Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Lời Hứa

Đôi khi, tạm biệt thật sự là một từ rất đẹp.

Nó không chỉ là lời chia tay, mà còn là lời nhắc nhở chúng ta.

Sự ly biệt lúc này.

Là vì cuộc gặp gỡ nồng nhiệt hơn lần sau.

Giống như bây giờ.

Trong ánh mắt sững sờ của Ôn Gia Nhiên, khóe miệng của Lục Yến Tri khẽ nhếch lên.

Đây thực ra là một chuyện rất hoang đường.

Sao có thể có người tin rằng nhân cách phụ của em trai thật sự đã chạy ra ngoài đời thực nhỉ?

Nhưng Lục Yến Tri lại tin.

Không có sự nghi ngờ.

Không có sự cầu chứng.

Thậm chí không có thêm những lời truy hỏi.

Anh chỉ im lặng đứng đó, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của Ôn Gia Nhiên.

"Yến Trạch đã nói, em thích màu vàng."

Lục Yến Tri đột nhiên mở miệng, giọng anh rất nhẹ.

Ôn Gia Nhiên không biết tại sao, trong lòng cậu bất chợt có hơi chua xót, cậu vội vàng cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của Lục Yến Tri.

Đối phương tiếp tục nói: "Có cần trang trí phòng cho em không? Hay là em muốn tự mình trang trí?"

Ôn Gia Nhiên im lặng một lúc, cậu nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần, em còn phải về nhà."

Lần này đến lượt Lục Yến Tri kinh ngạc: "Xin lỗi, anh không nghĩ đến......"

Anh do dự không biết nên nói gì cho phải.

Anh thật sự đã cho rằng Ôn Gia Nhiên là được tách ra từ trên người em trai mình, tương tự như......

Ừm......

Yêu tinh?

Lục Yến Tri cũng không biết nên gọi loại này là gì, nhưng anh thật sự không ngờ, Ôn Gia Nhiên còn có nhà!

Anh vừa nãy đã nghĩ xong sẽ phân phòng nào cho cậu ở.

Ôn Gia Nhiên không biết anh đang nghĩ gì, cậu nghiêm túc nhìn Lục Yến Tri: "Em là người thật sự tồn tại, em có ba mẹ, chuyện trước đây...... là một tai nạn, nhưng nói ra thì dài lắm, sau này em có thời gian, sẽ nói cho anh biết."

Cuối cùng, cậu gượng gạo bổ sung: "Anh cả."

Lục Yến Tri bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Anh trịnh trọng vỗ vai Ôn Gia Nhiên: "Hóa ra là vậy, vậy...... mối quan hệ hiện tại của em và Tiểu Trạch nếu có thể mãi......"

Anh còn chưa nói xong, đã bị Ôn Gia Nhiên cắt ngang.

Biểu cảm của thiếu niên rất ôn hòa, nhưng giọng nói thì vô cùng kiên định nói: "Không có nếu, em sẽ ở bên cạnh anh ấy cả đời."

Lục Yến Trạch đang nghe lén ở một bên: "......"

Mặt anh lập tức đỏ đến tận mang tai, Lục Yến Tu hiếm khi nhìn anh mấy lần, bị đối phương tức giận trừng mắt.

"Được rồi." Lục Yến Tri thuận theo ý nói: "Vậy sau này hai gia đình chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm."

Ôn Gia Nhiên gật đầu.

"Còn có chính là......"

Không biết tại sao, Ôn Gia Nhiên bỗng cảm thấy mặt của anh cả dường như hơi đỏ, cậu nghi ngờ nhìn anh, liền thấy đối phương đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Các em còn nhỏ...... chuyện đó phải......"

Anh có hơi không nói được nữa, Ôn Gia Nhiên lập tức trợn tròn mắt, cả người đều cứng đờ tại chỗ.

Cậu vô thức cúi đầu liếc nhìn cổ áo của mình.

Dấu vết nghịch ngợm lúc trước vẫn còn lờ mờ.

Ôn Gia Nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên, cậu lắp bắp giải thích: "Không phải...... không phải như anh cả nghĩ đâu......"

Lục Yến Tri quay mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự lúng túng rõ ràng.

"Ừm...... anh biết, anh chỉ là thuận miệng nhắc nhở một chút."

Có miệng khó nói.

Ôn Gia Nhiên dứt khoát ngậm miệng lại.

Không khí có phần lúng túng này kéo dài cho đến khi bữa tối được chuẩn bị xong.

Ôn Gia Nhiên ngồi bên cạnh Lục Yến Trạch, vô cùng tự nhiên dời một trong hai phần thức ăn trước mặt Lục Yến Trạch đến trước mặt mình.

Mẹ Lục đang nói chuyện thoáng chốc ngậm miệng lại.

Lúc Ôn Gia Nhiên phản ứng lại, liền thấy mấy người nhà họ Lục cứ thế ngây người nhìn cậu, cậu hơi nghi hoặc nói: "Sao vậy ạ?"

"Đó là......"

Lục Yến Tu vừa nói được hai chữ, liền bị mẹ Lục trừng mắt, anh hậm hực ngậm miệng lại.

"Không sao, mọi người ăn cơm đi."

Giọng của mẹ Lục rất dịu dàng, nhưng biểu cảm của bà khi nhìn Ôn Gia Nhiên có hơi kỳ lạ, chỉ là hơi liếc nhìn một cái, liền nhanh chóng dời tầm mắt, Ôn Gia Nhiên thậm chí còn cảm thấy tay của bà hình như đang hơi run, cậu cụp mắt xuống liếc nhìn, rồi phản ứng lại.

Đây là......

Cơm mà nhà họ Lục chuẩn bị cho "Ôn Gia Nhiên".

Ôn Gia Nhiên là sau khi ăn xong bữa tối mới rời đi, tài xế nhà họ Lục lái xe đưa cậu đi, Lục Yến Trạch ngồi bên cạnh cậu nắm chặt tay cậu.

Ôn Gia Nhiên nhìn ra được, anh bây giờ tâm trạng không được tốt lắm.

Từ lúc gặp nhau hôm nay, Ôn Gia Nhiên cảm thấy Lục Yến Trạch trở nên vô cùng quấn người, chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ nắm tay cậu cũng được, sờ mặt cậu cũng được, tóm lại là một khắc cũng không rời khỏi cậu.

Dáng vẻ lo được lo mất này khiến Ôn Gia Nhiên khá đau lòng.

Cậu nghiêng đầu nhìn anh: "Lục Yến Trạch."

Đối phương mím môi, cụp mắt xuống, hàng mi dưới mắt tạo ra một mảng bóng râm.

Dáng vẻ này, hệt như chú chó lang thang bị ướt mưa.

Rõ ràng là sợ bị bỏ rơi, nhưng vẫn cố chấp không chịu lên tiếng đòi chủ ôm.

"Yến Trạch."

Ôn Gia Nhiên gọi anh thêm một tiếng, Lục Yến Trạch không ngẩng đầu lên, chỉ quấn ngón tay chặt hơn, giọng anh trầm trầm: "Ừm."

"Em chỉ là về nhà, ngày mai chúng ta vẫn có thể gặp mặt."

Ngón tay của Ôn Gia Nhiên nhẹ nhàng xoa nhẹ mu bàn tay Lục Yến Trạch, an ủi nói: "Em hứa với anh."

Lục Yến Trạch cuối cùng cũng ngước mắt lên, trong đôi mắt đen kia tràn đầy vẻ tủi thân, thậm chí có phần yếu đuối: "Anh biết, nhưng mà......"

Giọng anh càng thấp hơn: "Nếu em lại biến mất thì sao?"

Một câu nói nhẹ nhàng, lại như kim đâm vào lòng Ôn Gia Nhiên, trong lòng cậu khó chịu, nắm ngược lại tay Lục Yến Trạch, kề sát khóe môi anh đặt một nụ hôn.

"Sẽ không, mỗi ngày sau này, em đều sẽ để anh nhìn thấy em."

Lục Yến Trạch mím chặt môi, không nói một lời.

Ôn Gia Nhiên bất chợt thở dài một hơi, cậu bất đắc dĩ nói: "Gọi điện thoại cho anh cả đi."

Lục Yến Trạch bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn cậu.

Trong mắt anh sáng lấp lánh, Ôn Gia Nhiên nhất thời sắp không nhớ ra được dáng vẻ lạnh lùng của anh ban nãy.

Cậu dùng đầu ngón tay điểm điểm lên mặt Lục Yến Trạch nhỏ giọng nói: "Nói cho anh ấy biết, tối nay, anh ở nhà em."

Khóe miệng của Lục Yến Trạch cuối cùng cũng không kìm được mà nhếch lên, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện thoại.

Khoảnh khắc điện thoại được kết nối, anh nói với tốc độ nhanh như bay: "Anh, tối nay em không về...... ừm, ở nhà Nhiên Nhiên."

Anh dừng lại một chút, không biết đối diện đã nói gì, anh nhỏ giọng nói: "Ngày mai gặp."

Khoảnh khắc điện thoại được cúp máy, cả người Lục Yến Trạch đều thả lỏng.

Ngoài cửa sổ xe, là xe cộ tấp nập, là ánh đèn của vạn nhà.

Trong cửa sổ xe, là hơi thở quyện vào nhau của hai người, và hai trái tim dần dần cùng nhịp đập.

Lục Yến Trạch đột nhiên nhỏ giọng nói: "Chúng ta sẽ mãi luôn như vậy sao?"

Ôn Gia Nhiên không nói gì.

Bàn tay đan 10 ngón với Lục Yến Trạch từng chút một siết chặt, cho đến khi lòng bàn tay hai người không còn khe hở.

"Sẽ."

Cậu nghiêm túc hứa hẹn.

"Cho đến rất rất lâu về sau, cho đến khi anh sẽ mãi mãi không bao giờ hỏi lại câu hỏi này nữa, chúng ta đều sẽ ở bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com