Chương 2: Chứng Rối Loạn Đa Nhân Cách
Lục Yến Tri thu tay về, không tán thành nhìn về phía Lục Yến An.
Lục Yến An vẫn là lần đầu tiên bị anh cả nhìn bằng ánh mắt này, nước mắt lập tức rơi xuống, trong lòng thì ghi thêm một món nợ cho Lục Yến Trạch, cậu ta sụt sịt mũi, ấm ức nói: "Anh cả......"
Lục Yến Tri lớn hơn Lục Yến An 10 tuổi, từ nhỏ đã rất chăm sóc người em trai thể yếu nhiều bệnh này, thấy cậu ta mắt đỏ hoe, vẫn không nhịn được mà mềm lòng, anh thở dài một hơi, từ trong túi lấy ra khăn tay lau mặt cho Lục Yến An: "Lớn từng này rồi, sao vẫn còn hay khóc như lúc nhỏ? Bị anh hai của em thấy được, chắc chắn sẽ cười nhạo em."
Lục Yến An ấm ức mím môi, không nói gì.
Ngược lại Lục Yến Tri nhịn đi nhịn lại, vẫn không nhịn được.
"Nhưng mà, hôm nay em không nên nói những lời như vậy với Tiểu Trạch, em ấy vốn dĩ vừa mới về, đang là lúc tâm tư nhạy cảm, bây giờ trong lòng chắc chắn rất khó chịu."
Lục Yến An cụp mắt xuống, bàn tay trắng bệch kéo lấy áo của anh cả, chậm rãi nói: "Xin lỗi anh cả, là em nói sai, em chỉ là......"
Cậu ta nghẹn ngào một chút, cố gắng làm cho giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh: "Em chỉ là sợ anh ba sẽ trách em, nhất thời không nghĩ nhiều như vậy."
Lục Yến Tri thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lục Yến An: "Yến An, em yên tâm, nhà này vĩnh viễn đều có vị trí của em, Tiểu Trạch là em trai của anh, em cũng vậy, anh sẽ xử lý tốt mọi chuyện."
Lục Yến An ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt toàn là sự ngưỡng mộ đối với anh cả, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh.
Mới lạ!
Nếu không phải sáng nay cậu ta nghe thấy lời anh cả đề nghị với ba để cậu ta dọn ra ngoài trước, nói không chừng đã thật sự tin lời ma quỷ của anh ta.
Có lẽ nên gọi điện thoại cho anh hai......
Cậu ta lén lút nghĩ, Lục Yến Tri đã nhỏ giọng nói: "Được rồi được rồi, trời muộn thế này rồi, sức khỏe em cũng không tốt, nghỉ sớm đi."
Lục Yến An gật đầu, sau đó liền thấy anh cả xoay người xuống lầu, sắc mặt cậu ta lập tức âm trầm xuống, không nói một lời quay về phòng ngủ.
Dưới lầu, Ôn Gia Nhiên sắp chết đói đến nơi, cậu lật tung cả tủ lạnh và nhà bếp lên, vậy mà không tìm thấy thứ gì có thể ăn được.
Không phải chứ.
Người giàu nhà họ không có cơm thừa sao??
"Tiểu Trạch, em có phải đói rồi không?"
Giọng nói ôn hòa vang lên sau lưng, Ôn Gia Nhiên quay đầu lại xem, liền thấy anh cả đứng sau lưng cậu, cậu có hơi ngại ngùng gãi gãi đầu: "Có chút."
Lục Yến Tri cười cười, anh từ tốn xắn tay áo lên: "Giờ này dì Lý chắc nghỉ ngơi rồi, em muốn ăn gì? Anh cả làm cho em."
"Anh cả cũng biết nấu ăn?"
Ôn Gia Nhiên lần này thật sự bất ngờ, bá tổng trong tiểu thuyết cậu đọc từng người một cao ngạo lạnh lùng cứ như không ăn khói lửa nhân gian.
Hoặc là mắc bệnh dạ dày, bên cạnh lúc nào cũng phải có sẵn thuốc dạ dày, còn có một nữ chính dịu dàng chăm sóc bên người.
Hoặc là đuôi mắt đỏ ngầu, bất thình lình bóp cằm nữ chính, trầm giọng nói: "Con đàn bà, cô không trốn thoát được đâu."
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy có bá tổng biết nấu ăn.
Lục Yến Tri "ừm" một tiếng, tiến vào nhà bếp, anh mở tủ lạnh ra xem hỏi: "Khuya quá, nấu cho em ít mì nhé."
"Vâng."
Ôn Gia Nhiên không nhịn được sáp đến gần tò mò hỏi: "Anh cả......"
Động tác đang rửa rau của anh cả dừng lại, Lục Yến Trạch về Lục gia cũng đã hơn một tuần, đây vẫn là lần đầu tiên gọi anh là anh cả, khóe miệng anh không nhịn được mà nhếch lên: "Sao vậy?"
"Không có gì." Ôn Gia Nhiên lắc đầu: "Chỉ là cảm thấy khá bất ngờ, dù sao nhà các anh giàu như vậy."
Nhà các anh......
Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Tiểu Trạch, đây cũng là nhà của em."
Ôn Gia Nhiên tự giác biết mình nói sai, cười gượng hai tiếng rồi không nói nữa,
Trong nhà bếp nhất thời chỉ có tiếng anh cả nấu ăn, một bát mì nóng hổi rất nhanh đã được đặt trước mặt Ôn Gia Nhiên.
"Nếm thử tay nghề của anh xem."
Ôn Gia Nhiên gật đầu, lặng lẽ cúi đầu húp mì soàn soạt, ít nhất thì lúc này người nhà họ Lục đối với người em trai vừa về nhà này vẫn khá tốt, chỉ là không biết tại sao sau này quan hệ có thể căng thẳng đến mức độ đó.
Lục Yến Tri ngồi một lúc, cũng cảm thấy không khí có hơi gượng gạo, anh đúng lúc đứng dậy khẽ nói: "Em ăn từ từ, anh về nghỉ ngơi trước đây."
Ôn Gia Nhiên vội vàng gật đầu.
Cậu thật sự đói lắm rồi, một bát mì nước rất nhanh đã vào bụng, cậu thỏa mãn phát ra một tiếng cảm thán, sau đó rửa bát sạch sẽ, liền quay về phòng.
Nhưng lúc cậu nhìn bàn chải đánh răng đã qua sử dụng rõ ràng trên bồn rửa mặt, Ôn Gia Nhiên bỗng hiếm thấy mà do dự, tuy rằng cái bàn chải này là của chủ nhân thân thể hiện tại của cậu, nhưng mà...... thật sự là không qua được cửa ải tâm lý a!
Cậu đắn đo nửa ngày vẫn là lấy ra một cái bàn chải mới từ trong tủ, cẩn thận tỉ mỉ đánh xong răng, Ôn Gia Nhiên nghĩ nghĩ rồi lại quay về trước bàn, thêm một dòng chữ trên giấy, sau đó mới hài lòng lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau, Lục Yến Trạch tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, ánh mắt quét một vòng trong phòng, nhạy bén nhận ra một tia khác thường.
Vị trí đôi dép lê đã bị người khác di chuyển, mẩu giấy vốn đặt bên cạnh cũng không thấy tăm hơi.
Anh nhíu mày, đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh, ánh mắt lập tức ngưng lại, trên bồn rửa mặt có thêm một cái cốc, bên trong còn đặt một cái bàn chải đánh răng.
Sắc mặt Lục Yến Trạch trầm xuống, anh qua loa rửa mặt rồi lặng lẽ đi đến trước bàn, nhìn thấy tờ giấy mình để lại hôm qua, anh cầm lên xem, nét chữ trên giấy nguệch ngoạc, toát ra một vẻ trẻ con.
【Tôi chính là anh.】
Bên dưới còn có một dòng chữ, giống như đang phàn nàn.
【Anh có thể ăn cơm đúng giờ, đừng để bụng đói không, tối nay tôi ra ngoài suýt nữa thì chết đói (╹▽╹)】
Lục Yến Trạch lạnh mặt ném mẩu giấy lại trên bàn, chuyện đã làm phiền anh mấy ngày cuối cùng vào lúc này đã được chứng thực.
Mấy ngày nay, anh thường xuyên có thể nhận ra những chỗ không ổn trên người, mỗi lần tỉnh dậy, đồ đạc trong phòng dường như bị người khác động vào, ngay cả quần áo trên người mình có lúc cũng bị thay đổi một cách khó hiểu.
Bây giờ mọi vấn đề đều đã có câu trả lời.
Anh hình như bị chứng đa nhân cách.
Lục Yến Trạch cảm thấy một cảm giác bất lực chưa từng có, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói đó.
【Tôi chính là anh.】
【Tôi chính là anh.】
【Tôi chính là anh.】
......
Anh bực bội đá một cái vào ghế, hít sâu một hơi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.
Lúc này, dưới lầu bỗng đột nhiên truyền đến tiếng tranh cãi kịch liệt, ngay sau đó là tiếng thứ gì đó rơi xuống đất vỡ tan.
Lục Yến Trạch nhíu mày, đi đến đầu cầu thang nhìn xuống, chỉ thấy trong phòng khách, ba Lục mẹ Lục đang đứng trước sofa, vẻ mặt nghiêm túc, anh cả đứng một bên, mà đối diện họ, đang đứng một thiếu niên đầu đinh, người này và Lục Yến Trạch trông gần như giống hệt nhau, nhưng dáng vẻ trông khá hung dữ, bên chân còn có một đống mảnh vỡ bình hoa.
Lục Yến Trạch liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của người này—người anh trai song sinh được gọi là của anh, Lục Yến Tu.
Phía sau anh là Lục Yến An đang đứng.
Lục Yến An trông có vẻ hơi sợ hãi, nắm chặt vạt áo của anh hai, cơ thể cũng đang run rẩy nhè nhẹ.
Lục Yến Trạch lạnh mắt nhìn cảnh này, giây tiếp theo, anh liền nghe thấy giọng của người anh hai tốt của mình bỗng chốc cao lên mấy phần, mang theo sự tức giận rõ ràng: "Sao ba mẹ lại thiên vị như vậy? Dựa vào cái gì mà nó vừa về đã phải đuổi An An đi? Con không quan tâm, An An là em trai con, không ai được phép đuổi em ấy đi, muốn đi cũng là nó......"
Giọng của anh bất chợt dừng lại, bởi vì cuối cùng anh cũng nhìn thấy Lục Yến Trạch đang đứng ở trên nhìn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com