Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Đo Kích Thước Cho Anh

Giang Dư nghe mà tối sầm cả mắt, vớ lấy cái hộp ném vào trong giỏ "Bỏ mua". Giây tiếp theo, cái hộp kia bất ngờ bay lên không trung—— tên khốn Thời Giáng Đình này rõ ràng là cố tình!

Để người khác nhìn thấy thì làm sao!

Thấy cái hộp sắp bay về giỏ hàng, Giang Dư một phát giật lấy, nghiến răng đưa cho nhân viên thu ngân. Trong suốt quá trình thanh toán, vệt hồng trên mặt cậu từ đầu đến cuối không hề tan đi.

Xách túi mua sắm nặng trĩu, Giang Dư đầu cũng không ngoảnh mà xông thẳng vào thang máy không một bóng người, điên cuồng ấn nút đóng cửa.

Nhưng cửa thang máy cứ như bị hỏng mà mở ra rồi lại đóng vào, mãi không chịu đóng.

Dưới ánh mắt tức giận của Giang Dư, Thời Giáng Đình thong thả vào thang máy, cửa lúc này mới cuối cùng cũng chịu khép lại.

"Em đi nhanh thật đấy. Anh không đuổi kịp."

"Cút."

Giang Dư co ro trong góc, siết chặt túi mua sắm. Lúc Thời Giáng Đình đưa tay ra định cầm lấy, cậu lập tức né đi, giận dữ chỉ vào camera giám sát trong thang máy—— tên này chẳng lẽ không biết trong mắt người khác anh chính là không khí sao?

《#Người Đàn Ông Nọ Từ Siêu Thị Bước Vào Thang Máy, Chiếc Túi Trong Tay Bất Ngờ Bay Lên Không Trung#》

Video kiểu này mà đăng lên mạng, trong vòng vài phút là có thể trở thành video linh dị hot.

Ý cười nơi khóe miệng Thời Giáng Đình dần dần biến mất, anh im lặng nhìn Giang Dư đang cố tình giữ khoảng cách với mình.

"A Dư, anh cũng không muốn như vậy."

Lời thì thầm bi thương này như gáo nước lạnh, lập tức dập tắt sự xấu hổ tức giận của Giang Dư. Cậu quay đầu nhìn, chỉ thấy Thời Giáng Đình cụp mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trắng bệch của mình, năm ngón tay xòe ra nắm lại.

"Anh cũng muốn cùng em dạo phố một cách bình thường, muốn để người khác nhìn thấy người đứng bên cạnh em là anh, chứ không phải đám không khí, cũng không phải cơ thể xa lạ khác."

Giọng anh nhẹ như tiếng thở dài, "Giống như trong phim truyền hình vậy, có người vì chúng ta mà reo hò 'ở bên nhau đi', có người chúc phúc... có người tặng quà, náo nhiệt vui vẻ... nhưng A Dư, giữa chúng ta... hình như vĩnh viễn không thể như vậy."

Đồng tử của Thời Giáng Đình u tối tĩnh lặng như cái giếng cạn, làn da khác với người thường càng thêm mấy phần quỷ quyệt. Anh như thế này, người thường nhìn thấy chỉ có sợ hãi mà bỏ chạy.

Chỉ có Giang Dư mới có thể nhìn thấy một Thời Giáng Đình như vậy.

Cũng chỉ có Giang Dư mới chấp nhận một Thời Giáng Đình như vậy.

Nếu như ngay cả Giang Dư cũng không thích nữa thì sao?

Sự im lặng kéo dài lan ra trong thang máy.

Rất lâu sau, Giang Dư ho khẽ một tiếng, quay mặt đi nhẹ nhàng giơ túi mua sắm lên.

Thời Giáng Đình hiểu ý cười một tiếng, lúc nhận lấy túi đầu ngón tay không chủ ý mà lướt qua mu bàn tay đối phương.

Giang Dư nhắm mắt. Thôi kệ, nếu thật sự có "video linh dị" nào bị rò rỉ ra ngoài, cùng lắm thì bỏ tiền ra giải quyết là được.

"Ting——" Thang máy đến tầng một. Mua đồ xong đáng lẽ phải về nhà ngay, nhưng Giang Dư đột nhiên mở miệng: "Đi mua quần áo."

Bàn tay đang định mở cửa xe của Thời Giáng Đình khựng lại, lúc quay đầu trong mắt gợn lên ý cười: "Được."

Họ đến một cửa hàng quần áo may đo tư nhân. Nhân viên phục vụ nhận ra Giang Dư, nhiệt tình chào đón: "Cậu chủ Giang, lần này muốn đặt may kiểu gì?"

"Khụ..." Giang Dư không tự nhiên dời mắt đi, "Không phải may cho tôi."

"Vậy bạn của cậu khi nào đến lấy số đo?"

Giang Dư liếc mắt nhìn Thời Giáng Đình đang đứng bên cạnh với vẻ mặt kinh ngạc, xua tay nói: "Tôi nhớ số đo, cho mượn tôi thước dây."

Nhân viên phục vụ mặt đầy hoang mang đưa thước dây qua, nhìn Giang Dư một mình vào phòng thử đồ—— không dẫn bạn đến, thì đo thế nào?

Trong tình huống mắt thường không thể nhìn thấy, Thời Giáng Đình đã đi theo sát vào cửa.

Phòng thử đồ rộng rãi sáng sủa, gương soi toàn thân phản chiếu bóng dáng của Giang Dư.

Cửa vừa đóng, Thời Giáng Đình rất nhanh đã ôm lấy người từ sau lưng, những nụ hôn dày đặc như mưa rơi sau tai, trong giọng nói tràn đầy sự vui mừng không thể che giấu: "Đặc biệt may cho anh?"

"Nghĩ hay nhỉ." Giang Dư bị hôn đến nghiêng đầu sang một bên, nhưng không giãy ra được khỏi cái ôm dính người này.

Thời Giáng Đình cười khẽ hôn thêm mấy cái, cho đến khi Giang Dư dùng khuỷu tay chặn lấy cằm anh: "Anh phiền thật đấy... mau cởi quần áo ra!"

"Nhiều đêm như vậy..." Hơi thở ấm lạnh lướt qua bên cổ, "Em còn không quen thuộc với số đo của anh à?"

Giang Dư dùng đôi mắt cá chết trừng anh: "Anh tưởng mắt tôi là thước chắc?"

Thời Giáng Đình cười dang rộng hai tay, rõ ràng là muốn cậu tự ra tay.

Vốn là một quy trình đo đạc bình thường, nhưng khi đầu ngón tay chạm đến chiếc áo bó sát màu đen kia, Giang Dư đột nhiên nhận ra—— cách một lớp áo cũng có thể đo, tại sao phải cởi?

Vòng eo săn chắc mạnh mẽ dưới lớp vải, theo động tác mà khẽ phập phồng. Vành tai Giang Dư nóng lên, trong đầu không kiểm soát được mà hiện ra hình ảnh vòng eo này đang lay động trên người mình.

Cậu nhắm mắt làm liều, đột ngột vén vạt áo lên——

Đường nét cơ bụng trong gương hiện ra không sót một chi tiết, mà động tác của Giang Dư bỗng chốc cứng đờ.

...Đợi đã.

Sao mình thật sự vén lên rồi?

Thời Giáng Đình cụp mắt ngưng thần nhìn vành tai ửng hồng của Giang Dư, đáy mắt dợn lên ý cười. Giang Dư dứt khoát nhắm mắt, dùng thước dây vòng qua eo anh. Trong mắt Thời Giáng Đình, đây rõ ràng chính là tự chui đầu vào rọ.

Anh thuận thế ôm người vào lòng.

"Đo xong rồi! Buông tay!" Giang Dư hoảng loạn muốn giãy ra, nhưng càng bị ôm càng chặt hơn. Sau khi giãy giụa không có kết quả, cậu dứt khoát từ bỏ, mặc cho Thời Giáng Đình ôm. Một phút sau, Thời Giáng Đình chủ động buông tay, nhưng Giang Dư vẫn vùi trong ngực anh chưa hoàn hồn.

Một lúc lâu sau mới vội vàng lùi ra, cúi đầu ghi chép số đo vòng eo, từ đầu đến cuối không dám ngẩng mắt lên.

"Các số đo khác không đo nữa?"

"Đo..." Giang Dư cúi đầu ghi chép số đo vòng eo, "Nhưng anh mà còn làm bậy nữa thì không tiếp tục."

Thời Giáng Đình nhướng mày: "Đảm bảo ngoan ngoãn."

Thứ chuyện ma quỷ này ai mà tin?

Trong quá trình đo đạc tiếp theo, anh vẫn động tay động chân, dẫn đến cả quá trình đo kéo dài hơn 10 phút. Mãi cho đến khi nhân viên phục vụ bên ngoài lên tiếng hỏi, vở kịch hài này mới kết thúc.

Giang Dư tóc tai rối bời vén rèm lên, vội vàng đưa bản ghi chép. Nhân viên phục vụ lo lắng hỏi: "Cậu chủ Giang... cậu vẫn ổn chứ?"

"Không sao." Giang Dư tùy tiện chỉnh lại tóc và quần áo.

Trong phòng thử đồ, Thời Giáng Đình dựa vào tường, trên mặt nở nụ cười đắc thắng—— nếu như bỏ qua dấu nắm đấm rõ ràng trên má anh...

Việc giao tiếp để đặt may vest rất thuận lợi, Giang Dư yêu cầu dùng loại vải tốt nhất. Nhưng khi nhân viên phục vụ nói cần hai tháng để hoàn thành, nụ cười của cậu lập tức đông cứng.

"Làm gấp thì sao?"

"Nhanh nhất cũng phải một tháng. Nhanh hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm." Nhân viên phục vụ cẩn thận hỏi, "Là gần đây cậu phải tham dự sự kiện quan trọng nào sao?"

Một tháng...

Nhưng Giang Dư chỉ còn lại 18 ngày nữa là phải bị đưa về núi.

Cậu nhìn về phía Thời Giáng Đình, người sau cũng yên lặng nhìn lại cậu.

"Không thể... về núi muộn hơn chút sao?" Giang Dư khẽ hỏi.

Câu trả lời của Thời Giáng Đình chém đinh chặt sắt: "Không thể."

Cũng không biết, họ còn có khả năng, đến lấy bộ quần áo đặt may này không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com