Chương 1: Cậu Là Ai?
【Tiểu thuyết mạng ngàn vạn, thật sự không được thì chúng ta đổi.】
"Chậc."
Sau khi một lần nữa bị đói đánh thức, Ôn Gia Nhiên không nhịn được dùng chăn che kín đầu, trốn trong chăn phát ra một tiếng kêu than yếu ớt.
Vị đại thiếu gia này rốt cuộc mưu đồ cái gì?
Trong nhà giàu như vậy còn có thể thiếu của anh một miếng ăn sao? Tại sao tối nào cũng không ăn cơm vậy?!
Cậu lăn hai vòng trên giường, cuối cùng vẫn không chống cự được cơn đói, cam chịu bò dậy, định xuống lầu tìm chút gì đó để ăn, kết quả tay vừa động, liền phát hiện bên tay có đặt một tờ giấy và bút.
Cậu nghi hoặc cầm lên xem, trên đó viết 3 chữ lớn rõ mồn một.
【Cậu là ai?】
Tôi là ai?
Ôn Gia Nhiên nhất thời thật sự không biết nên nói thế nào.
Đúng vậy, không sai, cậu xuyên không.
Tin tốt là, mỗi ngày cậu đều có thể trở về thế giới ban đầu.
Tin xấu là, chỉ cần cậu ngủ ở thế giới ban đầu, liền sẽ xuyên vào thân thể của đại phản diện - Lục Yến Trạch trong một thế giới tiểu thuyết.
Đại phản diện là thiếu gia thật từ nhỏ đã bị bế nhầm, từ nhỏ đã không được cha mẹ nuôi ưa thích, bị đánh bị đói càng là chuyện như cơm bữa, đến cấp ba càng quá đáng hơn, gia đình cha mẹ nuôi thấy anh thành tích xuất sắc, sợ anh thi đỗ đại học bỏ đi, đã dứt khoát cắt sinh hoạt phí và học phí của anh, muốn ép anh thôi học.
Lục Yến Trạch đành phải vừa học vừa làm để nuôi sống bản thân, thuận lợi thi đỗ đại học, cũng chính vì điều này, lúc đi làm thêm anh đã gặp được anh cả ruột của mình, anh cả vừa nhìn thấy anh và người anh lớn trong cặp em trai song sinh ở nhà trông giống hệt nhau, trong lòng sinh nghi, đã lén lấy tóc của Lục Yến Trạch đi làm DNA.
Đến đây, chuyện thật giả thiếu gia hoàn toàn bị phơi bày, Lục Yến Trạch thuận lý thành chương được đón về nhà, nhưng chờ đợi anh chính là tên giả thiếu gia trà xanh kia trong nhà.
Giả thiếu gia từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, tính tình ngoan ngoãn còn mong manh, rất được cha mẹ và hai người anh trai cưng chiều, chỉ sợ Lục Yến Trạch cướp mất sự cưng chiều của mình, 5 lần 7 lượt vu khống hãm hại anh, Lục Yến Trạch lại là người có thể động thủ thì tuyệt không động khẩu, sau khi chịu thiệt thòi mấy lần trên người giả thiếu gia, anh hoàn toàn đoạn tuyệt ý định hòa nhập vào gia đình này.
Đứa bé đáng thương cha không thương mẹ không yêu, cuối cùng nhận lấy kết cục rơi lầu mà chết.
Anh vì sao mà rơi lầu nhỉ? Ôn Gia Nhiên có hơi đau đầu xoa xoa ấn đường, tất cả tình tiết trong cuốn tiểu thuyết này trong đầu cậu đều vô cùng rõ ràng, duy chỉ có kết cục của Lục Yến Trạch, ngoài việc rơi lầu mà chết ra, cậu không thể nhớ ra bất cứ điều gì khác.
【Tôi nên trả lời thế nào?】
【Không được để lộ thân phận của ngài, và sự tồn tại của hệ thống này, còn lại tùy ý.】
Âm thanh điện tử lạnh như băng vang lên, Ôn Gia Nhiên bĩu môi.
【007, mi nói nhảm đấy.】
【Không được để lộ thân phận của ngài, và sự tồn tại của hệ thống này, còn lại tùy ý.】
Thôi được, Ôn Gia Nhiên không còn ôm hy vọng gì với cái hệ thống này của mình nữa, quả nhiên mấy chuyện hệ thống trò chuyện với ký chủ viết trong tiểu thuyết đều là giả cả.
Hệ thống này của cậu ngoài việc ngày đầu tiên xuyên qua đã nói cho cậu biết, nhiệm vụ của cậu là giúp Lục Yến Trạch hòa nhập vào Lục gia, tránh kết cục rơi lầu mà chết sau này, cũng như cậu chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể hoàn toàn rời khỏi thế giới này, trong thời gian đó nếu Lục Yến Trạch chết, cậu cũng sẽ chết theo ra, thì chưa từng nói với cậu một câu chuyện phiếm nào khác, mỗi một lần hồi đáp đều lạnh như băng.
Cậu nghĩ ngợi, cúi đầu viết lên giấy,
【Tôi chính là anh.】
Triết học, quá triết học.
Ôn Gia Nhiên hài lòng giơ tờ giấy lên xem, tiện tay đặt nó lên bàn, mang dép lê định xuống lầu tìm đồ ăn.
Lúc này đã là 11 giờ đêm, phần lớn mọi người đã đi ngủ, Ôn Gia Nhiên rón rén đi đến đầu cầu thang, còn chưa kịp xuống lầu, một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng cậu.
"Anh ba? Nửa đêm rồi, anh đang làm gì vậy?"
Là giọng của thiếu gia giả Lục Yến An, Ôn Gia Nhiên thở dài trong lòng, quay đầu nhìn cậu ta.
Thật lòng mà nói, Lục Yến An tuy không được coi là đại soái ca, nhưng từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh khiến thân hình cậu ta mảnh khảnh, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, giọng điệu chậm rãi khi nói chuyện, khiến cậu ta trông đặc biệt đáng thương, nếu không phải đã đọc tiểu thuyết, Ôn Gia Nhiên cũng sẽ bị cậu ta lừa.
Thấy Ôn Gia Nhiên không lên tiếng, cậu ta hỏi thêm một câu: "Anh ba? Anh vẫn còn oán trách em sao?"
Chỉ trong hai câu ngắn ngủi, vành mắt Lục Yến An đã đỏ lên một vòng, cậu ta vô thức dùng đầu ngón tay lau khóe mắt, nước mắt liền rơi xuống, hàng mi ướt át khẽ run, giống như Ôn Gia Nhiên đã bắt nạt cậu ta vậy.
Ôn Gia Nhiên nhìn đến ngây người.
Cậu vốn không muốn để ý đến cậu ta, nhưng bỗng vô tình nhìn thấy một bóng người đang lặng lẽ đứng ở góc rẽ cầu thang.
Bây giờ tình tiết đến đâu rồi nhỉ? Ôn Gia Nhiên bất chợt nhớ ra, kể từ khi Lục Yến Trạch trở về, ba Lục mẹ Lục mẫu đối với đứa con trai thất lạc tìm về được này có thể nói là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt, ngày thường nói chuyện cũng cẩn thận từng li từng tí sợ khiến anh không vui.
Điều này khiến Lục Yến An trong lòng ghen tị không thôi, nhân lúc người nhà không biết, công khai ngấm ngầm nói móc anh, kết quả đổi được một trận đòn của Lục Yến Trạch.
Đúng lúc bị anh cả - Lục Yến Tri vừa từ công ty trở về nhìn thấy, để cho tên thiếu gia giả này diễn đủ khổ nhục kế trước mặt anh.
Ba Lục mẹ Lục vốn vì nghe ngóng được chuyện Lục Yến Trạch ở nhà cha mẹ nuôi, nên có hơi giận lây sang Lục Yến An, lén lút bàn bạc rằng, hai đứa trẻ không thích hợp ở cùng nhau, muốn để Lục Yến An dọn ra ngoài, cũng vì trận đòn này, sự đau lòng chiếm thế thượng phong, đã từ bỏ ý định đó.
Ôn Gia Nhiên tự nhiên không thể để cậu ta được như ý, cậu học theo ngữ khí của nguyên chủ lạnh lùng nói: "Cậu có ý gì?"
Lục Yến An thấy vậy, thuận thế níu lấy cánh tay Ôn Gia Nhiên: "Em biết anh vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện em và anh bị bế nhầm, nhưng ba mẹ đã nuôi em lớn thế này, từ nhỏ họ đã rất yêu thương em. Em thật sự không nỡ xa ba mẹ, nên mới tiếp tục ở lại đây, anh, anh đừng giận em có được không?"
"Yêu thương..."
Ôn Gia Nhiên cụp mắt xuống, bóng hình dưới ánh đèn mờ ảo có vẻ hơi cô liêu: "Họ thương cậu, thì cậu cứ ở đi, liên quan gì đến tôi..." Cậu dừng một chút, lạnh lùng nói: "Dù sao cũng không ai thích tôi, tôi chỉ là một người ngoài cuộc."
Lời lẽ Lục Yến An đã chuẩn bị sẵn lập tức nghẹn đắng trong cổ họng, trong mắt cậu ta lóe lên một tia kinh ngạc, Lục Yến Trạch sao bây giờ còn trà xanh hơn cả cậu ta vậy, trước đây anh không phải như vậy mà?
Ôn Gia Nhiên nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu ta, thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng, cậu vội ho khẽ hai tiếng để che đi khóe miệng đang nhếch lên, sợ bị người khác nhìn ra, vừa xoay người, đã cộp cộp cộp đi xuống lầu.
Chưa đi được hai bước, vừa hay đụng phải Lục Yến Tri đang từ góc rẽ cầu thang đi ra.
Lục Yến Tri vẻ mặt có hơi phức tạp kéo lấy người em trai thất lạc tìm về được này: "Tiểu Trạch, em định đi đâu vậy?"
Ôn Gia Nhiên thầm nói trong lòng: "Thành công! Quả nhiên đã nghe thấy."
Trên mặt thì lạnh nhạt hất tay anh ra, trong giọng nói mang theo sự mất kiên nhẫn: "Không cần anh quản!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com