Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Tạm Biệt

"Thật sự phải đi sao?"

Lục Yến Trạch phấn khích nắm chặt điện thoại trong tay, nhưng trên mặt không hề thể hiện ra, ngược lại còn cụp mắt xuống chuyên chú nhìn Ôn Gia Nhiên.

Ôn Gia Nhiên bây giờ vừa nhìn thấy mặt anh liền nghĩ đến chuyện anh vừa làm.

Vệt đỏ trên mặt cậu từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn chưa tan đi.

Đều là đàn ông.

Ôn Gia Nhiên.

Mọi người đều là đàn ông.

Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng.

Ôn Gia Nhiên chớp chớp mắt, cố gắng bình ổn cảm xúc có chút căng thẳng của mình, cậu ngước mắt định nói gì đó, bất thình lình va phải ánh mắt của Lục Yến Trạch.

!!!

Cậu mạnh mẽ giật mình một cái, hoảng loạn dời mắt đi, muốn từ trên giường bò dậy, nhưng giây tiếp theo, vai cậu đã bị Lục Yến Trạch giữ lấy.

"?"

Yết hầu của Lục Yến Trạch trượt lên xuống một cái, anh dời tầm mắt nhỏ giọng nói: "Vẫn chưa mặc quần áo."

Ôn Gia Nhiên không nói nữa, Lục Yến Trạch cũng không nói gì nữa, anh im lặng buông tay ra, quay lưng về phía Ôn Gia Nhiên, hai người bắt đầu mặc quần áo của mình.

Đợi đến khi mọi thứ đã được thu dọn xong xuôi.

Ôn Gia Nhiên lúc này mới cảm thấy bộ não bị sắc đẹp làm cho choáng váng của mình bắt đầu tỉnh táo lại, cậu lắc đầu, xua đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, ho nhẹ một tiếng nói: "Đi thật."

Ôn Gia Nhiên sớm đã nghĩ kỹ.

Cậu phải cùng Lục Yến Trạch sống cả đời.

Vậy thì ba mẹ hai bên sớm muộn gì cũng phải gặp mặt.

Chỉ là......

Trong mắt ba mẹ, hai người họ có lẽ, có thể, hình như đều không được coi là người bình thường.

Ôn Gia Nhiên có hơi đau đầu, Lục Yến Trạch nghe vậy, đầu tiên là sững người, kế đến cười trầm, anh đưa tay xoa tóc Ôn Gia Nhiên

Những sợi tóc mềm mại lướt qua lòng bàn tay.

Ôn Gia Nhiên ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt xanh thẳm phản chiếu bóng dáng của Lục Yến Trạch, giống như biển cả được ánh nắng hôn lên.

Nỗi lo lắng trong lòng bị đè nén xuống.

Cậu đột nhiên cũng cười, cậu đưa tay ra với Lục Yến Trạch, giọng điệu vui vẻ: "Đi thôi, bạn trai."

Tay của Lục Yến Trạch từ từ phủ lên.

10 ngón tay đan vào nhau.

Giống như hai sợi dây quấn quýt trước đây.

Không bao giờ xa nhau nữa.

Lúc hai người bắt xe đến nhà họ Lục, cũng chỉ khoảng 4, 5 giờ.

Ôn Gia Nhiên đối với nơi này sớm đã quen thuộc.

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu dùng cơ thể của mình đến đây, cậu bỗng có hơi căng thẳng.

Lục Yến Trạch thấy vậy nhỏ giọng nói: "Đừng sợ."

Ôn Gia Nhiên gật đầu, cậu đứng bên cạnh Lục Yến Trạch, nhìn đối phương từ từ đẩy cửa ra.

Lúc này tuy chưa đến giờ ăn tối, nhưng các dì trong nhà đã bắt đầu bận rộn, mấy người nhà họ Lục đang vì cuộc điện thoại lúc trước, túm tụm không biết đang nói gì.

Lúc họ quay đầu lại, nhìn thấy hai người trước cửa, đều sững sờ.

Lục Yến Tu là người đầu tiên phản ứng lại, anh một bước dài trốn sau lưng Lục Yến Tri.

Lục Yến Tri: "......"

Anh không hiểu tại sao nhìn anh: "Em trốn cái gì?"

Lục Yến Tu hạ thấp giọng, nói nhanh: "Em vừa mới mách tội nó với mọi người, nó nhìn em không vừa mắt thì làm sao?"

Lục Yến Tri im lặng hai giây, giơ tay day day thái dương.

Màn kịch này của Lục Yến Trạch và Ôn Gia Nhiên, khiến cả nhà họ Lục trở tay không kịp, ngay cả chính Lục Yến Tri cũng không ngờ, hai người chân trước vừa nói trong điện thoại sẽ đến, chân sau hai người đã đến......

Ba Lục mẹ Lục đã đứng dậy đi đón, Lục Yến Trạch giới thiệu: "Mẹ, đây là Ôn Gia Nhiên."

Động tác của mẹ Lục dừng lại một chút, nhưng rất nhanh bà vẻ mặt ôn hòa nhìn Ôn Gia Nhiên, nghiêng người nhường đường, ra hiệu Ôn Gia Nhiên vào trong.

Ôn Gia Nhiên đi theo vào, cậu vẫn có hơi căng thẳng, nhưng lịch sự nói: "Chào chú dì."

"Chào, chào."

Có lẽ là vì hành vi trước đây của Lục Yến Trạch, mẹ Lục nhìn thiếu niên tóc màu hạt dẻ mắt xanh trước mặt, chỉ cảm thấy đâu đâu cũng tốt.

Mày mắt sạch sẽ, giọng nói trong trẻo.

Quả thực càng nhìn càng thích.

Bà vội vàng rót một ly nước ấm đưa qua, Ôn Gia Nhiên lịch sự nhận lấy, chưa đợi cậu nói, Lục Yến Tri đã vừa kéo vừa lôi Lục Yến Tu đi tới.

Mấy người tự giới thiệu với nhau.

Ba Lục mẹ Lục thấy vậy, liền cùng Ôn Gia Nhiên hàn huyên đơn giản mấy câu, để lại không gian cho mấy đứa trẻ.

Ôn Gia Nhiên phát hiện ra một chuyện thú vị, ở nhà họ Lục, dường như người quyết định luôn là anh cả, ba Lục mẹ Lục gần như không quan tâm đến chuyện gì.

Cậu nghĩ như vậy, bỗng chốc cảm thấy anh cả cũng đáng thương.

Ôn Gia Nhiên cười cười.

Lục Yến Tri ngoại trừ lúc đầu nói với Ôn Gia Nhiên một câu, liền không nói gì, anh im lặng nhìn Ôn Gia Nhiên, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Ngược lại là Lục Yến Tu nhân lúc Lục Yến Trạch không để ý, lén lút đến gần Ôn Gia Nhiên.

Trên mặt anh mang theo vẻ do dự, miệng ấp a ấp úng nói: "Cái đó...... em trai tôi...... tình hình của nó...... cậu biết chứ?"

Ôn Gia Nhiên gật đầu.

Lục Yến Tu gãi gãi đầu, trên mặt viết đầy vẻ lúng túng: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, tôi chỉ sợ...... nó mà phát bệnh, dọa đến cậu."

Anh nói xong, cảm thấy lời này của mình có phần không đúng, vội vàng bổ sung: "Nhưng mà, nó bây giờ khá hơn nhiều rồi, vẫn đang chữa bệnh, chỉ là...... nó đôi khi cảm xúc không ổn định, cậu có thể...... thông cảm chút được không?"

Ôn Gia Nhiên sững sờ, nhưng sau đó cậu bật cười, nghiêm túc lắc đầu: "E là không được."

Lục Yến Tu: "......"

Anh làm sao cũng không ngờ Ôn Gia Nhiên lại có phản ứng này, miệng anh há ra, ngàn lời vạn chữ nghẹn ở cổ họng, cuối cùng chỉ nặn ra một câu: "Tại sao?"

Ôn Gia Nhiên vẫy vẫy tay với anh, ra hiệu anh đến gần hơn.

Lục Yến Tu đầy nghi hoặc ghé tai qua, liền nghe thấy giọng nói hạ thấp của thiếu niên: "Cậu có biết tôi và Yến Trạch quen nhau như thế nào không?"

"Quen nhau như thế nào?"

"Ở chỗ cùng một bác sĩ."

Giọng điệu của Ôn Gia Nhiên thoải mái như đang nói chuyện thời tiết.

Lục Yến Tu hóa đá tại chỗ.

Anh trợn tròn mắt, biểu cảm từ kinh ngạc đến mờ mịt cuối cùng đến không thể tin được, sống như bị dội một thùng nước đá lên đầu.

"Cậu...... cậu cũng......?"

Anh lắp ba lắp bắp nhìn Ôn Gia Nhiên, nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh.

Trên mặt Ôn Gia Nhiên mang theo nụ cười tinh quái, hùng hồn gật đầu: "Đúng vậy, tôi cũng có bệnh, cho nên từ thông cảm...... thật sự khó nói, dù sao thì hai chúng tôi tụ tập, ai chăm sóc ai còn chưa chắc đâu."

Lục Yến Tu mạnh mẽ xoa mặt, một lúc lâu mới nặn ra một câu: "......Con mẹ nó."

Tiếng này đã nhắc nhở Lục Yến Trạch, anh cảnh giác nhìn qua: "Hai người đang làm gì vậy?"

Lục Yến Tu tinh thần hoảng hốt nhìn Lục Yến Trạch, anh đột nhiên sải bước đi về phía đối phương, mạnh mẽ vỗ vào lưng Lục Yến Trạch: "Giỏi."

Tiếng này nói ra đầy chân thành.

Lục Yến Trạch không biết anh lại đang phát điên gì, vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh.

Nhưng lão nhị đã hoàn toàn không để ý nữa.

Ngược lại là Lục Yến Tri ở bên kia, sau khi anh quan sát lâu như vậy, không để ý đến người em trai đang lên cơn, mà đi đến trước mặt Ôn Gia Nhiên, trong đôi mắt sau cặp kính tràn đầy ý cười ôn hòa, anh giọng nói rất nhẹ nói: "Cho nên...... chúng ta bây giờ có được coi là gặp lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com