Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Thời Giáng Đình Đang Hại Cậu

Không biết đã chạy bao lâu, mặt đất dưới chân bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, những vết nứt như những con mãng xà khổng lồ hung tợn, từ khắp 4 phương 8 hướng nhanh chóng lan ra.

Nơi 2 người đang đứng đất rung núi chuyển, vết nứt thẳng tắp kéo dài đến dưới chân Lão Đao, muốn nuốt chửng gã, Lão Đao phản ứng nhanh chóng, lập tức kéo Giang Dư chạy như điên về hướng khác.

Vừa chạy được khoảng 10 mét, Lão Đao bỗng nhiên dừng bước, bắt đầu từ từ lùi về sau.

Một đám bóng ma, từ trên cây, dưới đất ùa ra, há cái miệng đen kịt, từng bước ép gần họ.

Những con quỷ nhỏ này, vẫn chưa đủ để khiến gã lùi bước.

Điểm mấu chốt nằm ở người đứng sau lũ quỷ nhỏ.

Mưa mù âm u cuồng bạo cuốn lấy xung quanh, hơi lạnh bức người, lạnh lẽo thấu xương, trước vùng đất u ám này, một người đã sớm ở đây chờ đợi từ lâu.

Giọng anh trầm thấp sâu thẳm, từ trong bóng tối truyền ra.

"A Dư, đến đây."

Giang Dư dù khó mà nhìn rõ bóng dáng anh, nhưng làm sao có thể không nghe ra giọng của anh?

Nghe thấy mệnh lệnh này, Giang Dư bất giác bước lên một bước, bỗng bị Lão Đao dùng sức ấn vai, hạ thấp giọng nói: "Giang Dư, cậu phải giữ tỉnh táo, đừng bị cậu ta mê hoặc nữa."

"Giang Dư, em không thích anh nữa sao?"

"Em... thích..."

"Vậy tại sao lại đứng bên cạnh người khác? Anh không thích."

Giọng Thời Giáng Đình uể oải, hàng mi đen dài cụp xuống một nửa, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn 2 người ở xa, trong giọng nói không nghe ra vui giận.

Cơ thể Giang Dư hơi run rẩy, suy nghĩ của cậu như bị xé làm đôi. Một nửa đang gào thét: Tất cả đều là giả! Anh ta đang hại mày!

Nửa kia lại đang thì thầm: Anh ấy yêu mày, anh ấy sẽ không lừa mày, kẻ xâm nhập kia mới là mối đe dọa thực sự.

Bước chân của Thời Giáng Đình chậm rãi mà nặng nề, từng bước, từng bước đi về phía Giang Dư. Anh đưa tay ra, giọng nói dịu dàng gần như mê hoặc: "Anh biết em rời đi không phải là ý của em, anh không trách em. Chỉ cần em qua đây, nắm lấy tay anh, anh có thể đồng ý với em bất cứ điều gì."

Giang Dư ngây người nhìn anh, từ từ giơ tay lên, bước chân bất giác di chuyển về phía trước.

Lão Đao ở bên cạnh tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Nếu cậu ta thật sự quan tâm đến cậu, có nỡ để cậu rơi vào nguy hiểm không? Cậu ta đang hại cậu! Giang Dư, cậu tỉnh lại đi!"

Tiếc là, tiếng hét của gã không có tác dụng.

Một người chìm sâu trong giấc mơ, không thể nhận ra mình đang mơ, rất khó có thể tỉnh lại nhờ sự giúp đỡ của người ngoài.

Giang Dư như bị thế lực vô hình kéo đi, từng bước, từng bước đi về phía Thời Giáng Đình, cuối cùng 10 ngón tay đan vào nhau với anh.

Thời Giáng Đình thuận thế ôm chặt cậu vào lòng, khẽ lẩm bẩm: "May quá, em nghe lời."

Đôi mắt Giang Dư trống rỗng vô hồn, mặc cho anh ôm, như cái xác không hồn.

Giây tiếp theo, bóng dáng của Thời Giáng Đình đột ngột biến mất, tức thì xuất hiện trước mặt Lão Đao. Anh một tay siết lấy cổ họng Lão Đao, nhấc bổng gã lên, ánh mắt âm u và tàn nhẫn: "Vốn không muốn gây thêm chuyện, nhưng ông đã vượt quá giới hạn. Đi chết đi."

Xương cổ của Lão Đao phát ra tiếng vỡ vụn, nhưng trên mặt gã không có nửa phần sợ hãi, ngược lại còn nhếch lên một nụ cười châm chọc, khó khăn làm một cử chỉ khiêu khích: "Thằng nhóc quỷ, có bản lĩnh... thì ra ngoài đời thực đánh với lão tử... lão tử có thể đánh cậu về lại bụng mẹ—"

"Rắc!"

Thời Giáng Đình không chút lưu tình mà vặn gãy cổ gã, sau đó 2 ngón tay như dao, hung hăng đâm vào đôi mắt vàng đỏ của Lão Đảo.

Máu tươi bắn tung tóe, cảnh tượng tàn nhẫn đến cực điểm.

Mất đi đôi mắt, cơ thể Lão Đao dần dần hóa thành những đốm sáng li ti, tan biến trong không khí.

Nước mưa lất phất rơi xuống, nhẹ nhàng gột rửa bàn tay đang giơ lên của Thời Giáng Đình, rửa sạch đi vết máu trên đó. Anh đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt từ từ chuyển sang Giang Dư, giọng nói trầm thấp và bình tĩnh: "Ở đây, không còn ai khác nữa."

"A Dư, nói cho anh biết, ông ta đã nói những gì với em?"

Giọng Thời Giáng Đình mang theo sự chất vấn rõ ràng, bước chân từng bước ép sát gần Giang Dư.

Trước khi Lão Đao biến mất, gã đã dùng khẩu hình miệng lặp đi lặp lại với Giang Dư: "Cậu đang mơ, mọi thứ ở đây đều là giả. Cậu phải tự cứu mình, cậu là người sống..."

Gã cố gắng dùng những lời này để đánh thức Giang Dư, để cậu không quên sự thật.

"Ông ta không nói gì cả." Giang Dư khẽ trả lời.

Thời Giáng Đình rõ ràng không tin. Bóng dáng cao lớn của anh bao phủ trước mặt Giang Dư, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo rợn người.

Ngón tay dính máu véo cằm Giang Dư, anh cười mà như không cười nói: "A Dư, đừng nói dối anh. Em là người ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nói cho anh biết— ông ta đã nói những gì với em?"

"Trả lời anh!"

Giây trước, giọng anh còn mang theo vài phần ấm áp; giây sau, bỗng như con mãnh thú để lộ ra nanh vuốt.

Giang Dư ngây người nhìn anh, bị tiếng gầm giận dữ này làm cho nước mắt trào ra. Ánh lệ lấp lánh trong hốc mắt, cậu đột nhiên lao vào lòng Thời Giáng Đình, giọng nói uất ức và run rẩy: "Bên ngoài thật sự lạnh lắm, chồng ơi, em sợ quá... em không muốn ở đây nữa..."

Sự thay đổi đột ngột này khiến Thời Giáng Đình bất ngờ. Lửa giận trong mắt anh tức thì tan biến, thay vào đó là tiếng thở dài bất đắc dĩ.

"Là lỗi của chồng, đã để người ngoài xông vào. Sau này sẽ không nữa, chúng ta về nhà ngay."

Thời Giáng Đình cúi đầu nhìn thấy đôi chân trắng như tuyết của Giang Dư chìm trong bùn lầy lạnh lẽo, không do dự mà cõng cậu lên, đi về phía trang viên tỏa ra ánh sáng ấm áp sâu trong núi.

Giang Dư nằm trên lưng anh, giữa hơi thở toàn là khí tức âm lạnh ẩm ướt. Khóe mắt cậu liếc nhìn xung quanh, những bóng đen hư ảo kia đang trốn sau cây, không dám hiện thân, dường như đối với Thời Giáng Đình tràn đầy sợ hãi.

Những vết nứt trên mặt đất vốn dĩ đang dần dần liền lại, mây đen trên trời cũng từng chút một tan đi, để lộ ra bầu trời quang đãng vốn có.

Cảnh tượng như tận thế vừa rồi, như thể chưa từng tồn tại.

Nếu là Giang Dư của trước đây, có lẽ sẽ không cảm thấy tất cả những điều này có gì kỳ lạ.

Trong nhận thức mới của cậu, những điều này đều là bình thường.

Thế nhưng lúc này, Giang Dư nằm trên lưng Thời Giáng Đình, vẻ rụt rè trên mặt đã sớm tan biến hết, thay vào đó là sự tỉnh táo và lạnh lẽo.

"Thời Giáng Đình, anh thật là khiến người ta kinh tởm." Cậu lạnh lùng nói trong lòng.

Chẳng trách gần đây cậu cảm thấy mình ngày càng không bình thường.

Suýt nữa thì thật sự theo ý của Thời Giáng Đình, không rời đi nữa.

Giang Dư cúi đầu suy nghĩ, rốt cuộc mình đã bị Thời Giáng Đình ảnh hưởng đến ý thức của bản thân từ lúc nào? Là do lời nói dẫn dắt của anh sao? Không, Giang Dư vẫn luôn cảnh giác với anh, lời của anh rất khó có thể thực sự công phá vào nội tâm của mình.

Trong lúc suy nghĩ rối bời, Giang Dư đột nhiên lóe lên một ý nghĩ— là thức ăn.

Thời Giáng Đình trước đây gần như mỗi ngày đều không quản ngại vất vả mà chuẩn bị 3 bữa một ngày cho cậu. Nhưng mà, bắt đầu từ một tháng trước, anh mỗi ngày chỉ chuẩn bị một bữa, dần dần giảm bớt khẩu phần ăn... có phải là những bữa ăn này đang ảnh hưởng đến cậu không?

Ngay lúc này, Thời Giáng Đình đột nhiên dừng bước. Anh quay đầu, nhìn chằm chằm vào Giang Dư đang chìm trong suy tư, ánh mắt kinh khủng như quỷ dữ.

"Giang Dư, em đang nghĩ gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com