Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170: Trở Về Núi

Ngọn lửa ở xa vẫn đang cháy, soi rọi bóng dáng của họ thành những hình bóng trong địa ngục.

Thời Giáng Đình từ đầu đến cuối đều im lặng, ngay cả lúc Giang Dư giật lấy thuốc độc cũng chưa từng cản trở, chỉ ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy kia, phảng phất như làm vậy là có thể ghép lại linh hồn đã vỡ nát.

Không biết đã qua bao lâu, anh từ từ ngẩng đầu, ấn Giang Dư vào lòng sâu hơn. Đầu ngón tay lún sâu vào xương bả vai đang co giật của đối phương, bên tai truyền đến những lời nói mê đứt quãng: "Lạnh... lạnh quá..."

Anh ôm càng chặt hơn.

Nhưng lại quên mất lồng ngực của mình còn lạnh hơn cả mưa đêm, vĩnh viễn không thể cho đi sự ấm áp thật sự.

Lúc Thời Giáng Đình vùi mặt vào hõm cổ ấm nóng của Giang Dư, đột nhiên nghe thấy lời nguyền rủa khàn khàn: "Anh đi chết đi."

Cơ thể trong lòng bắt đầu giãy giụa dữ dội, trong con ngươi đen kịt của Giang Dư cuộn trào sự điên cuồng: "Em sẽ giết anh... để anh hồn phi phách tán..." Móng tay cào rách vạt áo anh, nắm đấm đập lên ngực phát ra những tiếng động nặng nề, như cái xác từ địa ngục bò về đòi mạng.

Lông mi Thời Giáng Đình khẽ run, nhưng lại ôm người càng chặt hơn.

Xâm chiếm thành công—— và như trước đây, Giang Dư lại bắt đầu hận anh.

Nhưng lần này thì khác.

Anh không muốn nghe những lời nguyền rủa này, nhưng cũng không thể không nghe. Phảng phất như chỉ có những lời lẽ độc ác ấy, mới có thể chứng minh Giang Dư còn sống.

"Anh đi chết đi!!!"

Trong tiếng gào thét, Thời Giáng Đình cúi đầu hôn lên đôi môi đang run rẩy của cậu. Rất nhẹ, rất chậm, vừa như đang an ủi con thú hoang đang xù lông, vừa như đang đánh dấu vật sở hữu của mình.

Ngọn lửa đúng lúc này đã tắt.

Ngọn lửa cuối cùng cũng nuốt chửng hết xương khô, trời đất đột ngột chìm vào màu đen như mực.

"A Dư." Anh ôm Giang Dư đang thần trí không rõ, giẫm qua vũng nước, "Chúng ta về núi."

Nước mưa gột rửa bóng dáng chồng lên nhau của họ, sau lưng chỉ còn lại đống tro tàn.

Vài phút sau, Lão Đao xách những lon bia kêu leng keng, miếng chân giò hầm được gói trong giấy dầu, và cả một túi lạc xông vào đống đổ nát, những giọt mưa thuận theo áo mưa lăn xuống thành chuỗi.

"Người đâu?!"

...

Ánh bình minh như vàng lỏng xé toạc tầng mây, mạ lên cả tòa biệt thự một lớp màu ấm áp. Thời Giáng Đình yên lặng ngồi bên thành giường, trong lòng là Giang Dư đang say ngủ.

Ánh mắt anh dừng lại rất lâu ngoài cửa sổ, trong con ngươi lúc sáng lúc tối, dường như đang đo lường sự yên bình trộm được này còn có thể kéo dài bao lâu.

Trời sáng.

Đây là giấc ngủ yên ổn nhất của Giang Dư trong bao nhiêu năm nay.

Cũng là giấc cuối cùng.

Thời Giáng Đình nhẹ nhàng đứng dậy,đến trước lồng chim bên cửa sổ. Mấy con chim sẻ co ro trong lồng, phát ra những tiếng kêu ai oán yếu ớt.

Anh đưa tay ra mở cửa lồng——

Một tràng tiếng đập cánh lạch xạch, những con chim tranh nhau xông về phía bầu trời, không hề có nửa phần lưu luyến.

Tự tay, trả lại tự do cho chúng.

Trước khi rời đi còn một chuyện cuối cùng.

Trước cửa nhà cũ của nhà họ Giang, yên lặng nằm mấy gói đồ: búp bê nỉ được may thủ công, một xấp thư được gói cẩn thận bằng giấy da bò. Đây đều là những thứ Giang Dư đã làm trong vô số đêm không ngủ, dưới ánh đèn bàn vàng vọt, bằng từng mũi kim từng nét bút mà hoàn thành.

Cậu từ đầu đến cuối không dám về nhà, không dám nghe giọng của mẹ, càng không biết nên giải thích thế nào về "cái chết" sắp đến của mình. Chỉ có thể ngây thơ mà nghĩ, trả lại cho Thời Giáng Đình mạng sống này trước, có lẽ còn có thể dùng hình thái khác để trở về thăm bà——

Chỉ cần đừng dọa đến người già là được.

Đây là yêu cầu cuối cùng của Giang Dư.

Nhưng Thời Giáng Đình cuối cùng vẫn không dám đối mặt trực diện với người mẹ kia.

Anh chỉ đặt gói đồ trước cửa, ẩn mình trong bóng cây, nhìn đôi bàn tay đã già nua ấy run rẩy mở phong bì, nhìn nước mắt làm ướt những nét chữ quen thuộc trên giấy thư.

Anh nhắm mắt, quay người hòa vào sương sớm.

Anh hiểu rõ hơn ai hết—— mình đang đoạt đi đứa con của một người mẹ.

Cho nên, anh không dám bước qua cánh cửa đó.

Tự ý mang theo Giang Dư, về núi.

Rừng Gỗ Đen vẫn âm u che khuất mặt trời.

Lúc Thời Giáng Đình ôm Giang Dư bước vào, những tiểu quỷ ẩn nấp trong bóng cây ồ ạt co ro lùi , về sau chỉ dám nhìn trộm từ kẽ cành lá—— người đàn ông luôn hung bạo ngang ngược kia, lúc này vậy mà cứ như đang nâng niu món trân bảo dễ vỡ, từng bước từng bước đi về phía sâu trong rừng.

Giang Dư trong lòng sẽ không tỉnh lại.

Thời Giáng Đình đã cho cậu cái chết dịu dàng nhất: một giấc ngủ yên vĩnh viễn không kết thúc, không có đau khổ, không có sợ hãi.

Khi tòa dinh thự bằng gỗ đen xiêu vẹo kia xuất hiện trước mắt, mái nhà đã sụp đổ một nửa. Thời Giáng Đình bỗng nhiên cười khẽ, nhớ lại Giang Dư đã từng chê bai nói "xấu chết đi được".

Bây giờ anh cũng cảm thấy, ngôi nhà này đúng là xấu xí không chịu nổi.

Nhưng không sao cả.

Đợi mọi chuyện kết thúc, họ có thể cùng nhau xây dựng lại.

Không, có lẽ nên đưa cậu đến những nơi xa hơn—— lầu đài mưa khói của Giang Nam, hoàng hôn cát vàng của Tây Vực, chỉ cần Giang Dư thích...

"Anh sẽ vĩnh viễn mang theo em." Thời Giáng Đình cúi đầu cụng trán vào trán cậu, "Đem hài cốt của em làm thành vòng cổ, như vậy em sẽ có thể bầu bạn với anh không rời một tấc."

Quan tài là vật duy nhất còn nguyên vẹn trong nhà. Lúc Thời Giáng Đình nhẹ nhàng đặt Giang Dư vào trong, gỗ khô phát ra tiếng cọt kẹt như không chịu nổi sức nặng.

Khoảnh khắc con dao găm đen bên hông tuốt ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo lướt trên tim của Giang Dư. Thời Giáng Đình ướm thử góc độ xuống dao hoàn hảo nhất, nhưng lại ở thời khắc cuối cùng mà thu tay về.

Anh đột nhiên cười.

Vẫn chưa đến lúc. Ngày mai, ngày mai mới là kỳ hạn cuối cùng.

Không cho phép thất bại.

Trước khi quay người rời đi, động tác bố trí trận pháp tránh sét của anh có thể nói là thô bạo.

Không có ai nhìn thấy, giọt lệ trượt dài theo khóe mắt của Giang Dư trong quan tài, không một ai lau đi.

Cậu căn bản không hề ngủ.

...

Sương đêm như mực, cành khô của Rừng Gỗ Đen xé toạc ánh trăng, trong gió phát ra tiếng kêu giòn tan như xương cốt ma sát.

Thời Giáng Đình dựa nghiêng vào khung cửa, đầu ngón tay trắng bệch lúc có lúc không mà gõ lên gỗ mục. Dưới chân là đám quỷ đang phủ phục, trong con ngươi trắng bệch phản chiếu đường cong méo mó nơi khóe miệng anh.

Anh lơ đãng ngoắc ngoắc ngón tay.

Đám quỷ sột soạt tách ra, để lộ bóng dáng mập mạp ở giữa——

Là Vương Ngũ Đức.

Vương Ngũ Đức của bây giờ toàn thân sưng phù lở loét, biểu cảm ngây dại xen lẫn kinh hãi, bộ dạng ghê tởm đến cực điểm.

Thời Giáng Đình sao có thể để kẻ thù chết một cách dễ dàng được? Sau khi nuốt chửng thể xác của ông ta, liền giam cầm hồn thể trong núi, ngày đêm bị tiểu quỷ gặm nhấm.

Cầu sinh không được, cầu tử không xong.

Thời Giáng Đình nhếch miệng cười, quỷ khí ghê rợn.

"Cầu, cầu xin ngài..." Vương Ngũ Đức co giật dập đầu, trán đập lên lá mục phát ra tiếng động nặng nề, "Để tôi hồn phi phách tán đi..."

"Đừng vội." Thời Giáng Đình đặt tay lên đầu gối, hơi nghiêng người, "Còn có rất nhiều người phải đến bầu bạn với ông."

Toàn thân Vương Ngũ Đức run lên.

"Những giáo viên bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, rất nhanh sẽ đến bầu bạn với ông." Thời Giáng Đình u uất nói, "Không phải các người thường nói, lá rụng phải về cội sao? Đưa các người về núi, không tốt à?"

Anh khẽ nói: "Các bạn học cũng đều nhớ các người lắm đấy."

Xung quanh đám tiểu quỷ đột ngột bùng nổ những tiếng gào thét sắc lẻm, Vương Ngũ Đức sợ đến mức hồn thể run rẩy dữ dội.

"Như thế này đi, tôi cũng nhân từ lắm." Thời Giáng Đình bỗng nhiên nói, "Thả ông ra khỏi núi."

Vương Ngũ Đức ngẩng phắt đầu dậy, trong đôi mắt đục ngầu bật ra hy vọng.

"Mỗi khi giết một người, sẽ giảm một phần tội lỗi." Thời Giáng Đình hưng phấn nghiêng người về phía trước, "Giết đủ 13 người, tôi sẽ để ông vào luân hồi, thế nào?"

"Được! Tôi làm!" Vương ngũ Đức gào thét, gần như muốn lao lên. Không hề có chút do dự, kéo những người khác vào địa ngục, để đổi lấy sự giải thoát cho ông ta.

Thời Giáng Đình đột nhiên cúi người xuống cười nghèn nghẹn: "Ha ha ha..."

"Lừa ông thôi." Anh ngẩng khuôn mặt quỷ khí ghê rợn lên, "Các người một người cũng đừng mong thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com