Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 7: Lựa Chọn If Line 2 (Kết Thúc)

Lời kể của cảnh sát Lý chẳng qua chỉ là phác họa ra một đường nét từ góc độ điều tra, còn mức độ tàn khốc của sự thật vượt xa những gì lời nói có thể chứa đựng.

Hơn nữa... đã trôi qua trọn vẹn 3 năm.

Sau khi họ đơn giản dọn dẹp bia mộ của Thời Giáng Đình liền lần lượt rời đi, trong nghĩa trang chỉ còn lại Giang Dư và Lão Đao đứng đối diện nhau.

Tàn thuốc ngậm trong miệng Lão Đao lúc sáng lúc tối trong sự tĩnh lặng, gã nhả ra một vòng khói xám trắng: "Vụ án từng gây chấn động một thời kia... không ngờ nhân vật chính lại ở ngay trước mắt. Nói đi, cần tôi làm gì? Tôi miễn phí thêm chó cậu một đơn nữa đấy."

Sự im lặng lan ra giữa những bia mộ.

Giang Dư một gối quỳ xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào đóa hoa đen nhỏ đang lay động. Đóa hoa tựa như nhận chủ mà thân mật dán lên ngón tay cậu, khẽ run rẩy trong gió.

"Chú..." Giọng cậu bao bọc hơi ẩm của nghĩa địa, "Có thể cầu xin chú một việc được không?"

"Nói."

"Hài cốt của tôi... vẫn còn chôn dưới lòng đất của Rừng Gỗ Đen. Có thể..." Lời đến một nửa đột nhiên nghẹn lại, Giang Dư che mắt cười khẽ.

Nhiều hài cốt vô danh như vậy chôn sâu dưới lòng đất, năm tháng trôi qua, e là ngay cả chính mình cũng không nhận ra được bộ nào mới là thể xác đã từng của mình.

"Thôi bỏ đi chú." Cậu lắc đầu, "Đã... tìm được người cần tìm rồi."

Giang Dư hoàn toàn giải thoát, ngửa mặt nằm trước bia mộ của Thời Giáng Đình.

Trên vòm trời xanh thẳm, mây trôi đang biến đổi hình dạng. Đột nhiên có những điểm sáng li ti từ mặt đất bay lên, ban đầu như tơ liễu, dần dần hiện ra bản chất linh quang—— chúng quấn lấy đầu ngón tay đang dần trong suốt của Giang Dư, chấp niệm hóa thành hàng ngàn vạn hạt sáng tan rã bay đi.

"Sắp đi à?" Giọng Lão Đao hòa cùng vị đắng của thuốc lá.

"Ừm." Giang Dư nhìn linh quang đang tạo thành cầu vồng, "Anh ấy đang ở bên kia đợi rồi."

"Không nhìn thêm nhân gian này nữa sao?"

"Đủ rồi."

Linh quang bay ngày càng nhanh, hội tụ thành một cây cầu, dẫn đến bến bờ của sự tái sinh.

Lão Đao im lặng một lát, cuối cùng không nói gì thêm, quay người rời đi.

Khoảng thời gian cuối cùng, Giang Dư chỉ muốn ở lại đây.

Cậu yên lặng ngước nhìn sông ngân hà luân chuyển, bên tai là tiếng khóc nức nở, oán trách hay cười khẽ của những người đến viếng mộ. Nhưng bất kể là bi hay hỉ, cuối cùng đều chỉ có thể tan biến trước bia mộ lạnh lẽo.

Người chết rồi, thật sự không còn gì cả.

Cơ thể của Giang Dư đã tiêu tan quá nửa, ánh nắng đâm vào hai mắt cậu, khiến cậu khẽ nghiêng người, quay về phía bia mộ—— đột ngột phát hiện, thứ đang biến mất không chỉ có mình cậu, mà còn có đóa hoa đen nhỏ trước mặt.

Nó nhẹ nhàng lay động trong gió, ánh sáng đen kịt từ giữa những cánh hoa tỏa ra, cùng với linh quang của cậu quấn quýt, bay lượn, như lời thì thầm của cuộc trùng phùng đã lâu.

Đồng tử Giang Dư co rút.

Cậu hình như đã hiểu ra điều gì đó...

"...Thời Giáng Đình?" Giọng cậu run rẩy, "Là anh sao?"

Đóa hoa đen nhỏ đột ngột run lên, từ trạng thái héo úa điên cuồng lay động, cánh hoa liều mạng chớp động, như đang đáp lại: là anh là anh! là anh đây!

—— Đây là đóa hoa mà Thời Giáng Đình 15 tuổi để lại.

Hoặc nói, anh chưa bao giờ rời đi.

Không đầu thai, không chuyển thế, cam nguyện bị trấn áp dưới bia đá, hóa thành đóa hoa không ai biết đến, cố chấp đợi một cuộc trùng phùng.

Giang Dư đột ngột xích lại gần, cẩn thận ôm trọn nó trong lòng bàn tay, cổ họng nghẹn đến đau nhói: "Nếu như... em không đến tìm anh thì sao?" Cậu nhỏ giọng hỏi, "Anh có phải là sẽ đợi mãi mãi không?"

Đóa hoa đen nhỏ nhẹ nhàng gật đầu, cánh hoa vuốt ve đầu ngón tay cậu, ánh sáng đen như bụi sao rơi rắc, như đang nói: "Đợi, đợi mãi."

"Nhưng chúng ta..." Giang Dư nhìn cơ thể gần như trong suốt của mình, "Không kịp nữa rồi."

Lời còn chưa dứt, đóa hoa đột ngột siết chặt lấy ngón tay cậu, thân hoa quấn chặt lấy cậu, như thể cố chấp tuyên bố—— "Kiếp sau, nhất quyết không buông tay."

"Được." Giang Dư khẽ nói, "Đã hẹn."

Linh quang tiêu tan càng nhanh hơn, cơ thể cậu bay biến nhanh chóng, thoáng chốc chỉ còn lại đường nét mờ ảo. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời vô tận, lẩm bẩm: "Anh nói xem... liệu có một thế giới khác không?"

"Ở đó, chúng ta không âm dương cách trở, có thể sống tốt một đời?"

"Liệu có..."

Không ai trả lời.

Thời Giáng Đình không thể trả lời cậu.

Giang Dư từ từ nhắm mắt.

—— "Bụp."

Khoảnh khắc cuối cùng, cơ thể cậu hoàn toàn tan vỡ, mà cùng lúc đó, đóa hoa đen nhỏ cũng vỡ nát trong gió. Trong cơn mơ màng, dường như có một bóng hình hư ảo giãy thoát khỏi sự giam cầm, trước khi ánh sáng biến mất đã siết chặt lấy cậu.

Linh quang uốn lượn bay lên không, đan xen kết lại, hóa thành đom đóm bay khắp trời.

Mà trong gió, mơ hồ truyền đến một câu trả lời trầm khàn——

"Sẽ."

"Anh đi cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com