Chương 19: Hai Người Có Biết Lục Yến Trạch Có Chứng Rối Loạn Đa Nhân Cách Không?
Lý Diệu nhìn Lục Yến Trạch đang cúi đầu ngồi đó, vẻ mặt anh có hơi kỳ lạ, lúc thì bực bội lúc thì cười.
Điều này khiến cậu ta không hiểu sao nghĩ đến một từ.
Điên.
Lý Diệu có hơi kinh hãi nhìn Lục Yến Trạch, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn đưa xiên nướng trên bàn qua.
Nói ra thật nực cười, cậu ta đã ngưỡng mộ Lục Yến An lâu như vậy, đối phương trong lòng cậu ta mãi mãi đều là sự tồn tại hoàn mỹ không tì vết, nhưng những lời người đàn ông kia vừa nói...
Ánh mắt Lý Diệu tối sầm đi, cậu ta vậy mà lại cảm thấy chín phần mười là sự thật.
Vậy thì tất cả những gì Lục Yến An nói trước đây, lẽ nào đều là giả?
Lý Diệu mím môi, trong lòng rối như tơ vò.
Ôn Gia Nhiên thấy cậu ta không lên tiếng nữa, nảy ra ý nghĩ xấu xa kéo dài giọng nói: "Hở, Lý Diệu, cậu đây là đang ngại ngùng sao?"
Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Ôn Gia Nhiên, mặt Lý Diệu gần như trong nháy mắt đã đỏ bừng lên một mảng lớn, từ mang tai lan đến tận sau gáy.
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy mặt người ta có thể đỏ đến mức này.
Ôn Gia Nhiên cúi đầu ăn một miếng xiên nướng.
Không nhịn được ngẩng đầu liếc một cái.
Ăn một miếng.
Liếc một cái.
Ăn một miếng.
Liếc...
Lục Yến Trạch không nhịn được hỏi cậu: "Cậu ta rốt cuộc có gì đáng để xem?"
Ôn Gia Nhiên bị giọng nói của Lục Yến Trạch làm cho giật mình hoàn hồn, cậu vội vàng nhét xiên nướng vào miệng nói hàm hồ: "Không, không có gì."
Cậu cười gượng với Lý Diệu đang lặng lẽ siết chặt nắm đấm trước mặt.
Lý Diệu hít sâu một hơi, từ từ ngồi xuống, Thạch Tòng Thuận tự giác cho rằng sau trận chiến này, quan hệ trong ký túc xá chắc chắn sẽ được cải thiện, cậu ta thoải mái ngồi xuống bên cạnh Ôn Gia Nhiên, sau đó vỗ vỗ vai cậu: "Người đàn ông ban nãy là..."
Cậu ta còn chưa nói xong, Ôn Gia Nhiên đã tự nhiên tiếp lời: "Ba nuôi của tôi."
Dù rằng vừa rồi họ đã đoán ra từ lời nói của người đàn ông, nhưng khi nghe từ miệng Lục Yến Trạch nói ra, vẫn khiến họ có hơi kinh ngạc.
Thạch Tòng Thuận liếc nhìn Lý Diệu, sau đó hạ thấp giọng hỏi: "Vậy An An mà ông ta nói?"
"Cậu thấy sao?"
Ôn Gia Nhiên đặt xiên nướng trong tay xuống, cậu thở dài một hơi nói: "Nếu các cậu đều đã nghe thấy cả, tôi cũng không giấu các cậu nữa, chỉ là các cậu nghe xong thì thôi, tuyệt đối đừng có truyền ra ngoài nhé."
Cậu dừng một chút, tiếp tục nói: "Thật ra, tôi và An An từ nhỏ đã bị bế nhầm, mãi đến gần đây, chúng tôi mới đổi lại."
Cậu nói một cách nhẹ nhàng, nhưng người tinh mắt đều có thể nhìn ra, người đàn ông ban nãy làm sao có thể so sánh được với Lục gia?
Lục gia.
Hào môn trong các hào môn.
Người đàn ông ban nãy, nói ông ta là côn đồ lưu manh cũng không quá.
Hai bên căn bản không có gì để so sánh.
Lý Diệu thất thố đứng dậy, động tác mạnh đến mức, ngay cả cái ghế dưới mông cậu ta cũng "loảng xoảng" một tiếng bị hất ngã xuống đất.
Cậu ta tự mình đoán là một chuyện, nhưng nghe từ miệng người trong cuộc nói ra lại là một chuyện khác.
Đôi mắt sau cặp kính của cậu ta trợn tròn, không thể tin được mà nhìn họ: "Cậu nói... đều là thật? Sao có thể..."
Ôn Gia Nhiên vội vàng nhìn trái nhìn phải, làm ra vẻ lo lắng, cậu làm động tác tay ra hiệu ngồi xuống nói: "Ngồi xuống ngồi xuống, khiêm tốn chút, nếu để người khác nghe thấy, An An ở trường còn làm người thế nào nữa?"
Lý Diệu thất thần ngồi xuống.
Miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Nhưng mà... sao có thể chứ?"
"Tôi biết cậu rất khó tin, nhưng chúng tôi đã làm xét nghiệm DNA rồi, mọi chuyện đã được xác định."
Tào Tả Thần và Thạch Tòng Thuận nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự phấn khích hóng chuyện, đặc biệt là Thạch Tòng Thuận, cậu ta ghé sát vào trước mặt Ôn Gia Nhiên nhỏ giọng nói: "Vậy tại sao Lục Yến An vẫn còn ở Lục gia?"
Ôn Gia Nhiên ngạc nhiên liếc nhìn cậu ta một cái: "Chuyện bế nhầm cũng không phải lỗi của cậu ta, cậu cũng thấy ba mẹ ruột của cậu ta trông như thế nào rồi, dù sao cũng là từ nhỏ nuôi lớn sao có thể đẩy cậu ta vào hố lửa được?"
Cậu nói xong, nhỏ giọng nói: "Chuyện này cũng chỉ có mấy cậu biết, các cậu nhất định phải giữ bí mật cho tôi nhé."
Thạch Tòng Thuận gật đầu thật mạnh, sau đó lại do dự nói: "Nhưng mà... trong trường đều đang đồn chuyện con hoang, cậu không định giải thích một chút sao?"
Ôn Gia Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu: "Thôi, có những chuyện càng giải thích càng rối, hơn nữa, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này thêm nữa."
Thạch Tòng Thuận im lặng một lúc, không nhịn được thầm cảm khái trong lòng.
Nhìn xem, nhìn xem.
Cái gì gọi là tầm nhìn.
Đây chính là tầm nhìn.
Thạch Tòng Thuận đối với người bạn cùng phòng này của mình vô cùng khâm phục, đổi lại là mình, rõ ràng là một thiếu gia nhà giàu, lại xui xẻo bị côn đồ nuôi lớn, lớn lên về nhà mà không làm cho tên thiếu gia giả kia náo loạn trời đất, thì cậu ta không mang họ Thạch.
Còn Lục Yến Trạch thì vẫn luôn giúp Lục Yến An che giấu, thậm chí bị người khác hiểu lầm thành con hoang cũng không hề phản bác. Ngược lại, Lục Yến An không cảm kích thì thôi, còn đi khắp trường rêu rao chuyện mình vì Lục Yến Trạch mà bị đuổi khỏi Lục gia.
Điều này khiến Thạch Tòng Thuận đối với Lục Yến An càng thêm vài phần chán ghét.
Cậu ta liếc nhìn Lý Diệu vẫn còn đang ngẩn người, giọng điệu thấm thía vỗ vai Ôn Gia Nhiên: "Cậu yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu giữ bí mật này, nhưng cậu cũng không thể vẫn luôn như vậy được, dù sao đại học nhiều năm như vậy, luôn bị người ta hiểu lầm cũng không phải là chuyện hay, tôi thấy cậu vẫn là nên về nhà bàn bạc với ba mẹ một chút."
Ôn Gia Nhiên cười cười: "Không cần phiền phức như vậy đâu, ba mẹ tôi chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc tối, đến lúc đó các cậu nhất định phải tham gia nhé."
Trong tiểu thuyết, bữa tiệc tối là do anh cả một tay lo liệu, chính là muốn cho em trai một bất ngờ.
Không ngờ vì sự xuất hiện của công chính, đã làm cho bữa tiệc rối thành một nồi cháo lợn, khiến Lục Yến Trạch mất mặt một phen, Lục Yến An ngược lại trở thành đối tượng được mọi người khen ngợi.
Tính toán thời gian...
Ước chừng cũng chỉ mấy ngày nữa thôi.
Bên này họ hòa thuận vui vẻ, Lục gia thì đã náo loạn trời đất.
Trong phòng khách, không khí căng thẳng đến mức gần như có thể vắt ra nước, ba Lục và mẹ Lục sắc mặt ngưng trọng ngồi trên sofa.
Lục Yến An lo lắng bất an đứng một bên.
"Ba, mẹ, hai người thật sự định công khai chuyện này trong bữa tiệc tối sao? Nhưng mà..."
Ba Lục thở dài một hơi: "An An, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, Tiểu Trạch dù sao cũng là con trai ruột của chúng ta, chúng ta không thể giấu nó mãi được, đợi đến bữa tiệc tối ngày mốt, chúng ta sẽ công khai làm rõ mọi chuyện trước mặt mọi người, nhưng con đừng sợ, ba sẽ không để con quay về loại gia đình đó, đến lúc đó con sẽ với thân phận con nuôi tiếp tục ở lại trong nhà, bao nhiêu năm nay ba mẹ và các anh đối với con thế nào, trong lòng con cũng rõ, chỉ là một sự thay đổi trên danh nghĩa, thực tế vẫn giống như trước đây."
Làm sao có thể giống được!
Lục Yến An cắn răng, trong lòng tràn đầy không cam lòng, lòng cậu ta thắt chặt, nhất thời nói năng không lựa lời: "Nhưng ba mẹ, hai người có biết Lục Yến Trạch anh ấy... anh ấy bị đa nhân cách không!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com