Chương 129: Chủ Động Ở Lại Trên Núi
Mảnh đất này vẫn âm lãnh thấu xương. Đầu gối của Giang Dư lún sâu vào bùn đất, hơi lạnh như những cây kim nhỏ men theo tủy sống mà bò lên. Tiếng kêu thảm thiết xung quanh dần dần xa đi, trong tai chỉ còn lại nhịp tim dồn dập của chính mình.
Thứ chôn giấu dưới mảnh đất đen này không chỉ là hài cốt, mà còn là cơn ác mộng mà cậu đã liều mạng trốn tránh suốt 10 năm qua.
Hài cốt của Thời Giáng Đình, người khác không thể động đến một li.
Trừ phi anh cam tâm tình nguyện.
Tình nguyện để Giang Dư—— người đã tự tay chôn cất anh, lại tự tay đào lên.
Ngón tay Giang Dư co giật cắm vào bùn đất. Mỗi một vốc đất được đào lên, đều như thể xé rách một vết thương đã đóng vảy. Sự trả thù của Thời Giáng Đình tàn nhẫn đến thế, muốn cậu trong đêm trăng tĩnh mịch, từng tấc từng tấc đào lên tội ác năm xưa.
Mùi tanh của đất cát hòa cùng ký ức ùa về. Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ:
"Chúng ta thi đấu đi, xem ai bắt được nhiều đom đóm hơn!"
"Thua không được ăn gian đâu đấy."
"Xem này! Em bắt được nhiều lắm!"
"Đẹp thật..."
"Đúng vậy, giống như nụ cười lúc nhỏ của em vậy."
Tiếng cười bỗng nhiên méo mó biến dạng, hóa thành lời tố cáo điên loạn:
"Anh khiến tôi dựa dẫm vào anh, anh khiến tôi tin tưởng anh, anh khiến tôi chỉ có thể dựa vào anh... tôi đã trở thành kẻ vô dụng yếu đuối... một người như tôi, mất đi anh, thì chẳng là gì cả..."
"Tôi xem anh là duy nhất, nhưng bây giờ anh lại muốn vứt bỏ tôi."
"Là anh đã tự ý quyết định cuộc đời của tôi! Đến cuối cùng anh chẳng có trách nhiệm gì cả!!"
Bụp——
Hòn đá đã đập tan tất cả ảo ảnh.
"A Dư..."
Cứ dễ dàng như vậy, kết thúc một sinh mệnh 15 tuổi.
Chặt đứt mối ràng buộc của nửa đời trước.
Nhưng lại trong vòng luân hồi nhân quả, đã gieo nên trái đắng của ngày hôm nay.
Giang Dư máy móc đào đất, ngón tay đã sớm chuột rút biến dạng. Bùn đất dính trên khuôn mặt thấm đẫm nước mắt và mồ hôi, không một ai giúp đỡ. Đây vốn dĩ là hình phạt mà cậu đáng phải nhận.
Điên cuồng đào, lật đất sang một bên.
Đom đóm vây quanh người, y như năm đó, lúc chôn cất cũng vậy.
Cuối cùng, đầu ngón tay đã chạm phải thứ gì đó.
Dưới ánh trăng, một đoạn xương bàn tay nhỏ ánh lên tia sáng trắng bệch, từ trong đất tái hiện lại thế gian.
Hơi thở của Giang Dư bỗng ngưng lại, đầu ngón tay run rẩy khẽ lướt trên đoạn xương đó—— độ tuổi xương vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 15.
Những ngón tay thon dài của người trưởng thành và xương bàn tay mảnh khảnh của thiếu niên chạm vào nhau, phảng phất như đã vượt qua ranh giới sinh tử. Một bên là sinh mệnh tươi sống, một bên là sự vĩnh hằng mục nát.
Cành vàng lá ngọc và hài cốt thối rữa, tại khoảnh khắc này đã hoàn thành cuộc gặp gỡ định mệnh.
Giang Dư từ từ khép 5 ngón tay lại, nắm lấy bàn tay xương xẩu mong manh đó.
Lạnh, lạnh quá.
Cậu tiếp tục đào, dùng tay không mà đào, cho đến khi trong kẽ móng tay rỉ ra tơ máu, đầu ngón tay phủ đầy những vết thương nhỏ li ti.
Không biết đã qua bao lâu, đất đen cuối cùng cũng được dọn sạch, bộ hài cốt đó hoàn toàn lộ ra dưới ánh trăng.
Đóa hoa nhỏ màu đen quỷ dị kia, hóa ra không phải mọc rễ từ trong đất—— nó mọc ở khoảng trống trong lồng ngực của bộ hài cốt, rễ cây quấn quanh xương sườn, cánh hoa nở rộ giữa những khúc xương trắng ởn.
Khi hài cốt tái kiến thiên nhật, đóa hoa đen nhanh chóng khô héo, hóa thành một làn khói đen tiêu tán trong gió đêm.
Giang Dư tê liệt ngồi bên mép hố, im lặng nhìn bộ hài cốt.
Đã mất đi ngũ quan, mất đi máu thịt, chỉ còn lại bằng chứng cuối cùng của sự tồn tại trên thế gian.
Sau lưng truyền đến những tiếng kêu đau nối tiếp nhau—— đất đang "nhả" ra từng người từng người đã bị nuốt chửng. Cậu như không nghe thấy, chỉ yên lặng ngưng mắt nhìn vào bộ xương trắng trong lòng đất.
Một lát sau, Lão Đao đi khập khiễng trèo lên, bàn tay thô ráp đặt lên vai cậu. Hai người cứ như vậy im lặng nhìn chăm chú vào di hài trong hố đất.
Giang Dư cẩn thận ôm bộ hài cốt lên, nó yên lặng nằm trong lòng cậu.
Bộ xương của tuổi 15 nhỏ bé đến thế, mảnh khảnh mong manh đến thế, cho dù cậu có vô cùng cẩn trọng, bàn tay đó vẫn gãy lìa lúc di chuyển. Cậu cố gắng ghép lại một cách vô ích, nhưng vì hai tay không ngừng run rẩy, ngược lại càng làm cho vết nứt rõ ràng hơn.
Làm thế nào cũng không ghép lại được như cũ.
"Ai đó... giúp tôi với..." Giọng cậu tràn ngập sự bất lực.
"Đừng vội, giao cho chúng tôi." Lão Đao trầm giọng nói.
Các pháp sư hàng quỷ lần lượt trèo lên, lúc nhìn thấy hài cốt, phản ứng đầu tiên chính là hưng phấn—— cuối cùng cũng có thể tiêu diệt con ác quỷ này!
Họ đeo găng tay vào, lấy ra túi đựng xác đã chuẩn bị sẵn, động tác dứt khoát bắt đầu thu dọn hài cốt. Giang Dư vẫn luôn theo dõi, cho đến khi hài cốt được đặt vào trong một cách hoàn chỉnh.
"Thật sự... thật sự mang đi được?" Có người run rẩy hỏi, "Con lệ quỷ đó sẽ không đột nhiên ra tay chứ?"
"Liệu có lừa không? Sao có thể dễ dàng như vậy..."
Giang Dư ngước nhìn bầu trời đêm, quần áo rách nát, người đầy bùn đất. Rất lâu sau, cậu khẽ nói: "Mang đi đi, anh ấy đồng ý rồi."
"Sao cậu biết?"
Cậu cụp mắt xuống: "Thứ anh ấy muốn chỉ là tôi. Tôi không thể ra khỏi ngọn núi này."
"Nói bậy!" Lão Đao bỗng nổi giận, "Lão tử liều cái mạng già này cũng phải đưa cậu ra ngoài!"
Giang Dư đến gần tai Lão Đao thì thầm vài câu.
Không ai nghe thấy cậu đã nói gì, nhưng vẻ mặt căng thẳng của Lão Đao thoáng chốc thả lỏng, chỉ vỗ vỗ vai cậu: "Thằng nhóc cậu... đừng có chơi lố."
Giọng Giang Dư nhẹ bẫng tiêu tán trong gió đêm: "Bên cảnh sát..."
Nhóm người của Lão Đao nghe vậy, trên mặt đều hiện lên vẻ lúng túng. Trong lòng họ biết rõ, lần này ít nhất cũng phải vào cục ngồi vài ngày.
"Sợ cái gì!" Lão Đao thô giọng nhổ một bãi nước bọt, "Kêu thằng nhóc Tống Tranh Dương kia đến bảo lãnh chúng ta!"
Khóa kéo của túi đựng xác từ từ khép lại, lá bùa trấn quỷ cuối cùng "bốp" một tiếng dán lên miệng túi. Mọi người bắt đầu lần lượt xuống núi.
Lão Đao liên tục ngoái đầu nhìn lại. Giang Dư vẫn quỳ ngồi trên mảnh đất đó, ánh trăng mạ lên cậu một đường viền trắng bạc, tựa như một pho tượng đã đông cứng.
Họ định về Viện Vọng Thủ một chuyến trước—— dù sao ở đó vẫn còn đám cảnh sát, không thể thật sự để họ chết ở đây.
Vương Ngũ Đức luôn cuộn tròn sau một cái cây cổ thụ, quần đã sớm bị tay ma dọa cho ướt sũng. Thấy nhóm người của Lão Đao xuống núi, ông ta vừa lăn vừa bò đuổi theo: "Đại sư! Đợi tôi với!"
Ngay khoảnh khắc ông ta sắp đuổi kịp đội ngũ, những bàn tay ma vốn đang đứng yên đột nhiên bộc phát! Vô số cánh tay nhỏ như của trẻ con từ dưới đất chui ra, siết chặt lấy mắt cá chân ông ta.
"Cứu mạng! Đại sư cứu mạng——!"
Những bàn tay nhỏ trắng bệch kia điên cuồng cào xé mặt ông ta, tứ chi, mắt ông ta. Trong nháy mắt, nửa người ông ta đã chìm vào trong đất đen.
Trong đội có người do dự nói: "Có nên..."
"Cứu cc!" Lão Đao quát lên ngắt lời, "Đây là nghiệp chướng, chúng ta không quản được! Mau đi! Ai mà biết tên điên Thời Giáng Đình nắng mưa thất thường kia có bất ngờ đổi ý không!"
Vương Ngũ Đức tuyệt vọng với tay ra, đất đen đã ngập đến miệng ông ta: "Tôi nhận tội... cầu xin các người... để tôi đi tù... để tôi sống sót..."
Lời cầu xin cuối cùng cùng với cả người ông ta bị nuốt chửng mà ngừng bặt.
Mặt đất cuộn trào dữ dội, máu đỏ sẫm từ kẽ đất rỉ ra, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nhai rợn người. Một lát sau, tất cả lại trở về yên tĩnh.
Một người sống sờ sờ, cứ dễ dàng như vậy mà biến mất trước mắt.
Giang Dư thờ ơ nhìn tất cả những điều này, trong mắt không một tia dao động.
Khi tiếng bước chân của người cuối cùng cũng biến mất trong rừng, cả ngọn đồi chỉ còn lại mình cậu là người sống.
Để Lão Đao và họ đều rời đi, cậu một mình ở lại đây, không sợ sao?
Gió âm lướt qua, bóng dáng của Thời Giáng Đình bên cạnh cậu dần dần ngưng tụ. Anh khẽ cúi người, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ý vị: "Sao, cảm thấy giết chưa đã ghiền?"
Giang Dư ngẩng mắt lên, ánh trăng hắt vào đáy mắt cậu một khoảng lạnh lẽo: "Đã ghiền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com