Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 9: Lựa Chọn If Line: Thoát Khỏi Ngọn Núi (2)

Đêm khuya ngày thứ 3, ánh trăng bị tầng mây dày đặc nuốt chửng.

Hai bóng dáng nhỏ bé gầy gò dán chặt vào bức tường ẩm ướt, chiếc ba lô nặng trĩu đè lên vai họ đau nhói. Thời Giáng Đình thò đầu ra, sau khi xác nhận an toàn, liền kéo Giang Dư nhanh chóng lướt ra khỏi bóng tối.

Ánh đèn tuần tra lấp lóe ở xa, nhưng trên con đường đã định lại không một bóng người—— hai chai rượu ngon "hiếu kính" cho bảo vệ chiều hôm đó quả nhiên đã có tác dụng. Khóe miệng Thời Giáng Đình nhếch lên một nụ cười lạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Giang Dư đến dưới chân tường rào.

Trên bức tường rào cao bằng 3 người, lưới thép gai rách ra một khe hở không dễ thấy. Đó là thành quả mà Thời Giáng Đình đã lén lút phá hoại suốt 3 đêm liền.

"Em lên trước đi." Thời Giáng Đình một gối quỳ xuống, hai tay đan vào nhau làm thành bậc thang. Giang Dư nhẹ đến mức khiến anh kinh ngạc, phảng phất như thứ nâng lên không phải là một người, mà là một làn ánh trăng bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.

Đợi sau khi trốn ra ngoài, nhất định phải đưa A Dư đi ăn hết tất cả các món ngon—— ý nghĩ này lóe lên trong đầu Thời Giáng Đình.

Giang Dư cắn môi, những ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy khe gạch, như con mèo nhỏ bướng bỉnh từng chút một leo lên trên.

Cuối cùng lúc chạm được đến lưới thép gai, cậu dùng sức xé rách cái khe hở đã được phá trước đó, bò lên trên đầu tường, quay người nhận lấy ba lô ném ra ngoài tường, sau đó vội vàng đưa tay ra——

"Mau nắm lấy em!"

Thời Giáng Đình đang định nhảy lên, đột nhiên toàn thân cứng đờ.

Chuyện bất ngờ đã đến.

Ở xa, luồng sáng chói mắt của đèn tuần tra đang quét về phía này.

Nếu bị phát hiện, sẽ không còn cơ hội nữa.

"Nhanh lên!" Giọng của Giang Dư mang theo tiếng khóc.

Thời Giáng Đình nhảy lên nắm lấy bàn tay nhỏ kia, hai đứa trẻ trong bóng tối liều mạng leo trèo, tiếng tim đập lớn đến mức như muốn làm vỡ màng nhĩ.

"Ủa? Bên kia có động tĩnh gì vậy?" Tiếng lẩm bẩm nghi hoặc của bảo vệ, ngày càng đến gần.

Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng tới!

Soi rõ nguồn gốc của âm thanh——

Dừng lại ở con búp bê vải rách đang kêu xèo xèo ở góc tường. Đó là mồi nhử mà Thời Giáng Đình đã ném ra trong lúc cấp bách.

Còn ở phía trên, đã sớm không một bóng người.

"Ai vứt đồ chơi lung tung... đêm hôm khuya khoắt rợn người vl." Bảo vệ tháo pin ra, chán ghét đá con búp bê đi, huơ huơ đèn pin rời đi.

Ngoài tường, hai bóng dáng ngã mạnh vào đất bùn.

Tay của Thời Giáng Đình vẫn siết chặt lấy miệng của Giang Dư, cho đến khi xác nhận an toàn mới buông ra. Họ mềm nhũn nằm trên nền đất ẩm ướt, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Suýt nữa thì..." Giọng của Giang Dư run rẩy không thành hình.

Thời Giáng Đình đột nhiên quay người ôm chặt lấy cậu, cảm nhận được sự run rẩy dữ dội tương tự của đối phương. Cái ôm này chỉ kéo dài 3 giây.

"Không còn thời gian nữa, đi tiếp thôi." Thời Giáng Đình là người đầu tiên bò dậy, lau đi vệt nước bùn trên mặt. Xa xa, Rừng Gỗ Đen như một cái miệng khổng lồ đang mở ra, chờ đợi để nuốt chửng hai thiếu niên đang bỏ trốn.

Họ 10 ngón tay đan chặt, không chút do dự mà bước vào bóng tối, bóng dáng dần dần chìm vào màn đêm đặc quánh.

Giang Dư đối với khu rừng này hoàn toàn xa lạ, chỉ có thể siết chặt lấy bàn tay của người phía trước.

Trong bóng tối, những bóng cây méo mó như những con ma quỷ đang nằm ngủ, mỗi lần cành lá sột soạt đều khiến cậu toàn thân căng cứng.

Mãi cho đến khi đi được trăm mét, Thời Giáng Đình mới dám bật đèn pin. Vầng sáng vàng ấm xé toạc bóng tối, xua tan đi chút sợ hãi, lúc anh quay đầu, lông mi trên mặt hắt xuống những bóng hình li ti: "Có muốn ăn một miếng bánh quy không?"

"Không!" Giang Dư lắc đầu mạnh, ngọn tóc lướt qua bên cổ Thời Giáng Đình, "Bây giờ ăn hết, lát nữa đói bụng thì làm sao?"

Lại đi một đoạn, Giang Dư đột nhiên kéo vạt áo anh: "Con đường này... thật sự có thể ra ngoài được không?"

"Anh dò đường rồi." Thời Giáng Đình bóp nhẹ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu, "Chỉ là hơi lệch một chút, an toàn."

Giang Dư thở phào một hơi dài, đột nhiên nhảy lên đâm vào vai anh. Lúc này nơi hoang dã không người, giọng cậu trong trẻo như suối trên núi: "Ba lô của anh phồng to, ngoài đồ ăn ra còn đựng gì nữa vậy?"

Khóe miệng Thời Giáng Đình lõm đồng tiền má: "Đoán xem? Ở ngoài không thể thiếu nhất."

"Bánh quy?"

"Không đúng."

"Kẹo?"

"...Em đó." Anh búng ngón tay vào trán Giang Dư, "Là tiền. Có cái này, thế giới bên ngoài mặc chúng ta xông pha."

"Tiền?" Giang Dư chớp mắt, thiếu niên lớn lên bị giam cầm trong núi sâu này, đối với khái niệm tiền tệ vẫn dừng lại ở sân viện khói bếp lượn lờ.

"Lấy đâu ra vậy?"

"Két sắt của con lợn béo Vương Ngũ Đức." Thời Giáng Đình nheo mắt, như con cáo đắc thắng, "Anh đã lót dưới mỗi xấp tiền một tờ giấy vẽ đầu heo, trên đó trải thêm một lớp tiền thật, lão đó nhất thời sẽ không phát hiện ra két sắt đã bị anh khoắng sạch đâu~ phát hiện ra cũng phải tức chết ha ha."

"Yeah! Anh lợi hại quá!" Giang Dư hoan hô lao lên, hai người suýt nữa thì lăn vào bụi cây. Thời Giáng Đình cười lớn đỡ lấy cậu, đồ vật trong ba lô kêu loạt xoạt.

Gió đêm xuyên qua kẽ lá, Giang Dư đột nhiên yên lặng trở lại, vẫn còn rất sợ khu rừng này.

Họ dìu dắt nhau tiếp tục đi về phía trước, dùng trò chuyện để xua tan nỗi sợ hãi.

"Sợ tối không?"

"Không sợ."

"Nếu có ma đến bắt em thì sao?"

"Càng không sợ!"

Thời Giáng Đình nhướng mày nhìn hàng mi đang run rẩy của cậu: "Vậy rốt cuộc em sợ cái gì?"

"Sợ anh bỏ rơi em." Giang Dư không chút suy nghĩ mà trả lời, ánh trăng trong đồng tử vỡ thành những hạt sao, ánh mắt trong veo không một chút tạp chất.

Đáp lại cậu là lực đạo đột ngột siết chặt.

Ngón cái của Thời Giáng Đình xoa xoa mu bàn tay cậu, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết: "Trừ phi tim anh ngừng đập."

"Ít nói mấy lời xui xẻo đi! Nếu không sẽ——"

"Rắc!"

Lời còn chưa dứt, thay vào đó là tiếng kim loại cắn vào nhau chói tai.

Thân hình của Thời Giáng Đình phía trước đột ngột cứng đờ, một luồng khí lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng lên sau gáy.

"A a a——"

Tiếng kêu thảm thiết của Giang Dư vang lên phía sau.

Đôi bàn tay đang đan vào nhau lập tức tách ra.

Thời Giáng Đình hiểu rõ hơn ai hết âm thanh này có nghĩa là gì.

Là bẫy thú.

Dưới ánh đèn pin trắng bệch, những chiếc răng cưa của chiếc bẫy thú kiểu cũ đâm sâu vào mắt cá chân trái của Giang Dư, máu tươi nhanh chóng thấm ướt đôi tất cotton màu trắng. Thiếu niên đau đến toàn thân run rẩy, nước mắt trào ra, nhưng vẫn cắn chặt môi dưới nuốt xuống những tiếng kêu gào sau đó.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hiện thực đã rõ như ban ngày.

Con đường xuống núi mới đi chưa đến một phần ba, vết thương như thế này... Giang Dư đã định sẵn sẽ trở thành gánh nặng.

Giang Dư rõ ràng cũng đã ý thức được điều này. Cậu không khóc la, chỉ ngẩng mặt lên, mặc cho nước mắt lấp lánh dưới ánh trăng, ánh mắt siết chặt lấy đường nét của Thời Giáng Đình.

Lúc này bỏ rơi cậu, là lựa chọn lý trí nhất.

Thời Giáng Đình khẽ nghiêng đầu, tóc mái rối bời trên mặt hắt xuống một bóng râm, nuốt chửng hết tất cả biểu cảm.

Sự tĩnh lặng chết chóc lan ra giữa hai người.

"Xin lỗi..." tiếng nghẹn ngào của Giang Dư thấm đẫm sự tự trách, số phận cố tình chọn cậu trở thành gánh nặng này, "Giáng Đình anh..."

Đừng bỏ rơi em?

Lời đến đầu lưỡi lại đổi hướng: "...Anh xuống núi trước đi... em có thể tự mình về lại sân viện..."

Âm cuối còn chưa tan đi, Thời Giáng Đình đã quay người sải bước.

Không có lời từ biệt.

Không có quay đầu lại.

Dứt khoát gọn gàng chặt đứt sự liên lụy.

Đây đáng lẽ phải là quyết định sáng suốt nhất.

Nhưng tại sao tim như bị bẫy thú xé nát mà đau đớn?

Hóa ra những lời hứa đó, chẳng qua chỉ là những trò đùa mua vui chốc lát.

Giang Dư dùng mu bàn tay nhuốm máu lau đi vết lệ, run rẩy nắm lấy chiếc kẹp sắt dính máu.

Nhưng cho dù cậu đã dùng sức lực lớn đến đâu, đều không thể bẻ nó ra được.

Thời Giáng Đình thật sự... không quan tâm đến cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com