lúc trời đất quay cuồng, Lục Kỳ Miên thậm chí còn nghe thấy Thẩm Diêm Tu mắng một câu chửi thề.

Cậu bị đè xuống, gần như không thở nổi, trong sự giằng co kịch liệt, cà vạt càng ngày càng siết chặt.

Cậu nghiêng đầu cầu xin Thẩm Diêm Tu tha thứ, nhưng vô ích, ngược lại còn bị mấy cái tát không nặng không nhẹ.

Cảm giác xấu hổ khiến cổ và tai Lục Kỳ Miên đỏ bừng, như bị mắc kẹt trong một tấm lưới vô hình.

Khi nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống, cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ của Thẩm Diêm Tu từ phía sau, "Lục Kỳ Miên, không phải cậu nói muốn sao?"

"Xin lỗi..."

"Tôi không dám nữa..."

Lục Kỳ Miên nức nở xin lỗi, nhưng Thẩm Diêm Tu vẫn không chịu buông tha cậu.

Khi cổ tay được cởi ra, trên đó lưu lại những vết hằn rất rõ ràng.

Thẩm Diêm Tu cầm tay cậu xem một lúc, trên nhịp đập của mạch máu đặt xuống một nụ hôn nhẹ như lông vũ, hoàn toàn khác biệt so với vừa nãy.

Không khí tràn ngập mùi mờ ám, lúc chìm vào giấc ngủ, Lục Kỳ Miên chỉ hy vọng thời gian có thể chậm lại một chút.

Thẩm Diêm Tu liếc đồng hồ, không ngờ đã đến giờ họp buổi chiều.

Chăn nệm bẩn đến mức không thể đắp được nữa.

Thẩm Diêm Tu tăng nhiệt độ điều hòa lên, lấy áo sơ mi của mình đắp lên người Lục Kỳ Miên đang ngủ say.

_______________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Kiểm duyệt tha cho tôi... meo meo meo nịnh nọt...

KY: anh trường xin nương tay với vợ e ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com