Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157: Không Tách Rời

Trên bàn ăn sáng, Giang Dư vịn vào cái eo đau mỏi, ăn từng miếng nhỏ.

Bên cạnh chiếc quan tài không xa, Thời Giáng Đình đang ngồi xổm trên đất, khổ não gãi gãi đầu, từ trong đống xương vương vãi nhặt lên một mảnh.

"Đây là bộ phận nào vậy?" Anh tự lẩm bẩm, sau đó cầm lấy sơ đồ cấu trúc xương bên cạnh, bắt đầu nghiêm túc đối chiếu ghép nối. Như thể đứa trẻ sau khi gây rối bị ép phải dọn dẹp tàn cuộc.

Ăn sáng xong, Giang Dư cũng không rảnh rỗi, bắt đầu dọn dẹp phòng. Nhìn những chai rượu vang vương vãi trên sàn, mặt cậu bất giác ửng hồng, e là trong thời gian ngắn sẽ không muốn đụng vào rượu nữa.

Thời gian cứ như vậy yên lặng trôi đi.

Khoảng nửa tiếng sau, cả hai đều đã làm xong việc trong tay.

Thời Giáng Đình nhìn bộ xương đã ghép xong trước mặt, thần sắc phức tạp. Đúng lúc ấy, một cơ thể ấm nóng từ sau lưng vòng tay ôm lấy, khiến đồng tử anh thoáng chốc co rút, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. "Sao thế?" Anh khẽ hỏi.

"Chỉ là muốn nhìn anh."

Thời Giáng Đình quay người lại, mặc cho Giang Dư đánh giá.

Giang Dư cúi đầu nắm lấy tay anh, xòe lòng bàn tay ra. Bàn tay ấm nóng của người sống và bàn tay lạnh lẽo của quỷ hồn tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Trong hồi ức, đôi bàn tay này đã từng nắm lấy dao đồ tể, đã từng nhuốm vô số máu tươi, tội ác chất chồng.

Nhưng chính đôi bàn tay như vậy, trước mặt cậu lại luôn xòe ra lòng bàn tay, để lộ một viên kẹo.

Giang Dư lúc đó không biết, trên vỏ bọc của viên kẹo này, đã dính bao nhiêu mùi máu tanh.

"Viên kẹo này ngửi mùi lạ quá... có mùi gỉ sắt." Cậu đã từng nói như vậy.

Lúc đó Thời Giáng Đình rõ ràng đã cứng đờ người, ấp úng nói: "Có lẽ... hết hạn rồi."

"Hả?" Chưa đợi Giang Dư nói thêm gì, Thời Giáng Đình đã giật lấy viên kẹo phát một, nghiền nát trên đất.

Từ đó về sau, mỗi lần đến gặp Giang Dư, Thời Giáng Đình đều sẽ cẩn thận rửa sạch hai tay, thay quần áo sạch sẽ, cố gắng gột bỏ đi mùi hôi thối trên người.

Anh luôn luôn xuất hiện trước mặt Giang Dư với một vẻ ngoài sạch sẽ nhất.

Sau đó, lại đưa lên một viên kẹo mới tinh, sạch sẽ.

Nếu nói Thời Giáng Đình lúc đó là đao phủ, trong mắt chỉ có tàn sát, vậy thì duy chỉ có trước mặt Giang Dư, anh sẽ thu lại tất cả sự hung bạo và sắc bén của mình.

"Nhìn đủ chưa?" Thời Giáng Đình khẽ hỏi.

Giang Dư bỗng nhiên đặt bàn tay lạnh lẽo kia vào trong lòng mình, như thể muốn sưởi ấm cho anh, nghèn nghẹn nói: "Chưa."

Lòng bàn tay của Thời Giáng Đình áp sát vào lồng ngực Giang Dư, nhịp tim tươi sống kia xuyên qua da thịt truyền đến, phảng phất như muốn khiến cho lồng ngực trống rỗng của anh cũng rung lên đau đớn.

"A Dư..." Anh ghé sát bên tai, giọng nói trầm khàn như tiếng thở dài, "Còn lại 16 ngày. Lúc quả chín nục, là phải hái xuống rồi... em có sợ không?"

Giang Dư đột nhiên siết chặt ngón tay, nắm lấy tay anh đến đau nhói: "Em không còn sợ gì nữa. Ngược lại là anh... chuyện hồi sinh, có chắc chắn không?"

Thời Giáng Đình nhìn sâu vào mắt cậu, rất lâu sau, suy sụp cúi đầu cười một tiếng: "Cái này thì..."

"Vốn dĩ là chắc chắn 10 phần, bây giờ... không nói chắc được."

"Tại sao lại thế?" Giang Dư vội vàng truy hỏi, "Là ở đâu xảy ra vấn đề? Có cần bây giờ phải về núi chuẩn bị không?"

"Ừm..." Thời Giáng Đình nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng trong con ngươi đen kịt của anh vỡ ra thành những mảnh vàng lá, "Em có muốn... về nhà xem một chút trước không?"

Nhà.

Chữ này khiến lông mi Giang Dư khẽ run. Nếu 16 ngày sau thật sự cùng anh về núi, nếu nghi thức hồi sinh thành công... bản thân mình sẽ không bao giờ về nhà được nữa, không thể gặp mẹ nữa.

"Mạng của em đã sớm bị anh định sẵn, em đã chấp nhận." Giọng của Thời Giáng Đình nhẹ như ánh sáng trôi nổi ngoài cửa sổ, "Nhưng người khác chưa chắc đã chấp nhận. Mẹ của em... sẽ rất nhớ em. A Dư, em thật sự quyết định chấp nhận số phận này sao?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Anh thay đổi rồi." Giang Dư đột nhiên nói.

"Chỗ nào?"

"Anh của trước đây, sẽ chế nhạo ý chí cầu sinh của em, sẽ tự ý quyết định sinh tử của em, nhốt em trong kế hoạch của anh..." Giang Dư khẽ nói, "Nhưng bây giờ, anh vậy mà lại đang suy nghĩ cho em, hỏi em có chấp nhận số phận không?"

Ý cười trong mắt Thời Giáng Đình dần dần đông cứng lại.

"Vậy nếu em nói..." Giang Dư nhếch khóe môi, "Em không muốn chết, cũng không muốn cùng anh về núi, em muốn về nhà bầu bạn với gia đình... anh sẽ đồng ý không?"

Theo như thường lệ, Thời Giáng Đình nhất định sẽ chém đinh chặt sắt mà nói "không được"

Không cho cậu bất kỳ đường lui nào.

Nhưng lần này, sự im lặng kéo dài lan ra giữa hai người.

Thời Giáng Đình thản nhiên cười một tiếng: "Đồng ý. Chỉ cần em nói."

Nụ cười của Giang Dư dần dần biến mất. Cậu kinh ngạc nhìn đối phương—— thật sự đã thay đổi rồi. Thời Giáng Đình cố chấp, điên cuồng kia, không ngờ đã bắt đầu tôn trọng sự lựa chọn của cậu.

Lần này, đổi lại là Giang Dư không thể nói ra miệng.

Đầu ngón tay Thời Giáng Đình nâng cằm Giang Dư, hơi thở gần trong gang tấc, môi gần như chạm vào nhau. Đôi mắt sâu thẳm kia như muốn nuốt chửng cậu, trong ánh mắt giao nhau ẩn giấu một sự quyết tuyệt gần như cố chấp.

"Chỉ cần em nói..." Giọng anh trầm khàn, như thể là sự giãy giụa được nặn ra từ sâu trong cổ họng, "Anh sẽ từ bỏ việc hồi sinh, sẽ không quấn lấy em nữa."

"Em có thể sống một cuộc sống tốt đẹp... sẽ không bao giờ bị ác mộng quấy rầy, sẽ không bao giờ bị anh làm tổn thương nữa."

"Thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả."

"Một thập kỷ không đủ, thì thêm một thập kỷ nữa... vô số thập kỷ trôi qua, em rồi sẽ quên anh."

"A Dư, chỉ cần em nói... nói em không muốn ở bên anh, anh sẽ... tha cho em, cũng tha cho anh."

Tầm nhìn của Giang Dư bị anh khóa chặt, trong đồng tử chỉ có thể phản chiếu bóng dáng của anh, không thể nhìn thấy linh quang đang dần tan rã sau lưng anh.

Lực đạo bóp cằm cậu của Thời Giáng Đình gần như khiến cậu đau nhói, giọng nói khô khốc mà khó khăn: "Đây là cơ hội cuối cùng của em."

Mắt Giang Dư run rẩy mấy cái, lông mi khẽ động, như thể đang giãy giụa, cũng như thể là sự quyết ý thầm lặng nào đó.

Sau đó, cậu bỗng mở miệng——

"Sẽ không xa nhau."

Lời còn chưa dứt, cậu đã đột ngột hôn lên.

—— "Ưm!"

Trong nháy mắt, linh quang phiêu tán trong không trung thoáng chốc thu về, toàn bộ quay trở về trong cơ thể Thời Giáng Đình. Đồng tử anh co rút mạnh, dục vọng mãnh liệt như hồng thủy nghiền nát chút do dự cuối cùng, anh siết lấy gáy Giang Dư, gần như hung hăng mà hôn lại, giữa lúc môi răng cọ xát tràn ra một tiếng cười khẽ.

"A Dư ngoan... đây là do chính em chọn đấy." Giọng anh khàn khàn, mang theo niềm vui sướng thỏa mãn, "Lần này, anh thật sự sẽ không tha cho em đâu."

Môi lưỡi hai người quấn quýt, hơi thở nóng rực, cho đến khi Giang Dư bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, đột ngột đẩy anh ra.

"Đợi đã!" Cậu thở hổn hển, ánh mắt bất chợt trở nên sắc bén, "Năm em 18 tuổi, có mấy bộ đề thi thử, em rõ ràng đã làm xong, ngày hôm sau nộp lên lại là giấy trắng—— có phải là anh làm không?!"

Thời Giáng Đình: "..."

Anh không ngờ được tư duy của Giang Dư có thể nhảy sang kênh khác vào lúc này, im lặng hai giây, thản nhiên thừa nhận: "Là anh."

Lúc đó, anh vừa mới có được chút sức mạnh, thấy Giang Dư đêm khuya cặm cụi làm bài tập, cái tính độc ác đó trỗi dậy trong lòng, nhân lúc cậu ngủ say, đã xóa sạch hết chữ trên đề thi.

—— Một con lệ quỷ đường đường chính chính, nửa đêm không làm chuyện chính sự, lại ngồi xổm trước bàn học, xóa bài tập.

Mà Thời Giáng Đình của lúc này, vậy mà không hề hối hận.

Lửa giận của Giang Dư lập tức tăng vọt, lập tức vớ lấy gối đập lên người anh!

"Anh có biết áp lực của lớp 12 lớn đến mức nào không?! Hả?!" Cậu mỗi một chữ nói ra là đập một cái, "Em thức đến 3 giờ sáng! Anh xóa bài tập của em?! Xóa bài tập của em?!"

Bầu không khí dịu dàng mờ ám ban nãy lập tức vỡ tan, Thời Giáng Đình ban đầu mặc cho cậu đánh, cho đến khi anh đột nhiên u uất mở miệng——

"Nhưng mà A Dư... anh chưa từng học cấp 3."

Động tác của Giang Dư bất chợt khựng lại.

Thời Giáng Đình ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt vô tội, thậm chí còn mang theo chút tủi thân: "Em quên rồi sao? Anh 15 tuổi đã chết mà."

—— Cạch.

Chiếc gối rơi trên đất.

Hốc mắt Giang Dư lập tức đỏ hoe, một phát ôm anh vào lòng, giọng nghèn nghẹn: "...Sai rồi, không đánh nữa."

Mà ở góc độ cậu không nhìn thấy được, khóe môi Thời Giáng Đình khẽ nhếch lên, nở nụ cười đắc thắng.

—— Quả nhiên, vẫn dễ nắm bắt như vậy.

Bán thảm, là của hồi môn tốt nhất của một người đàn ông tốt.

________________________________________

KY: cái đồ trà xanh tâm cơ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com