Chương 128: Hài Cốt Của Anh, Chỉ Chờ Em Đến Lấy
Tiếng thảo luận ở xa xa trong cơn gió lạnh lúc ẩn lúc hiện. Giang Dư từ từ quay đầu, quả nhiên thấy Thời Giáng Đình không biết từ lúc nào đã ngồi trên tảng đá phía sau, tay cầm một hộp thuốc mỡ, thần sắc thản nhiên.
"Tôi chỉ cần hét lên một tiếng." Giang Dư hạ thấp giọng, "Là họ sẽ đến diệt anh."
Thời Giáng Đình nhướng mày, ngón tay thon dài vặn mở nắp hộp thuốc mỡ, múc ra một miếng thuốc mỡ màu trắng sữa. Anh không nói hai lời mà vén vạt áo của Giang Dư lên, đang định bôi lên, Giang Dư bỗng né đi, hét về phía Lão Đao: "Chú Đao!"
Lão Đao thoát ra khỏi cuộc thảo luận, nghe tiếng liền nhìn lại: "Sao?"
Giang Dư mím môi, trong mắt tràn đầy vẻ giằng xé, im lặng rất lâu, "...Không có gì, chỉ gọi một tiếng thôi."
"Dám đùa giỡn lão tử à?" Lão Đao trừng mắt, "Thêm tiền!"
"Ừ."
Đợi Lão Đao đi xa, sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ của Thời Giáng Đình.
"Anh cười cái gì?" Giang Dư nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, "Đây đều là những tiền bối trong giới huyền học, họ liên thủ, anh nghĩ anh có thể đối phó được chắc?"
"Vậy thì em cứ hét tiếp đi." Thời Giáng Đình bình thản nói, "Dẫn họ đến đây."
"Anh tưởng tôi không dám?!"
Thời Giáng Đình chỉ yên lặng nhìn cậu đang tức phồng má, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Quay người lại."
Giang Dư phẫn nộ quay người.
Ngón tay của Thời Giáng Đình dính thuốc mỡ, từ từ xoa vòng tròn trên vết bầm ở eo Giang Dư. Cảm giác lạnh buốt khiến Giang Dư bất giác căng cứng cơ bắp.
Hai người không lâu trước đấy còn đánh nhau đến long trời lở đất, lúc này vậy mà lại tâm bình khí hòa ngồi cùng nhau, hình ảnh thực sự quá quỷ dị, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ xung đột trở lại.
"Đừng động đậy." Giọng Thời Giáng Đình trầm thấp, nhưng ngón tay thì dịu dàng đến không thể tin được, "Còn động đậy lung tung, anh không ngại dùng cách khác để khiến em yên tĩnh đâu."
Giang Dư cười lạnh: "Chỉ dựa vào bộ dạng hiện tại của anh?"
Thời Giáng Đình không trả lời, chỉ tiếp tục chuyên chú bôi thuốc cho cậu. Mùi bạc hà của thuốc mỡ lan tỏa trong không khí, hòa lẫn với mùi máu tanh.
Lão Đao và mọi người ở không xa đã bàn bạc xong, tập hợp thành trận, tế ra lá bùa mạnh nhất, một lần nữa tấn công bức tường gió. Cùng với việc họ từng bước tiến lên, khí thế của bức tường gió dần yếu đi, thoáng chốc đã đột phá được gần một phần ba, xem ra sắp đến được nơi chôn xương.
Ánh mắt Giang Dư lạnh lùng: "Họ sắp động thủ đào kìa."
Sau lưng là một khoảng tĩnh lặng, Thời Giáng Đình vẫn chuyên chú bôi thuốc cho cậu.
Giang Dư siết lấy cổ tay đối phương, đầu ngón tay run rẩy chỉ về phía bức tường gió, giọng khàn khàn run rẩy: "Họ sắp đi đào hài cốt của anh đấy! Anh thật sự không động lòng à?"
Thời Giáng Đình ngước mắt lên, giọng điệu không chút gợn sóng: "Chuyện này thì có liên quan gì đến việc anh bôi thuốc cho em?"
"Anh không sợ?"
"Ha."
Thời Giáng Đình cười khẽ một tiếng, không tỏ ý kiến.
Chưa đến một lát, ánh sáng của pháp trận của đám Lão Đao đã rực rỡ, đã đột phá được chướng ngại cuối cùng của bức tường gió.
Người ăn mày không thể chờ đợi mà giơ chiếc xẻng lên, hung hăng xắn xuống mảnh đất đen kia——
"Rắc!"
Chiếc xẻng dường như đã chạm phải thứ gì đó cứng rắn.
Ngay khoảnh khắc đó, Thời Giáng Đình đột nhiên áp sát vào tai Giang Dư, từ từ giơ tay lên.
"A Dư, anh muốn em tự tay đào hài cốt của anh lên."
Ngón tay anh búng một tiếng giòn tan trong không trung, "tách".
"A a!!"
Tiếng kêu thảm thiết bất ngờ vang lên.
Giang Dư đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy vô số cánh tay trắng bệch từ dưới đất chui lên, nhanh chóng ùa về phía các pháp sư hàng quỷ. Trên những cánh tay đó phủ đầy thi ban, móng tay đen kịt sắc nhọn, điên cuồng cào cấu từng người đang cố gắng đến gần.
"Mấy thứ này là cái gì!?"
Thanh đao dài của Lão Đao dưới ánh trăng vạch ra đường cong sắc lẻm, chém đứt mấy bàn tay ma, nhưng càng nhiều hơn nữa từ 4 phương 8 hướng ùa đến. Gã đồ tể đã bị kéo xuống đất hơn nửa người, liều mạng giãy giụa: "Cứu mạng! Phù chú dùng hết rồi!"
Họ đều đã bị nhốt lại, thoáng chốc đã có không ít người lún vào trong đất, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng!
Đồng tử Giang Dư co rút kịch liệt, quay đầu nhìn về phía Thời Giáng Đình: "Anh——!"
Thời Giáng Đình chỉ bình thản nhìn cậu, trong mắt mang theo một sự mong đợi bệnh hoạn nào đó: "Thấy chưa? Ngoài em ra, không ai được phép chạm vào nơi đó."
Ngón tay anh khẽ lướt qua gò má Giang Dư, giọng nói cực nhẹ: "Hài cốt của anh, chỉ chờ em đến lấy."
Gió đêm cuốn theo tóc của hai người, dưới ánh trăng quấn quýt vào nhau. Tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau ở xa xa phảng phất như đã trở thành nhạc nền, khoảnh khắc ấy, thế giới của họ dường như chỉ còn có nhau.
Khóe miệng Thời Giáng Đình nhếch lên nụ cười rợn người: "Vậy, A Dư, em có đào không?"
"Anh đợi em."
Đôi môi của Thời Giáng Đình mang theo hơi lạnh thấu xương, nhẹ nhàng phủ lên môi Giang Dư.
Nụ hôn đó nhẹ như lá rụng, nhưng lại đập vào lòng Giang Dư sức nặng ngàn cân. Chưa đợi cậu phản ứng, con ma quỷ trước mắt đã hóa thành sương đen tiêu tán, chỉ còn lại một tia khí tức âm lãnh quấn quýt bên môi.
Giang Dư bỗng bịt miệng, đầu ngón tay run rẩy.
Cậu tùy tiện chỉnh lại quần áo lộn xộn, lảo đảo chạy về phía sườn dốc. Gió đêm lùa vào cổ áo, làn da vừa bị chạm vào nổi lên những cơn rùng mình nhỏ.
Cảnh tượng phía trước khiến người ta sởn gai ốc—— vô số bàn tay ma chui lên khỏi mặt đất, như đám quái vật ăn thịt người đang ngọ nguậy, vây chặt lấy các pháp sư hàng quỷ. Bức tường gió một lần nữa tàn phá cuốn theo cát đá, đánh cho mọi người không mở mắt ra được, càng đừng nói đến việc cứu giúp lẫn nhau.
Nhưng khi Giang Dư xuyên qua cơn bão, gió cuồng lại dịu dàng lượn quanh cậu.
Tóc bay nhẹ, quần áo tung bay, ngay cả những bàn tay ma đáng sợ kia cũng nhường cho cậu một con đường, phảng phất như đang cung nghênh chủ nhân của chúng.
"Cố gắng lên!" Giang Dư nắm lấy một pháp sư hàng quỷ sắp bị đất đen nuốt chửng, móng tay đâm sâu vào cánh tay đối phương. Vừa mới kéo được một người ra, sau lưng lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết—— một người nữa bị kéo xuống lòng đất.
Thanh đao lớn của Lão Đao múa vù vù, chém đứt một mảng tay ma.
Nhưng sức người cuối cùng cũng có hạn, động tác của gã rõ ràng đã chậm lại. Liếc thấy bóng dáng của Giang Dư, gã vội vàng hét lớn: "Mau lui——" lời còn chưa dứt đã ngừng bặt.
Bởi vì gã thấy Giang Dư đứng giữa đám tay ma, không hề bị thương tổn, an toàn hơn tất cả mọi người.
"Địt con mẹ." Lão Đao chửi một câu bậy.
Giang Dư đang liều chết kéo tay gã đồ tể, gân xanh trên trán nổi lên, mồ hôi hòa cùng bùn đất lem luốc đầy mặt. Đầu của gã đồ tể đã chìm vào trong đất đen, chỉ còn lại đôi mắt tuyệt vọng còn lộ ra ngoài.
"Thời Giáng Đình!!" Giang Dư gào lên khản cổ, giọng vỡ ra, "Họ đều là người sống! Thả họ đi! Để họ sống sót rời khỏi khu rừng——!"
Đáp lại cậu là những bàn tay ma thoáng chốc siết chặt.
Gã đồ tể, người ăn mày liên tiếp bị kéo xuống lòng đất, ngay cả Lão Đao cũng bị nuốt đến thắt lưng. Đất đen như vật sống mà ngọ nguậy, phát ra tiếng nuốt dính nhớp.
Giang Dư đứng trên đống đất, toàn thân run rẩy như chiếc lá khô trong gió. Huyết sắc trên mặt đã tan đi, chỉ còn lại hốc mắt đỏ đến kinh người.
Thời Giáng Đình là nghiêm túc...
Anh nghiêm túc muốn lấy mạng của những người này...
Những người này đều là vì cậu mà đến, chẳng lẽ đều phải chết ở đây?
Không được... tuyệt đối không được!
"Tôi đào!" Giang Dư đột nhiên hét lên, "Tôi tự tay đào——"
Gió ngừng, vạn vật tĩnh lặng.
Đom đóm từ trong bụi cây kinh động bay lên, như dải ngân hà tuôn chảy. Chúng lượn vòng quanh Giang Dư, chiếu lên khuôn mặt cậu lúc sáng lúc tối. Cậu lảo đảo trèo lên sườn dốc, quỳ trước đóa hoa nhỏ màu đen kia.
Đào, tự tay đào.
Thứ Thời Giáng Đình muốn không phải chính là như vậy sao?
Bàn tay run rẩy của cậu vươn về phía chiếc xẻng.
Chiếc xẻng vừa rời khỏi mặt đất, đã bị một luồng gió âm hất bay đi, loảng xoảng lăn xuống sườn dốc.
Giang Dư nhìn đôi bàn tay trống không của mình, bỗng bật cười.
Cười rồi lại cười, nước mắt rơi xuống đất.
Thứ Thời Giáng Đình muốn không phải là công cụ.
Là muốn cậu giống như năm đó, dùng đôi bàn tay này, bàn tay đã đích thân tiễn anh vào địa ngục——
Lại muốn cậu, tự tay đón về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com