Chương 21: Sao Người Này Trông Giống Hệt Anh Họ Vậy?!
Vào ngày diễn ra tiệc tối, toàn bộ Lục gia được trang hoàng lộng lẫy, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo xuống từ trần nhà cao, soi sáng toàn bộ sảnh tiệc.
Trong sân vườn, trong đại sảnh đã có không ít khách khứa đến.
Ba Lục đang dẫn theo anh cả và đứa con trai nhỏ thất lạc tìm về được của mình hàn huyên với các vị khách.
Ôn Gia Nhiên mặc bộ vest đen được cắt may vừa vặn đi theo sau hai người họ, chỉ cảm thấy mặt mình cười đến cứng đờ.
Ai có thể đến cứu tôi với...
Kể từ lần trước Lục Yến Trạch hỏi câu đó trong ký túc xá, Ôn Gia Nhiên đã đơn phương giảm bớt đối thoại với anh.
Không phải cậu không muốn nói chuyện với Lục Yến Trạch, mà là vì cậu thật sự có hơi chột dạ.
Cậu nên giải thích chuyện này thế nào đây?!
Nhưng may mà Lục Yến Trạch dường như đã nhìn ra được khó khăn của cậu, sau đó không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
Ôn Gia Nhiên vừa lén lút nghĩ, vừa tùy ý đưa mắt nhìn ra cửa, sau đó ánh mắt ngưng lại.
Cứu tinh tới chơi!
Cậu lén lút đi đến sau lưng anh cả nhỏ giọng nói: "Anh cả, bạn em đến rồi."
Ánh mắt anh cả quét một vòng ở cửa, khẽ nhíu mày, nhưng trên mặt không hề biểu lộ, khẽ nói: "Đi đi."
Cửa,
Tào Tả Thần và Thạch Tòng Thuận đang một trái một phải kéo Lý Diệu không tình nguyện cho lắm.
Lý Diệu người này thật sự là khó chiều, rõ ràng đã chuẩn bị xong quà từ lâu, vậy mà đợi đến nơi, đột nhiên sống chết không chịu vào, điều này khiến Tào Tả Thần và Thạch Tòng Thuận tức không chịu nổi.
Ba người vừa kéo vừa đi vào trong, vừa hay đụng phải một tên côn đồ nhỏ trông rất hung dữ.
Người đó mặc chiếc áo khoác da màu đen, đầu đinh, trên mặt còn có sẹo, ánh mắt nhìn họ toát ra vẻ hung tợn.
Ba người bị dọa cho giật mình, vô thức lùi lại mấy bước.
Ánh mắt của tên côn đồ nhỏ kia rơi trên người họ, nhìn từ đầu đến cuối, sau đó có hơi không chắc chắn nói: "Các cậu cũng đến dự tiệc tối?"
Thạch Tòng Thuận nuốt nước bọt, căng da đầu nói: "Đúng vậy, chúng tôi là bạn của Lục Yến Trạch."
Lời cậu ta vừa dứt, liền thấy tên côn đồ nhỏ kia nhíu mày, Thạch Tòng Thuận vô thức nhắm mắt lại, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống đất.
"Đừng đánh tôi!"
Cậu ta hét đến xé lòng, thu hút sự chú ý của bảo vệ.
Trơ mắt nhìn mấy người bảo vệ cao to vạm vỡ đi về phía này.
Trần Vọng: "......"
Cậu ta trông thật sự đáng sợ đến vậy sao?
Cậu ta có hơi ngượng ngùng sờ sờ cái đầu đinh của mình, sau đó vỗ vai Thạch Tòng Thuận, một tay kéo cậu ta từ dưới đất lên, ra vẻ anh em chí cốy.
"Kích động làm gì? Bạn của đại ca chính là bạn của Trần Vọng tôi, các cậu..."
Ánh mắt cậu ta nhìn về phía hai người đang ôm nhau sau lưng, hào hùng vung tay một cái: "Sau này ba người các cậu đều do tôi che chở."
Thạch Tòng Thuận: "......"
Tào Tả Thần: "......"
Lý Diệu: "......"
Ba người lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu ta không nói gì, Trần Vọng nghi hoặc nói: "Sao các cậu không nói gì?"
Giây tiếp theo.
Một bàn tay đặt lên vai cậu ta.
Cậu ta động tác có hơi cứng ngắc quay đầu lại nhìn, liền thấy một người bảo vệ mặc đồng phục vẻ mặt nghiêm túc đứng sau lưng mình.
Nụ cười của Trần Vọng cứng đờ, cậu ta đang chuẩn bị giải thích, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Khoan đã!"
Ôn Gia Nhiên từ xa đi tới, trên mặt nở nụ cười: "Họ là bạn của tôi."
Bảo vệ cung kính đáp một tiếng, anh nhìn về phía Trần Vọng nói: "Hóa ra là bạn của thiếu gia, xin lỗi."
Trần Vọng nhìn đối phương đi xa, sau đó phấn khích đấm vào vai Ôn Gia Nhiên một cái: "Đại ca!"
Ôn Gia Nhiên bị cậu ta đấm đến khẽ lảo đảo, sau đó liền nghe thấy Trần Vọng nói: "Ở đây đẹp thật đấy, tôi còn chưa bao giờ đến nơi như thế này."
Ôn Gia Nhiên cười cười: "Vậy sau này cậu thường xuyên đến tìm tôi chơi."
"Chắc chắn rồi."
Trần Vọng cười ha ha, vỗ ngực.
Thạch Tòng Thuận và những người khác đứng một bên, nhìn biểu hiện của Trần Vọng, ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tào Tả Thần đi qua khẽ nói: "Cái đó... Yến Trạch, có phải chúng ta mặc hơi tùy tiện quá không?"
Ban nãy cậu ta đã để ý thấy, người ở đây đều mặc vest da giày chỉnh tề, chỉ có mấy người họ...
Cậu ta cúi đầu nhìn quần áo thường ngày và giày thể thao trên người mình và mọi người, trông không hề hợp với nơi này, bất chợt lo lắng sẽ làm mất mặt Lục Yến Trạch.
Trần Vọng nghi hoặc nhìn họ: "Tùy tiện? Sao lại tùy tiện? Tôi thấy mấy người các cậu mặc đẹp mà."
Họ mím môi không nói gì, ngược lại Ôn Gia Nhiên cười cười: "Không sao đâu, các cậu không cần lo lắng, người ở đây đều là bạn bè, sẽ không để ý các cậu mặc gì đâu, hơn nữa, các cậu là bạn tốt của tôi, dù mặc gì cũng không sao cả."
Thạch Tòng Thuận và Tào Tả Thần nhìn nhau, vẻ mặt cuối cùng cũng thả lỏng, họ đưa quà đã chuẩn bị từ lâu qua: "Chúc cậu về nhà vui vẻ."
Ôn Gia Nhiên cười tủm tỉm nhận lấy quà, đến lượt Lý Diệu, cậu ta lại lề mề chần chừ, đứng đó không động đậy, Thạch Tòng Thuận không nhịn được đẩy cậu ta một cái: "Lý Diệu mau lên, không phải cậu đã chuẩn bị xong quà từ lâu rồi sao? Đừng có lề mề nữa."
Vẻ mặt trên mặt Lý Diệu có hơi kỳ lạ, cậu ta cúi đầu, từ trong túi lấy ra một món quà được gói đơn giản đưa cho Ôn Gia Nhiên, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Giọng cậu ta rất thấp, gần như không nghe thấy, Ôn Gia Nhiên không nghe rõ, không nhịn được hỏi lại lần nữa: "Cậu nói gì?"
Mặt Lý Diệu lập tức đỏ bừng, cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt đảo loạn, chính là không nhìn Ôn Gia Nhiên: "Tôi nói xin lỗi!"
Giọng cậu ta bỗng cao lên, dọa mọi người giật mình.
Ôn Gia Nhiên sững sờ một chút, sau đó phản ứng lại: "Sao đột nhiên nói chuyện này?"
Lý Diệu cúi đầu, giọng càng thấp hơn: "Xin lỗi, trước đây vì hiểu lầm cậu, đối với cậu..."
Cậu ta không nói tiếp, chỉ dừng một chút, tiếp tục nói: "Xin lỗi."
Ôn Gia Nhiên nhìn chằm chằm cậu ta, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta: "Không sao, đã qua cả, bây giờ chúng ta vẫn là bạn."
Lý Diệu mím môi không nói gì.
Thạch Tòng Thuận và Tào Tả Thần đứng một bên nhìn, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, có một số mâu thuẫn vẫn là sớm giải quyết thì tốt hơn, nếu không cứ giữ trong lòng, đối với cả hai bên đều không tốt.
Lục Yến An đã sớm để ý đến bên này, ngay lúc ba người họ đang nói chuyện, cậu ta dẫn theo một đám người hùng hùng hổ hổ đi tới.
Dẫn đầu là một thiếu niên vẻ mặt kiêu ngạo, anh có một mái tóc vàng chói mắt, mặc vest nhưng cố tình để lộ áo sơ mi đen bên trong, ngũ quan tinh xảo, nhưng toát ra một vẻ kiêu ngạo.
Ánh mắt anh lướt qua mấy người trước mặt, khóe miệng từ từ cong lên một nụ cười chế nhạo, anh đứng trước mặt mọi người, hai tay đút trong túi, khẽ ngẩng cằm, dùng một giọng điệu cao cao tại thượng nói: "Cậu là Lục Yến Trạch?"
Đồng tử Ôn Gia Nhiên chấn động!
Con mẹ nó.
Người này sao trông giống hệt anh họ mình vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com