Chương 46: Đừng Ép Tôi
"Không thể đợi thêm một chút nữa sao?" Giọng của Lục Kỳ Miên vỡ vụn, lời cầu xin mang theo tiếng nấc như một lưỡi dao sắc, cứa vào tim Thẩm Diêm Tu.
Bên kia đầu dây điện thoại truyền đến tiếng nức nở bị đè nén, Thẩm Diêm Tu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu lúc này.
Thẩm Diêm Tu cũng không dễ chịu gì, nhưng điều đó cũng chứng minh rằng những ngày lúc gần lúc xa này thật sự có hiệu quả.
Phòng tuyến tâm lý của Lục Kỳ Miên đã lung lay sắp sụp, Thẩm Diêm Tu biết, cậu sắp không chống đỡ nổi nữa.
"Đừng ép tôi nữa..." Lục Kỳ Miên khó khăn nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên má, "Cho tôi thêm chút thời gian đi..."
"Tôi xin anh đó Thẩm Diêm Tu, đừng ép tôi..."
Nếu có thể tìm được tủy tương thích, ít nhất vẫn còn hy vọng sống, lúc đó Lục Kỳ Miên bằng lòng nói cho Thẩm Diêm Tu biết tất cả.
Nhưng nếu không thể...
Vậy thì bản thân không còn nhiều thời gian, Lục Kỳ Miên thà rằng mang theo bí mật này mà biến mất.
Thẩm Diêm Tu sẽ vĩnh viễn không biết được nguyên nhân thật sự, anh sẽ không nhìn thấy dáng vẻ xấu xí khi bệnh tật vô phương cứu chữa của mình.
Anh sẽ chỉ hận mình giống như 6 năm trước, tuyệt tình mà vứt bỏ anh.
Lục Kỳ Miên hiểu Thẩm Diêm Tu.
— Quá tam ba bận.
Lại một lần nữa không từ mà biệt, Thẩm Diêm Tu nhất định sẽ hận chết mình, bao nhiêu yêu thương và dịu dàng cũng sẽ biến thành tro bụi.
Anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình, vào một ngày nào đó trong tương lai, gặp được người bạn đời thật sự cùng đi hết quãng đời còn lại.
Nghĩ đến đây, tiếng nức nở của Lục Kỳ Miên càng nặng nề hơn, bờ vai gầy yếu không ngừng run rẩy.
Cậu khóc quá đáng thương...
Mấy ngày nay Thẩm Diêm Tu đều xem qua camera, Lục Kỳ Miên không ở trong phòng sách vẽ vời, thì chính là co ro trên ghế sô pha ở phòng khách mà ngẩn người.
Cậu thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía camera, đôi mắt to ướt át, giống như con mèo nhỏ yếu bất lực, lặng lẽ chờ chủ nhân về nhà.
Thẩm Diêm Tu mềm lòng.
Anh thỏa hiệp nói: "Có thể, nhưng đừng để tôi đợi quá lâu."
Rạng sáng ba giờ, đêm đặc quánh như mực.
Nhưng Lục Kỳ Miên không nỡ cúp điện thoại, cậu đã nhiều ngày không được nghe giọng của Thẩm Diêm Tu, sau khi cảm xúc suy sụp thì nói chuyện cũng khó khăn, dầu vậy vẫn nắm chặt điện thoại, phảng phất như ngay cả tiếng hít thở của Thẩm Diêm Tu cũng không muốn bỏ qua.
Đã đồng ý cho Lục Kỳ Miên thời gian, Thẩm Diêm Tu bèn lên tiếng an ủi: "Đừng khóc nữa."
"Tôi đã đặt vé máy bay, ngày kia sẽ về."
Lục Kỳ Miên vẫn còn chìm trong cảm xúc, đáp lại Thẩm Diêm Tu, chỉ có tiếng nấc đứt quãng của cậu.
"Nghe thấy không? Tôi ngày kia về." Thẩm Diêm Tu lặp lại một lần nữa, đồng thời hỏi Lục Kỳ Miên: "Muốn quà gì không?"
"Thật sự ngày kia về sao?"
Thẩm Diêm Tu "Ừm" một tiếng, Lục Kỳ Miên hít sâu một hơi, sắp xếp lại cảm xúc rồi nói: "Tôi không cần quà, những gì anh tặng tôi đã đủ nhiều rồi."
Sự xa cách suốt bao ngày qua khiến Lục Kỳ Miên đau khổ không thôi, cậu nắm lấy cơ hội này, cẩn thận thăm dò, "Tôi muốn anh ở bên tôi nhiều hơn... có được không?"
"Lục Kỳ Miên." Thẩm Diêm Tu một lần nữa gọi cả họ lẫn tên cậu, nghiêm túc mà bất đắc dĩ, "Tôi chỉ tạm thời nhượng bộ."
"Trước khi cậu nói rõ mọi chuyện, đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
"Tôi biết rồi." Lục Kỳ Miên rụt người, vừa mới ngủ dậy còn vừa khóc xong, giọng mũi nặng trịch nghe đặc biệt tủi thân, "Tôi không nói chuyện này nữa, anh đừng cúp điện thoại..."
"Ừm." Thẩm Diêm Tu đáp một tiếng.
Anh cố gắng nói vài chuyện để chuyển dời sự chú ý của Lục Kỳ Miên, "Mơ thấy gì vậy? Sợ đến mức này."
Tuyệt đối không dám nói cho Thẩm Diêm Tu biết, đó là cơn ác mộng sau khi nói ra sự thật về bệnh bạch cầu, đã bị Thẩm Diêm Tu ghét bỏ đuổi đi.
Lục Kỳ Miên nói úp mở: "Không nhớ rõ nữa, dù sao cũng rất tệ."
"Không nhớ rõ thì đừng nghĩ nữa." Thẩm Diêm Tu vốn chỉ thuận miệng hỏi, tiếp tục nói: "Hai ngày nay sao cứ ngồi ngẩn người ở phòng khách thế?"
"Sao anh biết?" Lục Kỳ Miên hơi sững sờ, ngay sau đó đã phản ứng ra điều gì đó.
Cậu ôm chặt chiếc gối của Thẩm Diêm Tu vào lòng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, "Anh có xem tôi qua camera đúng không?"
Nếu Thẩm Diêm Tu thừa nhận, ít nhất chứng tỏ anh chỉ đang giận, anh vẫn còn quan tâm đến mình.
"Lục Kỳ Miên, đó là nhà tôi." Thẩm Diêm Tu như thể cố ý trêu cậu, còn ác ý nói một câu: "Hơn nữa cậu không phải là thú cưng nhỏ tôi nuôi sao?"
"Chủ nhân không có nhà, dùng camera xem thú cưng một chút, không phải rất bình thường à?"
Giọng nói tựa cười như không của Thẩm Diêm Tu, qua dòng điện được mài giũa trở nên đặc biệt gợi cảm, vành tai Lục Kỳ Miên nóng lên, nhỏ giọng hỏi: "Thẩm Diêm Tu, anh thích thú cưng gì? Mèo con hay chó con?"
Thẩm Diêm Tu: "?"
"Meo~"
"Gâu~"
Lục Kỳ Miên đỏ mặt bắt chước một chút, rất có thành ý nói: "Tôi có thể học, chỉ cần anh không đuổi tôi đi."
Tiếng kêu khàn khàn pha trộn của cậu, nghe đến mức Thẩm Diêm Tu hô hấp cũng nặng nề đi không ít, "Lục Kỳ Miên, cậu—"
"Hay là anh thích thỏ con? Trước đây quần áo anh mua cho tôi có hình thỏ con, nhưng tôi không biết thỏ kêu thế nào..."
Giọng cậu mềm mại, nghe đến mức máu trong người Thẩm Diêm Tu cũng sôi trào, trong phút chốc nóng bức khó nhịn, tiếng yết hầu chuyển động nghe rõ mồn một.
"Lục Kỳ Miên, nửa đêm nửa hôm làm nũng cái gì? Động dục cái gì vậy?"
"Tôi chỉ là nhiều ngày không gặp anh, nhớ anh lắm." Lục Kỳ Miên lí nhí trả lời.
Cậu nhạy bén nhận ra sự thay đổi của Thẩm Diêm Tu, "Thẩm Diêm Tu, hơi thở của anh nặng hơn nhiều rồi... Anh rất high sao?"
Thẩm Diêm Tu dừng lại một chút, dùng giọng điệu không cho phép kháng cự nói: "Lục Kỳ Miên, cậu cũng đừng ngủ nữa, bật đèn lên."
Lục Kỳ Miên: "?"
Giọng Thẩm Diêm Tu khàn đi, "Thú cưng không nghe lời thì không thể giữ lại."
Hơi thở ấm nóng của Thẩm Diêm Tu dường như ở ngay bên tai, Lục Kỳ Miên luống cuống tay chân bật đèn trong phòng ngủ lên.
Giây tiếp theo, yêu cầu gọi video đã xuất hiện trên màn hình.
Tiếng chuông trong đêm khuya tĩnh mịch vang lên đặc biệt lớn, kéo theo cả nhịp tim của Lục Kỳ Miên cũng lỡ một nhịp, ngón tay run rẩy mấy giây mới nhấn xác nhận.
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mày sắc bén của Thẩm Diêm Tu hiện ra trong tầm mắt.
Anh tuỳ ý khoác chiếc áo choàng tắm, cổ áo mở rộng để lộ cơ bắp với những đường nét rõ ràng.
Ngũ quan của anh dưới ánh sáng dịu nhẹ càng thêm lập thể, tình ý trong mắt gần như thiêu đốt Lục Kỳ Miên.
Vì vừa mới khóc xong, Lục Kỳ Miên hơi ngượng ngùng né tránh, "Sao tự nhiên gọi video vậy?"
Thẩm Diêm Tu nhếch mép, nhướng mày nói: "Không phải cậu nói nhớ tôi sao?"
Lục Kỳ Miên nằm nghiêng, khuôn mặt vốn đã nhỏ nay giấu đi một nửa trong chiếc chăn mỏng, một đôi mắt đỏ hoe, thật sự giống như con thỏ.
Thẩm Diêm Tu đột nhiên lên tiếng, "Để điện thoại ra xa một chút."
"Để ra xa làm gì?" Tuy không hiểu ý đồ của Thẩm Diêm Tu, nhưng Lục Kỳ Miên vẫn ngoan ngoãn làm theo.
"Kêu vui như vậy, để xem cậu có mọc tai mới không." Thẩm Diêm Tu thản nhiên nói, anh có thể nhìn thấy gò má đã đỏ ửng của Lục Kỳ Miên, kéo xuống dưới là chiếc cổ trắng ngần, bộ đồ cậu mặc hơi rộng, có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh và bờ vai của cậu.
"Lục Kỳ Miên." Thẩm Diêm Tu bật cười thành tiếng, "Bộ đồ cậu mặc hình như là của tôi."
Lục Kỳ Miên "a" một tiếng, đặt điện thoại sang một bên, ngượng ngùng vùi mặt vào gối.
Trong phòng ngủ quá yên tĩnh, tiếng thở của đối phương như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng lướt qua tim.
"Miên Miên, cậu xoay người lại." Thẩm Diêm Tu đưa ra chỉ thị mới, "Quay lưng về phía tôi, vén áo lên..."
Thẩm Diêm Tu dò xét cậu, "Để tôi xem cậu có mọc đuôi chưa."
Tiếng hít thở nặng nề, cùng với tiếng ma sát, cho dù không cần nhắm vào ống kính, Lục Kỳ Miên cũng có thể đoán được anh đang làm gì.
Ngày hôm sau, Lục Kỳ Miên ngủ đến 10 giờ sáng.
Giấc ngủ này của cậu kéo dài được 4 tiếng.
Ga giường hơi lộn xộn, chiếc áo ngủ thuộc về Thẩm Diêm Tu vì bị làm bẩn mà đáng thương rơi trên tấm thảm.
Lục Kỳ Miên ngồi dậy đầu vẫn còn hơi choáng, cậu nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đã tắt nguồn, từng cảnh đêm qua lần nữa hiện về trong đầu—
Ban đầu chỉ vì gặp ác mộng, quá đau lòng mà gọi điện cho Thẩm Diêm Tu, cuối cùng lại mơ mơ màng màng gọi thoại, cách một màn hình mà làm chuyện đó...
— Điều này thật sự đúng sao?!
Chỉ cần hồi tưởng lại, vành tai Lục Kỳ Miên đã đỏ bừng.
Lục Kỳ Miên tắm rửa thay quần áo sạch sẽ xuống lầu, bảo mẫu mà Thẩm Diêm Tu thuê đến dọn dẹp và nấu ăn, đã dịu dàng chào hỏi cậu.
Bởi vì Thẩm Diêm Tu đã dặn dò, bà thường sẽ trông Lục Kỳ Miên ăn xong cơm, chụp ảnh bàn ăn gửi cho chủ, sau đó cắt ít hoa quả bày ra đĩa, mang đến phòng sách cho Lục Kỳ Miên đang vẽ.
Những ngày Thẩm Diêm Tu không có ở đây, thời gian vẽ của Lục Kỳ Miên đều tăng lên, bộ truyện tranh đang đăng nhiều kỳ đã đến giai đoạn kết thúc, cậu không dám lơ là.
Đến giờ uống thuốc buổi chiều, nước trong cốc ở phòng sách đã bị mình uống hết.
Lục Kỳ Miên cầm thuốc đi rót nước, đứng trong phòng khách uống thuốc xong, mới phát hiện hoàng hôn đã dần buông.
Điện thoại reo hai tiếng, là tin nhắn trả lời của biên tập Tiêu Tiêu, sau khi nói với cậu bản thảo không có vấn đề gì, nhắc nhở Lục Kỳ Miên đừng cố sức như vậy, bây giờ càng cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Lục Kỳ Miên miệng thì nói biết, thực tế chỉ rót một cốc nước, sau đó lại chui vào phòng sách.
Sau khi bị bệnh khẩu vị vốn đã kém, lúc chìm đắm trong sáng tác càng không biết đói.
Bữa ăn do khách sạn giao đến vẫn luôn để ở cửa, Lục Kỳ Miên nghĩ lát nữa sẽ lấy.
Cậu không nhớ ăn cơm, nhưng phải uống thuốc thì nhớ, vừa mới lấy thuốc buổi tối cần uống từ trong ngăn kéo ra đổ vào lòng bàn tay, thì cửa phòng sách đã bị đẩy ra.
Thẩm Diêm Tu đứng ở cửa, nhìn Lục Kỳ Miên đang ngây người, hóa đá tại chỗ, bình tĩnh nói: "Mấy ngày không gặp, không nhận ra tôi nữa?"
"— Thẩm Diêm Tu?!" Lục Kỳ Miên đặt thuốc lên mặt bàn, đại não còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã lao thẳng vào lòng Thẩm Diêm Tu.
Thẩm Diêm Tu vững vàng ôm lấy cậu, tay đặt lên gáy Lục Kỳ Miên nhẹ nhàng xoa nắn.
Vòng ôm ấm áp mà quen thuộc, nỗi nhớ nhung sau mấy ngày xa cách khiến Lục Kỳ Miên không nỡ buông tay, Lục Kỳ Miên tham lam hít sâu mấy hơi.
Cậu cứ đu trên người anh, hỏi ở khoảng cách gần: "Anh, anh không phải ngày mai mới về sao, sao hôm nay đã..."
"Xong việc thì về thôi." Thẩm Diêm Tu bình tĩnh nói, hoàn toàn không nhắc đến chuyện vừa kết thúc công việc, anh đã cho người đổi chuyến bay, thậm chí vì không có chuyến bay thẳng, còn phải quá cảnh hơn một tiếng đồng hồ.
Sau khi đặt Lục Kỳ Miên đứng vững trên mặt đất, anh liếc bản thảo vẽ được một nửa trên màn hình, "Không phải tôi đã nói với cậu, đừng vẽ quá lâu sao?"
Sau đó, ánh mắt của Thẩm Diêm Tu rơi vào lọ thuốc bên cạnh.
Anh bước tới cầm lên xem xét, "Còn nữa, cậu buổi chiều đã uống một lần canxi và vitamin mà, thứ này một ngày phải uống nhiều lần thế à?"
________________________________
【Tác giả có lời muốn nói】
Các con vợ đợi lâu rồi.
Tiếc đây là trên Trường Bội, nếu đổi thành trang web ngày trước, tôi ít nhiều cũng phải cho mọi người một màn phone segg nóng bỏng dài 1500 chữ...
Ngày mai cũng còn, ngày mai sẽ thêm chương cho mọi người, viết nhiều hơn chút, cảm ơn mọi người đã tặng thưởng và sao biển, yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com