Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Anh Cả Có Quen Một Bác Sĩ Tâm Lý Rất Nổi Tiếng

"An An!" Mẹ Lục kinh hãi hét lớn, nước mắt bà lập tức tuôn trào: "Nó lên cơn đau tim rồi, mau, mau gọi xe cứu thương!"

Anh cả anh hai lúc này cũng không còn để ý đến Lục Yến Trạch nữa, hai người lũ lượt chạy đến bên cạnh Lục Yến An kiểm tra tình hình, cùng lúc đó đã có bác sĩ gia đình chạy tới cấp cứu cho Lục Yến An.

Ba Lục thở dài một hơi nặng nề, cả người trông già đi không ít, ông lần lượt tiễn khách khứa ra về.

Thạch Tòng Thuận, Tào Tả Thần và Lý Diệu ba người nhìn nhau, không ai trong số họ ngờ rằng sự việc lại trở thành cục diện như hiện tại, nhất thời đi cũng không phải không đi cũng không xong, cuối cùng vẫn là Thạch Tòng Thuận quyết định, tiếp theo là chuyện nhà của người ta, họ ở lại đây cũng không hay, trước tiên cứ về trường rồi tính.

Đợi đến khi người ngoài đã đi hết sạch.

Anh cả đứng dậy, anh có hơi bực bội từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, cũng không châm lửa, cứ thế kẹp trong lòng bàn tay, sau đó anh đi đến bên cạnh Lục Yến Trạch vẻ mặt lạnh nhạt.

"Giải thích."

Gân xanh trên trán anh nổi lên, không khó để tưởng tượng lúc này anh rốt cuộc đã dùng nghị lực gì để đè nén cơn thịnh nộ.

Lục Yến Trạch lạnh lùng nhìn anh: "Giải thích cái gì?"

Tay anh cả vô thức siết chặt, vò nát điếu thuốc đáng thương trong lòng bàn tay, anh hít sâu một hơi nói: "An An suýt nữa thì đã chết, em ấy bị bệnh tim rất nặng."

Lục Yến Trạch nhìn chằm chằm anh: "Tôi cũng suýt nữa thì đã chết."

Nói xong, khóe miệng Lục Yến Trạch khẽ nhếch lên: "Hơn nữa, cậu ta chết không phải là vừa hay sao?"

Nhìn xe cứu thương và bác sĩ vội vã chạy đến ở không xa, Lục Yến Trạch tiếc nuối thở dài một hơi, nửa khuôn mặt anh một nửa dưới ánh đèn, một nửa ẩn trong bóng tối.

Giữa sự giao thoa của ánh sáng và bóng tối, anh cả nghe thấy Lục Yến Trạch khẽ nói: "Đến nhanh thật, đáng tiếc."

Lục Yến Trạch bị cấm túc, bên trường học đã xin nghỉ mấy ngày, anh cả cho mấy người bảo vệ thay phiên nhau canh giữ ở cửa phòng Lục Yến Trạch, không cho phép anh ra khỏi phòng này.

Lục Yến Trạch đã từng từ cửa sổ nhìn xuống, đối với anh độ cao này không là gì cả, nếu anh muốn chạy trốn bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi từ cửa sổ, nhưng bây giờ anh cũng không có tâm tư đó.

Bởi vì Ôn Gia Nhiên biến mất rồi.

Cậu như biến mất khỏi cơ thể Lục Yến Trạch, bất kể Lục Yến Trạch gọi thế nào, làm thế nào, đều không có một chút phản hồi.

Giống hệt như tình hình cậu biến mất lần trước.

Lục Yến Trạch học theo cách làm trước đó, viết lên giấy từng câu từng câu.

Tôi là Ôn Gia Nhiên.

Tôi là Ôn Gia Nhiên.

Tôi là Ôn Gia Nhiên.

Giấy viết hết tờ này đến tờ khác, Lục Yến Trạch cảm thấy ngón tay mài đến đau rát, nhưng không có tác dụng.

Ôn Gia Nhiên như đã biến mất khỏi cuộc đời anh.

Nhưng trải qua lần trước, Lục Yến Trạch vẫn miễn cưỡng có thể giữ bình tĩnh, anh nhớ lần trước Nhiên Nhiên biến mất mười mấy ngày thì xuất hiện, lần này có phải cũng như vậy không?

Anh liếm liếm răng hàm trong, lặng lẽ tính toán thời gian.

Lần cấm túc này không kéo dài bao lâu, chỉ chừng ba bốn ngày, anh cả trở về biệt thự, khoảnh khắc mở cửa phòng Lục Yến Trạch, anh kinh ngạc trợn tròn mắt.

Chỉ thấy trên sàn nhà trong phòng đâu đâu cũng là những tờ giấy bị xé nát tơi bời.

Anh cúi người nhặt lên một tờ xem thử, chỉ thấy trên đó viết đầy mấy chữ: Tôi là Ôn Gia Nhiên.

Anh cả khó khăn nuốt nước bọt, anh từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Lục Yến Trạch đang nằm trên giường.

Lục Yến Trạch lặng lẽ nhìn anh, đáy mắt là một màu đen đặc không thể hóa giải, sau đó từ từ nở một nụ cười: "Sao? Muốn thả tôi ra ngoài?"

Anh mỉa mai nói: "Hay là Lục Yến An chết rồi?"

Sắc mặt anh cả khẽ thay đổi, tay cầm giấy cũng có chút run rẩy, một luồng khí lạnh dâng lên từ đáy lòng.

"Hai người có biết Lục Yến Trạch anh ấy... anh ấy bị đa nhân cách không."

Lời nói trước đây của Lục Yến An bỗng vang lên bên tai anh, anh cả nhìn người trước mặt, đột nhiên nghĩ đến đêm hôm đó, Lục Yến Trạch ngoan ngoãn ngồi trước bàn chờ anh làm mì.

Một cảm giác hoang đường tột độ ập đến trong lòng.

Anh không nhịn được nghĩ.

Lục Yến Trạch lúc đó và Lục Yến Trạch bây giờ thật sự là một người sao?

Anh cả hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, cố gắng nói với giọng ôn hòa: "An An tỉnh rồi, sức khỏe em ấy yếu, chắc còn phải ở viện một thời gian nữa."

"Ờ."

Lục Yến Trạch lơ đãng đáp một tiếng, đó là một sự lạnh lùng hoàn toàn không để tâm.

Anh cả cũng không biết nên nói gì nữa.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại.

Hồi lâu sau, lâu đến mức anh cả cảm thấy chân mình đứng cũng hơi mỏi, anh hoạt động chân một chút, sau đó đi đến bên cạnh Lục Yến Trạch: "Tiểu Trạch, thật ra hôm nay anh đến là muốn nói cho em một chuyện."

"Hửm?"

"Ba mẹ quyết định chuyển An An ra khỏi hộ khẩu." Giọng anh rất chậm, vừa nói vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lục Yến Trạch.

"Sau này, em ấy không còn là người nhà họ Lục chúng ta nữa, em ấy muốn về bên ba mẹ ruột của em ấy cũng được, hoặc là không nhận họ cũng thôi, đều không liên quan đến nhà chúng ta, chỉ là..."

Anh dừng một chút, nói tiếp: "Chỉ là dù sao cũng đã có tình cảm bao nhiêu năm nay, không phải nói cắt là có thể cắt được, ba mẹ sẽ cho em ấy một ít cổ phần công ty, cũng coi như trọn vẹn tình cảm bao nhiêu năm nay."

Trong mắt Lục Yến Trạch lóe lên một tia kinh ngạc, anh mím môi lạnh giọng nói: "Nói với tôi những chuyện này làm gì?"

Anh cả cong cong mắt, đưa tay muốn sờ đầu Lục Yến Trạch, bị đối phương cảnh giác né tránh, anh có hơi bất đắc dĩ nhún vai: "Tiểu Trạch, anh chỉ hy vọng em có thể hiểu, tuy rằng em từ nhỏ không lớn lên trước mặt chúng ta, nhưng em vĩnh viễn đều là người thân nhất của chúng ta, nếu em và An An không thể hòa thuận, vậy thì người nhà chỉ có thể từ bỏ em ấy."

Nói ra chuyện này cũng khiến anh cả rất bất ngờ, người đưa ra quyết định này không phải là ba, mà là mẹ vẫn luôn đối với An An biểu hiện vô cùng yêu thương, khi bà nói muốn chuyển An An ra khỏi hộ khẩu, ngay cả ba Lục cũng kinh ngạc nhìn bà.

Nhưng mẹ chỉ nói một câu: "Quan hệ của An An và Tiểu Trạch không tốt, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, nếu đã muốn cắt thì cắt cho sạch sẽ đi."

Mà lần này, ngay cả anh hai trước đây bảo vệ An An nhất, vậy mà cũng mím môi không nói một lời.

Lục Yến Trạch im lặng nhìn người đàn ông trước mặt, cổ họng anh như bị thứ gì đó chặn cứng, không nhổ ra được không nuốt xuống được.

Trong lòng anh, vẫn luôn cảm thấy hai người được gọi là ba mẹ hiện tại này của mình đối với Lục Yến An yêu thương hơn mình rất nhiều.

Nếu không tại sao trong tình huống đã tìm thấy anh, còn tiếp tục nuôi Lục Yến An?

Còn để họ duy trì mối quan hệ anh em nực cười kia.

Không ai biết Lục Yến Trạch lúc đầu biết mình bị bế nhầm đã vui mừng đến nhường nào.

Bất kể là ai cũng được, bất kể giàu nghèo cũng được, chỉ cần có thể để anh thoát khỏi cặp vợ chồng ghê tởm kia là được.

Nhưng đợi đến khi anh thật sự gặp được người, vẫn không tránh khỏi nảy sinh một tia tham lam.

Yêu tôi đi.

Chấp nhận tôi đi.

Mãi đến khi anh nhìn thấy Lục Yến An từ trên lầu đi xuống, rụt rè gọi anh: "Anh ba."

Một gáo nước lạnh dội vào trái tim đang xao động của anh khiến nó lạnh thấu.

Khi anh ở trong tay cặp vợ chồng kia chịu đủ mọi giày vò, thì người trước mắt này lại ở trong ngôi nhà này hưởng thụ mọi thứ thuộc về anh.

Ngay cả bây giờ anh đã trở về, cậu ta vẫn còn ở đây.

Một cơn tức giận và ghen tị khó tả gần như lấp đầy trái tim anh.

Dựa vào cái gì?

Nhưng anh có thể làm gì chứ?

Cho nên, anh chỉ căng mặt, không nói gì cả.

"Tiểu Trạch?"

Giọng anh cả kéo Lục Yến Trạch ra khỏi ký ức, anh có hơi ngẩn ngơ nhìn qua, liền thấy anh cả cẩn thận nhìn anh, khẽ nói: "Tiểu Trạch, anh biết gần đây trong lòng em không thoải mái..."

Anh uyển chuyển lựa lời: "Anh cả có quen một bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng..."

Vẻ mặt Lục Yến Trạch đột nhiên lạnh xuống.

"Tôi không đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com