Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Hy Vọng Tranh Đấu Bị Dập Tắt

Mẹ Giang sững người, nhất thời không phản ứng lại được tại sao con trai đột nhiên hỏi về những chuyện cũ này.

Ánh mắt bà rơi trên những tờ báo tường đã ngả vàng, mơ màng một lúc lâu, ký ức mới dần dần rõ ràng.

"À... những bức tranh đó, mẹ nhớ là cất trong phòng chứa đồ mà, sao con lại lôi ra vậy?"

Giang Dư từ từ nhắm mắt lại.

Những bức tranh đó...

Trên đời này, còn ai có thể quen thuộc hơn cậu?

Đây chính là... cậu và Thời Giáng Đình đã cùng nhau, một nét một nét tự tay hoàn thành mà.

Ký ức như thủy triều ùa về.

Mùa hè năm đó, Thời Giáng Đình sắp tròn 15 tuổi, còn Giang Dư vẫn là thằng nhóc ngốc nghếch chỉ biết dựa dẫm vào anh.

Ký túc xá chật hẹp oi bức khó chịu, chỉ có một chiếc bàn học cũ kỹ.

Thời Giáng Đình chuyên chú cầm bút vẽ tranh sơn dầu, còn Giang Dư nhỏ tuổi thì đang như chú mèo con bám người treo trên vai anh.

"Đừng vẽ nữa mà..." Giang Dư nhỏ liếm que kem sắp chảy, cái đầu đầy lông mềm mại cọ vào hõm cổ của thiếu niên, "Chơi với em..."

Thời Giáng Đình chỉ đành dừng bút, bất đắc dĩ nhìn cậu: "Vừa mới chơi với em 3 tiếng đồng hồ, anh mới vẽ được 3 phút."

"Không đủ, còn muốn chơi nữa." Giang Dư ôm cánh tay anh lắc qua lắc lại.

Thời Giáng Đình luôn không làm gì được cậu, đành thỏa hiệp, nhưng lần này lại đưa ra điều kiện: "Vẽ cùng anh thêm bức nữa."

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của Giang Dư, nhét cho cậu cây bút sáp dầu màu hồng: "Em vẽ hoa nhỏ đi."

Giang Dư không tình nguyện mà nguệch ngoạc trên giấy. Ban đầu còn nghiêm túc vẽ cánh hoa, sau đó dứt khoát lười biếng, trực tiếp dùng bút "tạch tạch tạch" chọc ra một hàng chấm tròn màu hồng trên giấy.

Thời Giáng Đình yên lặng nhìn cậu quậy phá, chỉ khẽ nhướng mắt một cái.

"À..." Giang Dư lập tức sợ hãi, ngoan ngoãn bò lên bàn, chậm rãi vẽ lại cánh hoa.

Khó khăn lắm mới vẽ xong một bức, Giang Dư hớn hở nở nụ cười, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể đi chơi. Ai ngờ Thời Giáng Đình lại đưa tới một tờ giấy trắng, còn đổi sang cây bút sáp dầu màu vàng.

"Vẽ mặt trời."

"Ghét quá." Giang Dư miệng thì cằn nhằn, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn vẽ.

"Bức này vẽ cỏ nhỏ."

"Ghét thật."

"Còn bức này... vẽ cây to."

"Huhu..."

Cứ như vậy, từ lúc mặt trời đứng bóng vẽ cho đến khi trăng lên ngọn liễu.

Những yếu tố đơn giản do Giang Dư hoàn thành, còn những nhân vật và bố cục tinh xảo thì do Thời Giáng Đình phụ trách. Cả một buổi chiều, họ mới hoàn thành được năm bức tranh.

Ai bảo Giang Dư thích lười biếng chứ...

Mỗi khi hoàn thành một bức, Thời Giáng Đình đều sẽ viết ngay ngắn vào chỗ trống: 【CHÚNG CON MUỐN MỘT MÁI NHÀ.】

Giang Dư tò mò đến gần, đầu theo thói quen gác lên vai anh, như con mèo không xương: "Đây là bài tập cô giáo giao ạ?"

Thời Giáng Đình giơ tờ giấy lên trước ánh trăng, bóng tối che đi sự u ám trong mắt anh: "Không phải... là để cho vài người xem."

"Ai?"

"Vài... nhà giàu."

"Tại sao lại cho họ xem? Họ có xem được không?"

Động tác của Thời Giáng Đình khựng lại, trong giọng nói mang theo sự không chắc chắn: "Không nhất định là xem được... nhưng thử thêm vài lần, sẽ xem được thôi nhỉ?"

Giang Dư chớp đôi mắt to ngây thơ: "Vậy tại sao phải cho họ xem? Đây là chúng ta vẽ mà, em không muốn cho người khác xem. Chúng ta tự giữ không tốt sao?"

"Haiz..." Thời Giáng Đình khẽ chọc vào trán cậu, "Em không buồn ngủ à?"

"Không buồn ngủ! Chúng ta chơi trốn tìm đi? Anh trốn em tìm! Nhưng không được trốn trong bóng tối nữa, lần trước dọa chết em..."

Thời Giáng Đình mặt không cảm xúc: "Nếu đã không buồn ngủ, vậy thì vẽ thêm mấy bức nữa."

"Em buồn ngủ, em buồn ngủ!" Giang Dư lập tức nhảy dựng lên, một mạch chui vào trong chăn, quấn mình thành con nhộng, sau đó đột nhiên thò đầu ra, "Em đi ngủ đây!" nói xong lập tức rụt người vào.

Đây là ký túc xá của Thời Giáng Đình, phòng đơn, sau khi không có ai nói chuyện sẽ trở nên rất yên tĩnh.

Thời Giáng Đình không gọi cậu nữa.

Dưới ánh trăng, bóng dáng của thiếu niên trông đặc biệt mỏng manh.

Anh lòng nặng trĩu tâm sự tiếp tục vẽ, nhưng không ai biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Anh cũng sẽ không nói.

Vẽ những bức tranh, trông có vẻ không có ý nghĩa.

Chỉ có những dòng chữ kia, dưới ánh trăng đặc biệt rõ ràng:

【Chúng con... muốn một mái nhà.】

...

"Còn nhớ năm đó, cứ cách một hai tuần, có khi là một tháng, trong hòm thư sẽ nhận được những bức tranh đó."

Mẹ Giang hồi tưởng: "Chúng ta ngày thường rất ít xem hòm thư, đều để quản gia xử lý. Nhưng người gửi tranh này đặc biệt kiên trì, nên quản gia đã đặc biệt nói với chúng ta chuyện đấu. Lần đầu tiên nhìn thấy những bức tranh đó, có thể cảm nhận được đầy ắp sự chân thành."

Giọng Giang Dư run rẩy: "Cho nên... 2 người là vì những bức tranh đó, mới quyết định đến Viện Vọng Thủ nhận nuôi trẻ con?"

"Đúng vậy."

"Đúng vậy..."

Hai chữ này như con dao cùn, đâm mạnh vào trái tim Giang Dư, hoàn toàn ngạt thở.

Hóa ra những bức tranh này đều là do Thời Giáng Đình gửi đi.

Mỗi lần viện trưởng dẫn anh ra ngoài, anh liền nhân cơ hội gửi tranh.

Thảo nào khoảng thời gian cách nhau không cố định.

Phí bưu điện năm đó đắt như vậy, Thời Giáng Đình nhất định đã dùng hết tiền tiêu vặt để gửi tranh.

Giang Dư phảng phất như nhìn thấy Thời Giáng Đình 15 tuổi đứng trước bưu điện, cẩn thận đặt những bức tranh vào trong phong bì.

Nhưng cậu nhớ rất rõ, cho dù như vậy, Thời Giáng Đình mỗi lần trở về vẫn sẽ mang cho cậu đủ loại kẹo.

Nếu những bức tranh này là do Thời Giáng Đình gửi... nếu ba mẹ Giang là bị những bức tranh này thu hút đến cô nhi viện...

Vậy thì mục đích anh làm vậy chỉ có một——

Tự cứu mình.

Anh đang tranh thủ một con đường sống cho mình.

Mà Giang Dư năm đó chẳng hiểu gì cả, chỉ biết Thời Giáng Đình sắp rời đi, chỉ biết phải liều mạng níu kéo.

Nhưng không hề biết, mỗi một cơ hội mà mình tranh giành, đều là đang dập tắt hy vọng của Thời Giáng Đình.

Thảo nào lúc đó...

Thời Giáng Đình lại chặn ở cửa nói với cậu: "Em rút lui đi."

"Đây là cơ hội duy nhất để anh có thể thay đổi vận mệnh."

Bên tai ù ù, mẹ Giang thấy sắc mặt cậu trắng bệch, vẫn còn đang lảm nhảm kể chuyện năm đó, nói rằng họ cũng muốn điều tra xem những bức tranh này là ai vẽ, nhưng không điều tra được.

Giang Dư đã không còn nghe vào được nữa. Cậu từ từ đứng dậy, trong đầu chỉ có một ý niệm: buồn ngủ... buồn ngủ quá... tôi cần phải ngủ...

Không muốn nghe nữa.

Cậu lê những bước chân nặng trĩu quay về, mỗi một bước đều như đang giẫm lên lưỡi dao.

Linh hồn phảng phất như bị đổ đầy chì.

Hối hận.

"Phịch."

Cậu thà rằng vợ chồng nhà họ Giang đến đây với mục đích khác.

Thà rằng họ chỉ là ngẫu nhiên chọn Viện Vọng Thủ.

Có thể là bất kỳ lý do nào...

Duy chỉ không nên là...

Con đường sống mà Thời Giáng Đình đã dùng hết sức lực để trải ra cho mình.

"Dư nhi! Sao con lại quỳ xuống đất thế!?"

Quỳ...?

Cậu quỳ?

Nước mắt không kiểm soát được mà lăn dài, Giang Dư dùng tay che mắt, chỉ cảm thấy đầu gối truyền đến cơn đau nhói. Trái tim như bị ai đó siết chặt, đau đến không nói nên lời.

Mẹ Giang vội vàng muốn đỡ cậu dậy, hoàn toàn không hiểu tại sao cậu đột ngột suy sụp.

"Mẹ... mẹ..." Giang Dư co giật nắm lấy cánh tay bà, hốc mắt đỏ hoe, khó khăn nặn ra từng tiếng: "Con... con phải nói thật... những bức tranh đó... là do Thời Giáng Đình vẽ... đều là anh ấy vẽ..."

Cậu cuối cùng cũng đã nói ra.

Những bức tranh đó, là hy vọng của Thời Giáng Đình.

Năm đó người mà vợ chồng nhà họ Giang muốn nhận nuôi, đáng lẽ phải là Thời Giáng Đình.

Là cậu... đã cướp đi cơ hội này.

Nhưng mẹ Giang chỉ hoang mang: "Thời Giáng Đình, là ai?"

Giang Dư sững người.

Đúng vậy... bây giờ trên đời này, còn ai nhớ đến anh ấy?

Một người nhỏ bé không đáng kể.

_____________________________________

KY: lòng.đau.như.cắt ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com