Chương 97: Điều Kiện Trao Đổi Là Trái Tim
"Con quỷ già đó..."
Giọng Thời Giáng Đình như được tôi qua băng, "Ông ta sau khi hành hạ bọn trẻ đến chết, đợi oán khí ngưng tụ thành quỷ, coi như lương thực dự trữ mà từ từ hưởng dụng. Lúc đói thì nuốt vài đứa, dùng để duy trì quỷ lực của mình."
Đầu ngón tay của Giang Dư bất giác bấm sâu vào lòng bàn tay.
"Đợi sau khi nuốt hết, thì mua thêm những đứa trẻ mới... lặp đi lặp lại."
Thời Giáng Đình bình thản thuật lại, phảng phất như đang kể câu chuyện không thể bình thường hơn, "Cho nên những tiểu quỷ lang thang mà em thấy, đều là 'lương thực dự trữ' bị nhốt ở đây, đang cầu cứu em."
Sống thì bị hành hạ, chết rồi cũng không được siêu sinh.
Những đứa trẻ đó... thật quá thảm thương.
Bị lựa chọn, bước vào sơn trang này, không ngờ lại thảm đến thế...
Yết hầu Giang Dư trượt lên xuống, khó khăn nặn ra câu hỏi: "Nhưng mà... trong sơn trang đâu đâu cũng là đồ làm từ gỗ đào, chẳng lẽ đối với con quỷ già đó... không có tác dụng?"
Thời Giáng Đình bỗng nhiên bật cười, trong tiếng cười mang mấy phần chế nhạo: "A Dư, em như vậy là định kiến rập khuôn."
"Chẳng lẽ không phải?"
"Gỗ đào trừ tà?" Thời Giáng Đình lười biếng giơ tay lên, những ngón tay trắng bệch thon dài dưới ánh trăng gần như trong suốt, xòe tay ra: "Em xem, bây giờ trong tay anh đang nắm một miếng gỗ đào ngàn năm giá trị liên thành..."
Giang Dư nhíu mày: "Phóng đại quá."
"Đừng có chen ngang."
Đầu ngón tay của Thời Giáng Đình nhẹ nhàng lướt qua hư không, "Giả sử anh đưa miếng gỗ đào '100 triệu' này cho em, để em làm thành pháp khí... em sẽ nghĩ đến cái gì đầu tiên?"
Ánh mắt Giang Dư bất giác dõi theo mấy ngón tay kia. Chúng có đốt xương rõ ràng, thon dài mạnh mẽ, đặc biệt là ngón trỏ và ngón giữa, đường nét đẹp đẽ như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ...
Vành tai cậu đột nhiên nóng bừng lên, một vài ký ức không thể nói thành lời như thủy triều ùa về—— bàn tay này đã từng đốt lên ngọn lửa trên người cậu như thế nào... thăm dò đến độ sâu ra sao...
"Hửm?" Thời Giáng Đình đột nhiên áp sát, ánh mắt miết theo vành tai đang nóng lên của Giang Dư, "Đang nghĩ gì vậy?"
"Khụ!" Giang Dư đột ngột quay mặt đi, cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Tôi chỉ cảm thấy... phung phí của trời."
"Đem miếng gỗ đào tốt như vậy giao cho em, tùy tiện khắc thành con mèo nhỏ, em thấy thứ như vậy có thể hàng phục được quỷ không?" Thời Giáng Đình nghịch miếng gỗ đào hư vô, khóe miệng ngậm nụ cười như có như không.
Giang Dư bĩu môi: "Không thể, hơn nữa con mèo của tôi khắc chắc chắn rất xấu."
Thời Giáng Đình bị sự thành thật của cậu chọc cười.
"Cho nên mới nói, những món đồ gỗ đào trang trí trong sơn trang này, chẳng qua chỉ là những thứ hữu danh vô thực." Đầu ngón tay anh khẽ điểm vào hư không, "Dù cho là thợ thủ công đỉnh cao nhất, công phu điêu khắc tinh xảo nhất, không có bản lĩnh thật sự gia trì, thì đối với lệ quỷ đạo hạnh thâm sâu mà nói, cũng chẳng khác gì đồ chơi."
Nói đến đây, Thời Giáng Đình như nhớ ra điều gì, đột nhiên sầm mặt xuống, lẩm bẩm: "Nhưng mà... đúng là có tồn tại pháp khí gỗ đào có thể khiến anh bị thương..."
Mắt Giang Dư sáng lên, bỗng nhiên ngắt lời: "Vậy nếu tôi tìm Lão Đao đến khắc một cái, có thể hàng phục được anh không?"
Một câu hỏi thật đường đột.
Sắc mặt Thời Giáng Đình khựng lại, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt bị tổn thương: "Em sẽ làm vậy sao?"
"Sẽ." Giang Dư không chút do dự gật đầu.
"Haiz..." Thời Giáng Đình u uất thở dài, quay đầu đi, y hệt cô vợ nhỏ bị kẻ phụ bạc đối xử tệ.
"Tác dụng của những miếng gỗ đào này, chẳng qua chỉ là xiềng xích dùng để trấn áp những tiểu quỷ kia. Khiến chúng không thể thoát khỏi sơn trang, ngoan ngoãn trở thành thức ăn, nhưng không thể gây ra tổn thương thực chất nào cho chủ nhân sơn trang."
Dưới ánh trăng, gò má nghiêng của Thời Giáng Đình trông đặc biệt trắng bệch: "Những tiểu quỷ đó tìm em cầu cứu, chẳng qua là muốn kéo em xuống nước, phiền phức lắm. Sáng mai đi ngay đi, đừng nhúng tay vào vũng nước đục này."
Trong lúc 2 người nói chuyện, bất tri bất giác đã nằm lại trên giường.
Giang Dư chìm trong dòng suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý tới Thời Giáng Đình đang dán sát vào cậu, ánh mắt nóng rực như thể đang lột từng lớp, từng lớp quần áo của cậu.
"Con quỷ già đó giả làm ông ngoại nguy hiểm quá..." Giang Dư cắn môi dưới, mày nhíu chặt. Đặc biệt là đội lốt thân phận "ba của mẹ Giang", quả thực chính là quả bom hẹn giờ.
Nếu không mau chóng giải quyết, hậu họa vô cùng...
Nhưng muốn trừ khử con quỷ già đó, phải làm thế nào?
Ai có thể giúp cậu?
Giang Dư do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng quay đầu nhìn Thời Giáng Đình đang ở gần trong gang tấc, thăm dò mở lời: "Nếu như... để anh và con quỷ già đó giao đấu, phần thắng có bao nhiêu?"
Thời Giáng Đình nhướng mày, không lập tức trả lời.
"Con quỷ già đó... rất lợi hại sao?" Giang Dư truy hỏi, "Anh... đánh không lại?"
"Hờ."
Thời Giáng Đình đột nhiên cười khẽ một tiếng, 2 tay chống 2 bên đầu Giang Dư, cúi người bao bọc cậu ở dưới thân. Chóp mũi gần như chạm vào nhau, con ngươi tối tăm nhìn thẳng vào đáy mắt Giang Dư: "Muốn lợi dụng anh?"
Anh khẽ thì thầm, "Tốt nhất là để chúng ta đồng quy vu tận, có phải không?"
Bị nói trúng tim đen, Giang Dư mím chặt môi, dời mắt đi.
Thời Giáng Đình bỗng ngồi thẳng người dậy, ngẩng đầu ra vẻ suy nghĩ: "Ừm... nếu thật sự phải đánh một trận với lão già đó..."
Anh cúi xuống, ghé vào tai Giang Dư nói từng chữ một:
"Anh, có, thể, thắng."
Thời Giáng Đình vẫn tự tin như vậy, giống hệt anh của lúc ban đầu, kẻ đã ngông cuồng tuyên bố "không ai có thể diệt được".
Giang Dư vừa định mở miệng, bỗng thấy sắc mặt đối phương đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Giúp em trừ khử con quỷ già này, trả lại sự yên bình cho nhà họ Giang, không phải là không được."
Đầu ngón tay của Thời Giáng Đình hư ảo lướt qua đuôi mắt Giang Dư, "Nhưng phàm là chuyện gì cũng đều có điều kiện trao đổi và cái giá phải trả."
"Anh muốn gì...?"
"Giao trái tim của em cho anh."
Đồng tử Giang Dư đột ngột co rút—— chuyện này thì có khác gì muốn mạng cậu?
"Đừng căng thẳng." Thời Giáng Đình cười khẽ, có thể nhìn ra cậu đang nghĩ gì, nói: "Không phải bây giờ. Đây là một... lời hứa không có kỳ hạn. Em có thể từ từ suy nghĩ."
Giang Dư mím chặt môi, chút ý niệm cầu cứu trong lòng hoàn toàn bị dập tắt. Cậu thà ra ngoài tìm pháp sư hàng phục quỷ khác, cũng quyết không đồng ý với điều kiện này.
Con người khó lòng chống lại thời gian, cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm, ý thức của cậu bắt đầu mơ hồ.
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu cố gắng chống đỡ tia tỉnh táo cuối cùng, lẩm bẩm hỏi câu hỏi cuối: "Tại sao... sơn trang này... lại giống hệt như trong mơ..."
Thời Giáng Đình không trả lời.
"Ngủ đi."
Cùng với 2 chữ rơi xuống, Giang Dư lập tức chìm vào mộng đẹp.
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chảy vào, phủ một lớp sương bạc lên gương mặt say ngủ tĩnh lặng của Giang Dư. Lông mi cậu cụp xuống, hơi thở đều đặn, tinh xảo mà xinh đẹp. Vầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, ngược lại tăng thêm mấy phần vẻ đẹp mong manh.
Thời Giáng Đình yên lặng ngồi bên giường, ánh mắt từng tấc từng tấc miết theo đường nét của người đang ngủ say.
Là quỷ hồn, anh không cần giấc ngủ, trong những năm tháng dài đằng đẵng này, bất kể là ở sơn trang trong mơ, hay là hiện thực, anh cứ như vậy mà trải qua hết đêm này đến đêm khác—— nhìn mãi, nhìn mãi, đem người trước mắt khắc sâu vào trong mắt, ghi tạc vào trong tim, hòa vào tận xương tủy.
Nếu Giang Dư không ở bên cạnh thì sao?
Thì chỉ còn lại vầng trăng lạnh, bầu bạn đến rạng đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com