Chương 20: Nhiên Nhiên... Làm Sao Cậu Biết Sắp Tổ Chức Tiệc Tối?
"Con nói cái gì?!" Ba Lục đột ngột đứng dậy nhìn về phía Lục Yến An.
Lục Yến An sắc mặt tái nhợt lùi lại một bước, sau đó hít sâu một hơi, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Ba, mẹ, thật sự không phải con nói bậy..."
Cậu ta đem những chuyện phát hiện ra ở trường lần lượt kể cho họ nghe, cậu ta càng nói càng kích động, cứ như thể thật sự đã phát hiện ra bí mật động trời gì đó.
Nói đến cuối cùng, Lục Yến An cũng nhận ra mình dường như có hơi thất thố, cậu ta liếm liếm môi, kéo cả anh hai xuống nước: "Không tin hai người hỏi anh hai đi, anh hai chiều nay đã đi cùng con."
Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía anh hai vừa mới đặt một chân lên bậc thang.
Anh hai: "......"
Anh ngượng ngùng cười cười, trong lòng kêu than: Thôi toang.
Anh thật sự không ngờ Lục Yến An lại đem chuyện hoàn toàn không có chứng cứ này ra nói công khai.
Chiều nay sau khi đi ra ngoài một chuyến cùng An An trở về, trong lòng anh đã rất rõ ràng, "chứng cứ" mà An An nói, thật ra căn bản không đứng vững.
Đó chỉ là một tờ giấy có viết chữ.
Tuy rằng người bình thường chắc sẽ không viết tôi là xxx, lại còn viết nhiều như vậy.
Nhưng điều đó cũng không thể chứng minh Lục Yến Trạch có bệnh được, lỡ như người ta chính là thích viết thì sao? Lỡ như tờ giấy đó căn bản không phải của cậu ta, chỉ là bị cậu ta cất trong túi thì sao?
Có quá nhiều khả năng.
Cho nên anh căn bản không coi chuyện này ra gì, thậm chí không định nói cho ba mẹ biết.
Không ngờ...
Trời muốn diệt anh mà.
Sắc mặt mẹ Lục khó coi vô cùng: "Anh hai, con nói đi."
Anh hai thu chân về, liếc nhìn mấy người có mặt, do do dự dự nói: "Cái đó... thật ra..."
Anh cả mất kiên nhẫn rồi: "Đừng có ấp a ấp úng, mau nói chuyện đi."
Anh hai nhắm mắt làm liều nói: "Thật ra con cũng không chắc, có thể là con và An An nhìn nhầm."
Lục Yến An không thể tin được mà nhìn anh hai, anh hai có hơi chột dạ, anh vậy mà lại nảy sinh cảm giác mình là một kẻ phản bội, anh vội vàng lắc đầu, xua đi cảm giác này khỏi đầu óc.
Ba Lục im lặng một lúc, đăm chiêu quét mắt một vòng qua hai người, sau đó nghiêm nghị nói: "An An, có những lời không thể nói bừa được, một khi truyền ra ngoài, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của Tiểu Trạch."
Lục Yến An cúi đầu, lí nhí muốn nói gì đó, liền bị anh hai cao giọng ngắt lời.
"Ba, ba cũng đừng trách An An, lúc đó sau khi An An phát hiện ra chuyện này chỉ cảm thấy kỳ lạ, liền gọi điện thoại cho con, con lúc đó không phải đang nghĩ nó trước đây sống không tốt như vậy, lỡ như... lỡ như nó thật sự xảy ra vấn đề gì, chúng ta cũng sớm tìm cách giải quyết."
Anh hai dừng một chút bổ sung: "Là con đề nghị cùng đi xem, An An chỉ đi cùng con thôi."
Anh cả và ba Lục nhìn nhau, hai người đều không nói gì, người khác họ không rõ, tính cách của anh hai họ còn không rõ sao?
Cậu ta căn bản không nghĩ ra được chuyện phải đích thân đi xem Yến Trạch.
Ánh mắt ẩn ý rơi trên người Lục Yến An, thân thể cậu ta cứng đờ, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ cơ thể không ngẩng đầu lên nhìn, cậu ta siết chặt nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh.
Hơi thở của cậu ta bắt đầu trở nên dồn dập, tim cũng đập rất mạnh.
Không được hoảng.
Lục Yến An.
Không thể để lộ sơ hở vào lúc này.
Ba Lục thầm thở dài một hơi trong lòng.
An An từng là đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà, sức khỏe thì vẫn luôn không được tốt lắm, vì vậy nhận được sự yêu thương đặc biệt của cả nhà, lúc nhỏ, hơi không khỏe một chút, cả nhà sẽ vây quanh cậu ta, chỉ sợ cậu ta chịu một chút ấm ức.
Tuy nhiên, bây giờ ông nhìn bóng lưng của An An, ba Lục bỗng nhiên cảm thấy đứa trẻ này dường như đã thay đổi rất nhiều, An An yếu đuối, lương thiện trong ấn tượng của ông ngày xưa, giờ đây lại có vẻ hơi xa lạ.
Trong đầu ba Lục vô cớ lóe lên khuôn mặt của cặp vợ chồng kia.
Có hơi chán ghét nhíu mày.
Có lẽ là vì con của người khác dù sao cũng nuôi không thân.
Ông thở dài một hơi.
Mẹ Lục thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng ra giảng hòa: "Hai anh em chúng nó nói cũng không sai, nếu Tiểu Trạch thật sự bị bệnh, chúng ta phát hiện sớm, điều trị sớm."
Ba Lục gật đầu, không nói tiếp, ông quay đầu nhìn con trai cả của mình trầm giọng nói: "Anh cả, con đi gọi điện thoại cho Yến Trạch, nói cho nó biết chuyện bữa tiệc tối, hỏi xem nó có bạn bè nào muốn mời không, ngoài ra Tiểu Trạch bây giờ ở trường, ba luôn không yên tâm lắm,"
Ông trầm ngâm một lát, từ từ nói: Thôi bỏ đi, dù sao chuyện bữa tiệc tối cũng chỉ hai ngày nữa thôi, không cần phiền nó dọn đi dọn lại, đợi đến sau khi bữa tiệc tối kết thúc, nói với nó một tiếng, sau này không ở ký túc xá nữa, ở nhà đi, đi học đi về nhà cũng có tài xế đưa đón nó."
Anh cả biết ý của ba là muốn giữ Tiểu Trạch ở nhà quan sát kỹ một chút, anh khẽ gật đầu.
"Được, đến lúc đó con sẽ đích thân nói với em ấy."
Lục Yến An đứng giữa phòng khách, đáy mắt lóe lên một tia oán độc và không cam lòng.
Cậu ta cắn chặt môi dưới, ánh mắt lướt qua ba và anh cả, trong lòng thầm thề, bữa tiệc tối lần này nhất định phải khiến Lục Yến Trạch mất mặt, cậu ta nhất định phải để họ thấy rõ và nhận ra, mình mới là đứa con hoàn mỹ không tì vết nhất của họ.
Ba Lục cuối cùng liếc nhìn Lục Yến An một cái, ông khẽ thở dài một hơi, sau đó đứng dậy lên lầu.
Bất kể Lục gia náo loạn gà bay chó sủa thế nào, Ôn Gia Nhiên hai ngày nay sống khá là thoải mái.
Quan hệ với bạn cùng phòng ngày càng tốt, tin tức về việc cậu là con hoang trong trường cũng dưới sự thao tác nhanh gọn lẹ của anh cả, trực tiếp bị xóa sạch sẽ, dù rằng có một số người vẫn sẽ bàn tán sau lưng, nhưng cuối cùng cũng không có ai dám trực tiếp nhảy múa trước mặt cậu.
Sau khi cúp điện thoại của anh cả, Ôn Gia Nhiên tâm trạng khá tốt vừa đi giày vừa ngân nga.
Giọng Lục Yến Trạch bỗng vang lên: "Cậu trông rất vui vẻ."
Đương nhiên.
Sắp đến tình tiết mà cậu mong chờ đã lâu.
Cậu có thể không vui sao?
Ôn Gia Nhiên giọng điệu thoải mái nói: "Đương nhiên là vui chứ, tiệc tối đó, đến lúc đó chúng ta có thể công khai làm rõ thân phận của mình, lời nói dối của Lục Yến An không công mà phá."
Cậu trông có vẻ hơi phấn khích, như thể đã đoán trước được cảnh tượng lúc đó.
Lục Yến Trạch cười nhạt, anh "ừm" một tiếng.
Thực tế, trong lòng anh có rất nhiều nghi vấn.
Tại sao lần trước ở quán nướng, Ôn Gia Nhiên đã biết chuyện bữa tiệc tối?
Phải biết rằng, anh cả vừa mới gọi điện thoại thông báo cho họ.
Theo lý mà nói, Ôn Gia Nhiên không thể biết trước được tin tức này.
"Nhiên Nhiên..."
Giọng Lục Yến Trạch rất trầm, mang theo chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.
Động tác của Ôn Gia Nhiên đột ngột dừng hẳn, ngón tay cậu cứng đờ giữa không trung, má lập tức trở nên nóng ran.
Quá phạm quy rồi.
Cậu cố gắng để bản thân trông bình tĩnh một chút: "Sao... sao vậy?"
Giây tiếp theo, cậu nghe thấy Lục Yến Trạch nói.
"Mấy hôm trước làm sao cậu biết nhà sắp tổ chức tiệc tối?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com