Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 184: Thời Giáng Đình Đã Tỉnh Lại

Đầu ngón tay chạm lên bức tường loang lổ, đốt ngón tay của Giang Dư khẽ run. Những chữ máu đã khô kia như những vết sẹo chưa lành, ngang dọc trong ký ức. Cậu nhẹ nhàng miết theo câu trả lời cuối cùng đó, phảng phất như có thể xuyên qua thời gian, chạm đến người đã viết nó lúc ban đầu.

—— Anh ở đây.

—— Em cũng ở đây.

Nhưng khi nào anh mới quay về?

Gió xuyên qua cửa sổ đang mở, hất tung tấm rèm voan mỏng. Ánh mắt của Giang Dư rơi trên hàng lồng chim trống không kia. Cửa lồng đã sớm mở toang, khóa cài gỉ sét loang lổ.

Hóa ra chúng đã rời đi rồi.

Nhưng khi tiếng chim hót líu lo đột ngột vang lên, cậu ngẩng đầu nhìn lên—— dưới mái hiên, những con chim sẻ quen thuộc đang trong chiếc tổ mới xây mà thò đầu ra ngó nghiêng. Lông cánh đã đầy đủ, tiếng hót trong trẻo.

Hóa ra không nhốt, chúng ngược lại sẽ ở lại.

Hóa ra không trói buộc, tình yêu mới có thể bén rễ nảy mầm.

Viên tinh thạch giữa những ngón tay bị ánh nắng chiếu đến nóng lên. Giang Dư cười khẽ một tiếng, dán nó lên trán.

...

Dọn dẹp xong căn biệt thự nhỏ đã là hoàng hôn.

Viên tinh thạch trên cổ khẽ lay động, như nhịp tim của ai đó. Giang Dư tê liệt ngồi trên ghế sofa, màn hình tivi phản chiếu đường nét mệt mỏi của cậu.

Quá yên tĩnh.

Không có tiếng xẻng va chạm, không có nụ hôn rơi bên tai lúc sáng sớm, không có đôi tay luôn thích ôm lấy cậu. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bụi rơi xuống đất, yên tĩnh đến mức phảng phất như đã bị cả thế giới lãng quên.

Cậu hoảng loạn vơ lấy điều khiển từ xa.

Khoảnh khắc tivi sáng lên, giọng của người dẫn chương trình tin tức vang lên trong phòng khách trống trải:

"Vào rạng sáng hôm nay, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến được Rừng Gỗ Đen, bây giờ đang đến——"

Hình ảnh chuyển sang khu rừng rậm quen thuộc.

Trong màn hình tivi, mưa bão như trút.

Nhà báo mặc áo choàng chống mưa, giọng nói gần như bị tiếng mưa nuốt chửng. Giữa lúc ống kính lay động, nhân viên cứu hộ giẫm lên con đường núi lầy lội, bước thấp bước cao mà tiêbs về phía trước. Cảnh sát đang áp giải một người—— Giang Dư nheo mắt, đó là "giáo viên" đã từng ở Viện Vọng Thủ.

Những kẻ tội đồ đã từng bị Thời Giáng Đình dùng oán khí hành hạ, vào khoảnh khắc anh hồn phi phách tán, tất cả đều đã hồi phục thần trí.

Các bác sĩ không thể giải thích được sự "khỏi bệnh" tập thể này, nhưng không sao, thứ chờ đợi đám người đó không phải tự do, mà là còng tay.

Cuộc thẩm vấn kéo dài mấy tháng, cuối cùng cũng có người sụp đổ.

"Tôi khai... tôi khai hết..."

Thế là đã có buổi truyền hình trực tiếp trong mưa bão này.

Ống kính lướt qua núi rừng, đồng tử của Giang Dư khẽ co rút—— trong góc nhìn mà người thường không thể nhìn thấy, vô số bóng ma nhỏ bé vây quanh đội tìm kiếm cứu nạn.

Chúng không gây rối, ngược lại còn đang giúp gạt gai góc, chỉ đường.

Bởi vì chúng biết...

Hôm nay, là ngày giải thoát.

Tội nhân run rẩy chỉ về phía một khoảng đất trống: "Chính, chính là ở đó..."

Xẻng sắt phá vỡ bùn đất, tội ác đã dồn nén 10 năm bị đào lên từng xẻng từng xẻng một. Bùn đất bay tung tóe, như những giọt lệ đã muộn màng 10 năm.

Cuối cùng——

Xương trắng ởn.

Đã được tái kiến thiên nhật.

Từng bộ từng bộ hài cốt nhỏ bé ôm lấy nhau, co rúm người, duy trì tư thế cuối cùng lúc bị chôn sống. Mưa bão gột rửa chúng, rửa đi bụi bẩn.

Đám tiểu quỷ yên lặng nhìn di hài của chính mình được nhẹ nhàng bỏ vào túi đựng xác, đưa lên xe vận chuyển. Tâm nguyện đã hoàn thành, chấp niệm tan biến.

Linh quang lập lòe từ những cơ thể nhỏ bé kia nổi lên, từ mắt cá chân bắt đầu, như dòng nước chảy qua toàn thân. Vẻ mặt oán hận hung tợn tan đi, để lộ khuôn mặt non nớt của trẻ thơ—— đó là bộ dạng lúc còn sống của chúng.

Chúng ngẩng đầu lên, đối mặt với bầu trời u ám, nở nụ cười cuối cùng.

Một giọt lệ rơi xuống.

Ngay sau đó, hóa thành vô số vì sao, lượn vòng bay lên không, tan biến trong vòm trời sau cơn mưa.

Tự do rồi.

Giang Dư nhìn màn hình, cổ họng nghẹn đắng. Những người bạn học đã từng cùng cậu lên lớp, vĩnh viễn dừng lại ở tuổi thơ bé. Còn bây giờ, họ cuối cùng cũng có thể... lớn lên một cách tốt đẹp.

Cậu giơ tay lên lau đi giọt lệ nóng ở khóe mắt, nước mắt rơi trên tinh thạch, bắn ra những tia nước nhỏ.

Kiếp sau... nhất định phải hạnh phúc nhé.

Đi đến một thế giới dịu dàng.

...

Sau khi tắt tivi, sự tĩnh lặng một lần nữa siết chặt lấy tim cậu.

Ký ức đang phai màu, nhưng đau khổ lại càng thêm rõ ràng.

Giang Dư co ro trên ghế sofa, viên tinh thạch bị siết chặt trong lòng bàn tay, nước mắt không ngừng thấm ướt bề mặt lạnh lẽo của nó.

"Thời Giáng Đình..." Giọng cậu khàn khàn, "Anh còn muốn... để em đợi bao lâu nữa..."

Mệt mỏi như chì, kéo cậu chìm vào bóng tối.

Hoàng hôn xuyên qua rèm voan, khoác lên cậu một lớp chăn mỏng màu ấm áp. Chim chóc ngoài cửa sổ im bặt, sợ rằng sẽ làm kinh động giấc ngủ mong manh này.

Giọt lệ trên bề mặt tinh thạch dần dần nguội đi, thuận theo đó trượt xuống đất, phảng phất như nó cũng đang khóc.

Một giọt.

Lại một giọt.

Rơi trên sàn gỗ, phát ra những tiếng động nhỏ.

—— Tách.

Khoảnh khắc giọt lệ cuối cùng rơi xuống——

Sâu trong tinh thể, đột nhiên lóe lên một tia sáng yếu ớt.

Đường vân của Tỏa Hồn Trận hiện lên trong hư không, những chú văn màu vàng kim như vật sống mà di chuyển. Âm khí cuồn cuộn dâng trào trong trận, mà ở trung tâm trận pháp...

Mấy sợi xích sắt đen kịt xuyên qua một bóng người trong suốt.

Anh bị treo trên không trung, đầu cúi thấp, tóc đen che mặt, tựa như con bướm đã chết.

Trong sự tĩnh lặng, xích sắt bất chợt kêu leng keng!

Bàn tay đang rũ xuống kia——

Đột ngột siết chặt lấy xích sắt!

Giữa những kẽ tóc, một đôi mắt đỏ rực từ từ mở ra.

Thời Giáng Đình, đã tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com