Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mười Triệu

Người tới mặc một bộ vest cao cấp được cắt may vừa vặn, gương mặt lạnh lùng, cặp kính gọng vàng mang đến cho anh vài phần khí chất nho nhã, nhưng không thể che giấu được vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt.

Anh đứng ở cửa, hai tay đút trong túi quần tây, khẽ híp mắt quét nhìn phòng bệnh bừa bộn.

Người đàn ông và người phụ nữ vô thức dừng động tác, lùi lại mấy bước, anh hai và Ôn Gia Nhiên đứng tại chỗ không biết phải làm sao nhìn anh cả.

Ánh mắt anh cả rơi trên người Ôn Gia Nhiên, sắc mặt trầm xuống, anh giọng nói lạnh như băng: "Các người đang làm gì vậy?"

Người đàn ông cong lưng sáp vào gần anh cả đưa cho anh một điếu thuốc, anh cả liếc ông ta một cái, không động đậy, ông ta ngượng ngùng cười cười, sau đó chỉ vào Lục Yến An đang đứng bên giường nói: "Cái đó... chúng tôi là ba mẹ ruột của An An, chẳng phải nghe nói nó bị thương nên qua xem sao."

Ánh mắt anh cả lướt qua Lục Yến An sắc mặt tái nhợt, sau đó nhìn chằm chằm người đàn ông lạnh giọng nói: "Xem? Chính là xem như thế này?"

Anh cười khẩy một tiếng, người phụ nữ đột nhiên khóc nấc lên, giọng nói bi phẫn: "Chúng tôi đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, An An... An An bị người khác bắt nạt thành ra thế này, chúng tôi đau lòng mà!"

"Không phải như vậy." Anh hai tức giận lên tiếng, chỉ vào người đàn ông nói: "Gã này nhận nhầm em thành Lục Yến Trạch, vừa đến đã cho em một bạt tai."

Trên mặt anh vẫn còn hằn vết đỏ, càng làm tăng thêm mấy phần độ tin cậy cho lời nói của anh: "Có thể thấy ngày thường nhà họ đã bắt nạt Lục Yến Trạch như thế nào!"

Khóe miệng Ôn Gia Nhiên lặng lẽ nhếch lên, cậu khẽ nói với Lục Yến Trạch: "Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao Lục Yến An lại thích dắt theo anh hai như vậy rồi, anh xem, đúng là công cụ hình người hữu dụng mà."

Lục Yến Trạch có hơi bất đắc dĩ thở dài một hơi, phải biết là trước khi Ôn Gia Nhiên xuất hiện, anh đối với anh hai rất chán ghét, bây giờ thậm chí còn có chút thương hại đối phương.

Anh cả nhìn về phía Ôn Gia Nhiên, nhíu mày: "Tiểu Trạch, em nói đi."

"Hả?"

Ôn Gia Nhiên mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh cả, do dự nói: "Nói gì?"

"Có phải như lời anh hai em nói không?"

Ôn Gia Nhiên im lặng một lúc, cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng: "Không có gì đáng nói cả, em sớm đã quen rồi."

Trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ thổi qua, ánh mắt anh cả rơi trên người Ôn Gia Nhiên, ánh mắt có hơi phức tạp.

Người đàn ông nhìn bộ dạng này của Ôn Gia Nhiên mà tức ngửa người, lần này ông ta đến đã ra tay ngay, vốn dĩ đã có ý định báo thù cho mình, ông ta nào có quên lúc thằng nhóc này rời đi, đã đè ông ta xuống đất đánh cho một trận, khiến ông ta mất mặt trước mặt hàng xóm, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Thằng nhóc mày giỏi giả vờ thật đấy, lúc mày đi không phải còn......"

Ông ta còn chưa nói xong, anh cả đã mở miệng: "Hành vi hôm nay của các người, tôi sẽ để luật sư xử lý, nếu còn để tôi phát hiện các người quấy rối em trai tôi, thì đừng trách tôi không khách sáo."

Người đàn ông kia bị ánh mắt của anh cả dọa cho co rúm người, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay đến vẫn chưa đạt được, ông ta cứng đầu la lối: "Chuyện này vốn dĩ là nhà họ Lục các người làm không đàng hoàng, chúng tôi là ba mẹ ruột của An An, dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi gặp An An?"

Ông ta đảo mắt rồi bổ sung: "Vợ chồng già chúng tôi chỉ có một đứa con này, các người đều chiếm lấy, sau này chúng tôi già rồi ai nuôi chúng tôi? Hôm nay các người phải cho chúng tôi một lời giải thích!"

Người phụ nữ vẻ mặt kinh hãi kéo kéo cánh tay người đàn ông, nhưng không cản được, chuyện này không giống như lúc họ đến đã bàn!

Lục Yến An lúc này chỉ ước mình là người vô hình, cậu ta chán ghét nhìn một nam một nữ trước mặt, loại người này sao có thể là ba mẹ của mình được, mình ưu tú như vậy, sinh ra đã nên ở Lục gia hưởng phúc.

Anh cả cười cười: "Ông muốn bao nhiêu?"

Có hi vọng!

Mắt người đàn ông sáng lên, ông ta xoa tay cười hê hê hai tiếng: "Không nhiều không nhiều, tôi thay nhà họ Lục các người nuôi con trai mười mấy năm, 5 triệu, à không, 10 triệu, hai nhà chúng ta xóa nợ."

Ôn Gia Nhiên nhìn đến ngây người.

Trời ạ, 10 triệu.

Ông ta cũng dám đòi thật.

"Ồ? Chỉ cần 10 triệu thôi à."

Anh cả từ tốn lặp lại một lần, người đàn ông vừa thấy, vội vàng xua tay: "Không không không, tôi nói nhầm, 20 triệu, ít nhất 20 triệu!"

"Ông nghĩ nhiều rồi."

Người đàn ông sững sờ, sau đó có hơi tức giận nói: "Nhà họ Lục các người đừng có bắt nạt người quá đáng, nếu không đưa tiền thì......"

Ông ta chỉ vào Lục Yến An bên giường: "Thì trả con trai lại cho tôi."

Mặt Lục Yến An lập tức trắng bệch, cậu ta cầu xin nhìn anh cả: "Anh ơi......"

Anh cả liếc cậu ta một cái, đang định nói chuyện, mẹ Lục ở cửa nghe toàn bộ quá trình bỗng nhiên đi vào, bà mặt lạnh như sương nói: "Được, ông đón nó đi đi."

Lần này tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, anh hai vẻ mặt chấn kinh nhìn mẹ mình: "Mẹ, mẹ nói gì vậy?"

Mẹ Lục một ánh mắt cũng không cho anh, bà đi đến bên cạnh Lục Yến An, dùng khăn tay lau trán đầy mồ hôi của cậu ta, lạnh giọng nói: "Nếu đã là con trai của ông, vậy nhà họ Lục chúng tôi không quản nữa, chi tiêu trước đây nhà họ Lục chúng tôi cũng không truy cứu, ông thanh toán tiền viện phí lần này của nó đi."

Người đàn ông sững sờ lắp bắp nói: "Cái... cái này sao được?"

Ánh mắt mẹ Lục sắc như dao, lạnh lùng quét qua mặt người đàn ông: "Sao lại không được? Nó không phải con trai ông sao? Bây giờ muốn đưa đi, nhà họ Lục chúng tôi tuyệt không ngăn cản."

Người đàn ông thẹn quá hóa giận: "Nhà họ Lục các người bắt nạt người quá đáng! Chúng tôi làm gì có tiền mà trả nổi cái này?"

Mẹ Lục khinh thường liếc ông ta một cái: "Bắt nạt người? Bao nhiêu năm nay các người đã làm gì với Tiểu Trạch của chúng tôi, thật sự tưởng chúng tôi không biết? Bây giờ còn muốn đến tống tiền nhà họ Lục chúng tôi? Nằm mơ!"

Người đàn ông còn muốn nói gì đó, bị người phụ nữ một tay kéo lại, bà ta thấp giọng nói: "Đừng nói nữa, thật sự bắt chúng ta đưa về, chúng ta đi đâu đòi tiền đây?"

Người đàn ông nghĩ nghĩ, trên khuôn mặt bóng nhẫy từ từ nặn ra một nụ cười, ông ta nói với Lục Yến An: "An An à, con dưỡng bệnh cho tốt, ba mẹ chờ con khỏe rồi lại đến thăm con."

Lục Yến An vô thức lùi lại, mẹ Lục an ủi vỗ vỗ mu bàn tay cậu ta, chạm vào thấy lạnh như băng, động tác của bà khựng lại một cách khó nhận ra, sau đó khẽ thở dài một hơi.

Hai người lủi thủi rời đi, anh hai thở phào nhẹ nhõm, anh chạy đến bên cạnh mẹ Lục phàn nàn: "Mẹ, vừa nãy mẹ dọa chết con mất, con còn tưởng thật là mẹ định để họ đưa An An đi, cặp vợ chồng kia vừa nhìn đã không phải thứ tốt lành gì, may mà An An từ nhỏ không phải do họ nuôi, nếu không cũng không biết sẽ bị nuôi thành cái dạng gì......"

Anh vừa dứt lời, đã bị mẹ Lục hung hăng trừng mắt một cái, anh bỗng chốc phản ứng lại, một tay bịt miệng, chột dạ liếc nhìn Ôn Gia Nhiên.

Ôn Gia Nhiên lúc này đang nói chuyện với anh cả, dường như không để ý đến bên này, trong lòng anh lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Anh vội vàng chuyển chủ đề, đỡ Lục Yến An ngồi xuống: "An An em yên tâm, chờ em xuất viện về nhà, anh sẽ cho người canh chừng mỗi ngày, tuyệt đối không để cặp vợ chồng kia đến làm phiền em nữa."

Lục Yến An cảm kích nhìn anh hai, nghẹn ngào nói: "Anh hai...... cảm ơn anh."

Anh hai vui đến không khép được miệng, mẹ Lục bất ngờ mở miệng: "An An sau khi xuất viện không về cùng chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com