Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Thẩm Vấn

Khoảnh khắc bước vào phòng, thần kinh của Giang Dư căng như dây đàn.

Mặc dù đã gặp không ít bác sĩ tâm lý, nhưng chưa bao giờ cảm thấy áp lực như bây giờ. Nữ bác sĩ trước mặt mặc chiếc áo blouse trắng, cử chỉ gọn gàng đến mức cứng nhắc, không có một chút nào sự ôn hòa thường thấy của nhà tư vấn tâm lý.

Ánh mắt sắc bén của cô càng giống giám thị coi thi hơn, luôn trong tư thế sẵn sàng tóm lấy bất kỳ sơ hở nào.

"Thả lỏng đi, chỉ là vài câu hỏi đơn giản." Cô đi thẳng vào vấn đề, giọng nói không có chút gợn sóng, "Tôi muốn nghe sự thật."

Giang Dư ngồi ngay ngắn trên ghế, lưng thẳng tắp. Cậu phải đóng vai "người bình thường" một cách hoàn hảo— ít nhất là trước mặt cô ta.

"Tạch" một tiếng, nữ bác sĩ nhấn bút bi, "Chất lượng giấc ngủ thế nào?"

Giang Dư vừa định trả lời—

"Tôi hỏi là nửa năm trước khi mất tích." Cô bổ sung, đầu bút lơ lửng phía trên mặt giấy.

Lông mi cậu khẽ run: "Mỗi ngày khoảng..." "4 tiếng" suýt nữa buột miệng ra đã kịp đảo một vòng trên đầu lưỡi, "6 tiếng."

Nữ bác sĩ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên lướt qua mặt cậu, sau đó cúi đầu viết gì đó. Tiếng giấy sột soạt khe khẽ.

"Có ngủ trưa không?"

"Có."

"Bình thường có hoạt động giải trí nào không?"

"Chơi golf... với cả bi-a." Cậu cố ý chọn những câu trả lời bình thường nhất.

Đầu bút của cô dừng lại nửa giây, sau đó tiếp tục viết.

Câu hỏi nối tiếp nhau được đưa ra, toàn là những chuyện không đau không ngứa.

Giang Dư cầm cốc nước uống liền mấy ngụm, yết hầu khẽ chuyển động.

Ánh sáng trong phòng không tốt, cùng với thời gian trôi đi, căn phòng dần trở nên tối mờ.

"Gần đây có nhìn thấy bóng đen bất thường nào xuất hiện bên cạnh không?" Câu hỏi bất ngờ như con dao đâm tới.

"Khụ!" Giang Dư suýt nữa bị nước sặc, cố gắng giữ vững tay đặt cốc xuống, "Bóng của chính tôi... có tính không?" Cậu nặn ra nụ cười, khớp ngón tay vô thức xoa xoa thành cốc, "Ý cô là bóng người?"

Nữ bác sĩ đột nhiên đặt bút xuống. Động tác này khiến gáy Giang Dư dựng tóc gáy. Cô hơi nghiêng đầu, tầm nhìn như tia X quang quét cậu từ đầu đến chân 3 lần.

Đúng là con robot máu lạnh... Cậu lẩm bẩm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn duy trì một vẻ bối rối vừa phải.

Nữ bác sĩ đột nhiên bật cười, "Nhóc con, cậu rất hay nói dối."

Không khí tức thì đông cứng.

Nụ cười trên mặt Giang Dư biến mất sạch sẽ, ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lẽo: "Cô đã điều tra tôi từ trước? Đã điều tra rõ ràng, thì còn đến hỏi làm gì?"

Nữ bác sĩ lật cuốn sổ ghi chép, đẩy đến trước mặt cậu.

Trên những trang giấy đã ngả vàng chi chít chữ:

【Giang Dư, 24 tuổi, cựu trẻ mồ côi Viện Thủ Vọng】

【Tính cách: Hay suy nghĩ, đa nghi, khi đối mặt với vấn đề thường có thói quen nói dối để né tránh】

【Giấc ngủ: 3~4 tiếng/ngày】

【Nghỉ trưa: Không】

【Sở thích: Không】

【Triệu chứng ảo giác tồn tại trong thời gian dài......】

Mỗi một dòng ghi chép đều như một cái tát, hung hăng tát vào những lời nói dối mà cậu đã dệt nên.

"Biết không?" Móng tay của nữ bác sĩ nhẹ nhàng gõ lên mặt giấy, "Càng cố tình giả vờ bình thường, thì càng có vấn đề."

Khớp ngón tay Giang Dư trắng bệch, bình thản lên tiếng: "Tôi đâu có giả vờ, cô hỏi gì, tôi trả lời nấy, ai lại đi nói dối về những chuyện nhỏ nhặt này?"

"Thật?" Nữ bác sĩ cười khẽ, "Đôi mắt của cậu không nói như vậy, chúng đang nói... 'tôi đã nhìn thấy những thứ đáng sợ', 'tôi không thể nói', 'họ sẽ nhốt tôi lại', 'tôi phải giả vờ là người bình thường'."

Ngón tay Giang Dư càng ngày càng siết chặt, tất cả đều nói đúng.

Cô đột nhiên dịu giọng lên tiếng: "Giang Dư, tôi đến đây để giúp cậu, hy vọng cậu có thể nói thật với tôi."

Lớp vải che thân cuối cùng bị xé toạc một cách thô bạo. Ngoài cửa sổ, một chiếc lá khô xoay vòng đập vào kính, phát ra một tiếng "tách" nhẹ.

"Tôi không biết cô đang nói gì. Là bác sĩ tâm lý, trách nhiệm của cô là tư vấn cảm xúc cho tôi. Xem ra trình độ chuyên môn của cô rất có hạn, xin mời cô rời đi." Giang Dư trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

Nữ bác sĩ lắc đầu, từ trong túi lôi ra thẻ công tác đưa qua. Giang Dư mất kiên nhẫn nhận lấy, nhưng khi nhìn rõ nội dung trên thẻ liền sững sờ.

【Bác sĩ trưởng khoa tâm thần Bệnh viện Tâm thần Trung ương】

Điều khiến Giang Dư kinh ngạc không phải là nghề nghiệp của cô, mà là bệnh viện tâm thần này— chính là nơi đang giam giữ viện trưởng Vương Ngũ Đức.

"Cậu có thể không biết, trong viện đã tiếp nhận bao nhiêu người quen của cậu."

Nữ bác sĩ bình thản nói, "Cậu cũng là một đứa trẻ từ Viện Thủ Vọng ra, còn mất tích ở rừng gỗ đen nửa năm, phải không?"

Giang Dư mạnh mẽ ngẩng đầu.

"Viện trưởng của các cậu, và cả mấy vị giáo viên, cô cấp dưỡng... rất nhiều người đều bị nhốt trong bệnh viện của chúng tôi."

Giọng của nữ bác sĩ rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng, "Họ đều có cùng một triệu chứng: ảo giác nghiêm trọng và hoang tưởng bị hại. Mỗi ngày đều sợ hãi những cái gọi là 'bóng đen' sẽ làm hại họ, họ gọi những bóng đen đó là... 'ma'."

"Tôi không tin trên đời có ma, chỉ tin trong lòng người có ma. Mà ma trong lòng người, còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì."

"Vốn dĩ người phụ trách tư vấn tâm lý cho cậu không phải tôi."

"Nhưng tôi vẫn luôn điều tra nguyên nhân họ phát bệnh tập thể, men theo manh mối đã tìm thấy cậu. Cậu là đứa trẻ duy nhất được nhận nuôi thành công trước khi họ xảy ra chuyện, nhất định biết điều gì đó, phải không?"

Giang Dư lập tức phản bác: "Tôi có thể biết gì? Tôi chỉ là người bình thường! Lẽ nào cô nghĩ là tôi đã hại họ biến thành như vậy?"

Nữ bác sĩ lắc đầu: "Đừng kích động. Chuyện này đằng sau rất phức tạp, cảnh sát đã đang bí mật điều tra. Tôi tìm đến cậu trước, là hy vọng cậu có thể thú nhận. Đợi cảnh sát tìm đến tận cửa, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa."

"Tôi hỏi lại một lần nữa, trong cô nhi viện Viện Thủ Vọng của các cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu chắc chắn nhớ."

Giang Dư lúc này mới hiểu ra, đây căn bản không phải tư vấn tâm lý, mà là một cuộc thẩm vấn.

Nữ bác sĩ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: "Đã là cô nhi viện.... cậu có biết những đứa trẻ khác đều đã đi đâu không?"

Có... nên thú nhận không?

Nhưng người trước mắt này, rõ ràng sẽ không tin trên đời tồn tại thứ gọi là "ma".

Họ chỉ tin vào khoa học và bằng chứng.

Giang Dư hỏi ngược lại: "Vậy các cô cho rằng tại sao họ lại phát bệnh tập thể?"

Nữ bác sĩ trầm ngâm một lát: "Về lý thuyết, việc bị kinh hãi tột độ tập thể có thể khiến não bộ không ngừng tái hiện những cảnh tượng kinh hoàng. Nhưng lời giải thích này không đủ chặt chẽ— loại kinh hãi nào có thể khiến tất cả mọi người cùng lúc mất trí? Chúng tôi thiên về hướng là... ảo giác do thuốc."

"Ngay cả chuyện các cô cũng không làm rõ được, thì tôi làm sao mà biết?" Giang Dư dang tay, "Tôi rời khỏi cô nhi viện đã 10 năm. Tuy ở đó sống không được tự do cho lắm, nhưng ít nhất là bình an vô sự. Tôi có thể biết gì?"

"Vụ án này đã mất manh mối 10 năm, cậu có thể là đột phá khẩu duy nhất." Nữ bác sĩ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, "Cậu chắc chắn không hợp tác điều tra?"

"Tôi đã đủ hợp tác." Giang Dư cười lạnh, "Lẽ nào chỉ vì cô nghi ngờ tôi, tôi phải bịa ra vài câu chuyện để nhận tội? Nhỡ đâu các cô vì muốn nhanh chóng kết án, định đổ tội lên đầu tôi thì sao?"

Nữ bác sĩ nhíu mày chặt, đang định lên tiếng—

"Đủ rồi." Giang Dư mạnh mẽ đứng dậy kéo cửa phòng ra, "Xin mời cô rời đi. Cô đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nghỉ ngơi của tôi, tôi nhất định sẽ khiếu nại về cái gọi là 'tư vấn tâm lý' lần này."

Nữ bác sĩ im lặng thu dọn tài liệu, trước khi đi còn nhìn sâu vào cậu một cái. Lúc quay người, suýt nữa va phải Tần Trạch đang đứng ở cửa.

Tần Trạch tay vững vàng bưng chiếc khay, trên đó bày nước ép trái cây tươi và bánh ngọt tinh xảo. Anh nghiêng người nhường đường, giọng điệu bình thản: "Xin lỗi."

Cũng không biết anh đã đứng ở cửa bao lâu.

Đợi nữ bác sĩ đi rồi, Giang Dư vô cùng bực bội cắn ngón tay cái, cảnh sát đến tìm cậu? Tìm cậu làm gì?

Cậu làm sao mà biết viện trưởng và các thầy cô sẽ biến thành bệnh nhân tâm thần?

Chuyện này không liên quan đến cậu.

Phiền chết đi được! Vẫn là tại Thời Giáng Đình.

__________________________________

KY: anh Đình người Lào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com