Chương 25: Bác Sĩ Tâm Lý
Ôn Gia Nhiên đột ngột ngồi bật dậy từ trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trắng bệch, quần áo trên người đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.
Cơ thể cậu vẫn không tự chủ được mà run rẩy, kéo theo đó răng cũng va vào nhau, phát ra tiếng "lách cách", tim đập dồn dập như trống trận.
Ôn Gia Nhiên hít sâu mấy lần, miễn cưỡng để bản thân bình tĩnh lại.
【Hệ thống! Hệ thống!】
Cậu lo lắng gọi trong lòng, may mà lần này hệ thống không giả chết nữa, giọng máy móc quen thuộc truyền đến.
【Tôi đây.】
【Tôi ở bên đó đã chết chưa?】
【Chưa.】
Ôn Gia Nhiên thoáng chốc thở hắt ra một hơi, cơ thể mềm nhũn nằm ngửa trên giường.
Chưa chết là tốt.
Nếu thật sự liên lụy đến Lục Yến Trạch chết cùng cậu, Ôn Gia Nhiên cảm thấy cả đời này mình có lẽ cũng không sống tốt được.
Cậu không nói gì nữa, chỉ nằm trên giường, hai mắt im lặng nhìn lên trần nhà, cậu đang chờ nhịp tim của mình dần dần bình ổn lại.
Không biết đã qua bao lâu, Ôn Gia Nhiên hỏi tiếp.
【Lục Yến Trạch sau đó thế nào rồi?】
【Chưa chết.】
Ôn Gia Nhiên: "......"
Nói thêm vài chữ có chết không?
Cậu nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: "Tại sao bên đó lại có người giống hệt anh họ tôi vậy?"
Hệ thống không trả lời, Ôn Gia Nhiên cứ thế im lặng chờ đợi, mãi đến khi cậu cũng có hơi mất kiên nhẫn, hệ thống mới lạnh lùng trả lời.
【Bên đó là thế giới ảo trong sách, đôi khi sẽ chọn dùng dung mạo của nhân vật trong thế giới thực để đưa vào đó đóng vai NPC, ký chủ có thể yên tâm, người đó không có bất kỳ liên quan nào với người trong thế giới thực.】
Ôn Gia Nhiên nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có bằng chứng để phản bác, cậu từ từ ngồi dậy, trong ký túc xá yên tĩnh, bạn cùng phòng đều không có ở đây.
Cậu nhíu mày, cầm điện thoại lên xem, sau đó phát ra một tiếng kêu than: "Lớp học 8 giờ sáng của tôi!"
Cậu vội vàng bò dậy từ trên giường, tay chân luống cuống thay xong quần áo liền xông ra ngoài.
May mà miễn cưỡng đuổi kịp, Ôn Gia Nhiên thở hổn hển ngồi xuống, gạt những chuyện ngoài học tập ra sau đầu, chìm đắm trong biển kiến thức.
Đương nhiên...
Điều đó là không thể.
Cả một ngày, Ôn Gia Nhiên đều tâm thần bất an, cậu đang nghĩ đến sự kiện đuối nước suýt nữa đã cướp đi mạng sống của cậu, lần này Lục Yến An chính là trước mặt bao nhiêu người đẩy cậu xuống, cũng không biết sẽ bị trừng phạt thế nào, ba Lục mẹ Lục chắc là không có lý do gì để bao che cho cậu ta nữa nhỉ.
Cậu thầm nghĩ.
Chỉ là...
Ôn Gia Nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng nhất, tốc độ dòng chảy ở hai bên của họ không giống nhau, ở đây một ngày, bên đó đã qua 15 ngày.
Lục Yến Trạch sẽ thế nào?
Nghĩ đến lần trước sau khi trở về rồi quay lại, nhìn thấy tờ giấy viết đầy tên mình, Ôn Gia Nhiên vô cớ rùng mình một cái.
Lục Yến Trạch anh ấy...
Nhất định sẽ rất sụp đổ nhỉ.
Cậu phải nhanh chóng quay lại.
Nghĩ thông được điểm này, Ôn Gia Nhiên dứt khoát trốn tiết học buổi chiều, cậu trở về ký túc xá, nằm trên giường cố gắng để bản thân nhanh chóng ngủ thiếp đi, để có thể trở lại thế giới kia.
Ngay lúc này, điện thoại của cậu đột nhiên reo lên.
Ôn Gia Nhiên cầm lên xem, là cuộc gọi video của anh họ.
Cậu nghĩ nghĩ vẫn là bắt máy.
"Anh họ? Sao vậy?"
Khuôn mặt của Phó Minh Đường cứ thế xuất hiện trên màn hình điện thoại, tim Ôn Gia Nhiên lập tức thắt lại.
Chỉ thấy trên mặt cậu bầm tím, trông như bị thứ gì đó đánh cho một trận tơi bời.
"Cũng không có gì." Phó Minh Đường có hơi do dự chỉ chỉ vào mặt mình,
"Em có phát hiện ra gì không?"
Ôn Gia Nhiên im lặng một lúc, do dự nói: "Anh đánh nhau với người ta?"
Phó Minh Đường lắc đầu, cậu thở dài một hơi, giọng điệu ôn hòa nói: "Không có, anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sáng nay thức dậy, liền phát hiện trên mặt có thêm những vết thương này, còn có ở đây..."
Ống kính liên tục đi xuống, dừng lại trên đầu gối của Phó Minh Đường, chỗ đó sưng tấy vừa đen vừa tím.
Phó Minh Đường vẫn đang phàn nàn: "Mẹ anh bây giờ nghi ngờ nhà chúng ta không sạch sẽ, hôm nay còn lo liệu việc trừ tà nữa đó."
Tim Ôn Gia Nhiên không ngừng chìm xuống, cậu nghĩ đến Phó Minh Đường bị Trần Vọng đánh tơi bời ở thế giới kia.
Lúc đó Trần Vọng đánh...
Hình như chính là vào mặt thì phải.
Nghĩ đến đây, Ôn Gia Nhiên cũng không còn tâm tư nói chuyện nữa, cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Không ngờ dì còn tin vào cái này?"
"Đúng vậy, em không biết đâu..."
Phó Minh Đường lập tức mở máy nói, trong lòng Ôn Gia Nhiên lo lắng không thôi.
Hệ thống rõ ràng đã nói hai thế giới không có liên quan, nhưng những vết thương xuất hiện vô cớ trên người anh họ, căn bản là giống hệt với thế giới kia.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Cậu điên cuồng gọi hệ thống trong lòng, hệ thống lại bắt đầu giả chết, không nói một lời.
Ôn Gia Nhiên sờ sờ trái tim đang đập loạn xạ, cắn răng một cái, tắt điện thoại đi.
Đợi anh họ hỏi thì nói là điện thoại hết pin tự tắt nguồn vậy.
Cậu bây giờ phải đi tìm ra sự thật của chuyện này.
Cậu vừa nghĩ, vừa đặt điện thoại lên đầu giường, tự mình nhắm mắt cố gắng để bản thân đi vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, cậu mơ màng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngồi trên ghế, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, mà đối diện cậu là một bác sĩ lịch sự nho nhã.
Cậu thấy bác sĩ cầm lấy bệnh án trên bàn nhẹ nhàng lật mấy trang, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn cậu: "Yến Trạch, gần đây cậu có cảm thấy trong lòng không thoải mái không? Ví dụ như tâm trạng sa sút, hoặc đôi khi sẽ nghe thấy một số âm thanh mà người khác không nghe thấy? Nhìn thấy một số thứ mà người khác không nhìn thấy?"
Ôn Gia Nhiên có hơi ngẩn ngơ, bởi vì cậu phát hiện cậu căn bản không thể khống chế được cơ thể này.
Chủ nhân hiện tại của cơ thể vẫn là Lục Yến Trạch, cậu nghe thấy Lục Yến Trạch cười khẩy một tiếng, sau đó cà lơ phất phơ nói: "Không có."
Bác sĩ không vì vậy mà tức giận, ông đẩy gọng kính tiếp tục nói: "Có thể nói chuyện với tôi về Ôn Gia Nhiên không? Đây là có ý gì? Cậu ấy là một người? Hay là một thứ gì đó?"
Giọng Lục Yến Trạch đột nhiên lạnh xuống: "Ôn Gia Nhiên? Đó là ai? Sao tôi biết được?"
Bác sĩ nhìn thẳng vào anh, như muốn nhìn thấu sự ngụy trang của Lục Yến Trạch, ông khẽ nói: "Nếu cậu không biết, vậy tại sao lại viết ba chữ này trên giấy? Còn viết nhiều như vậy nữa."
Lục Yến Trạch mất kiên nhẫn, anh bất chợt đứng dậy, cái ghế sau lưng phát ra một tiếng ma sát chói tai trên sàn.
"Tôi đã nói tôi không biết, có thể chỉ là viết cho vui thôi, các người quản tôi làm gì? Tôi đã nói tôi không có bệnh, tôi cũng không cần khám bệnh."
Anh nói xong liền đóng sầm cửa ra ngoài.
Ba Lục mẹ Lục ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng tranh cãi bên trong, họ có hơi lo lắng nhìn Lục Yến Trạch một cái, nếu Ôn Gia Nhiên không nhìn nhầm, trong mắt mẹ Lục thậm chí còn có những giọt lệ lấp lánh.
Hai vợ chồng đi vào trong, không biết đang trao đổi gì với bác sĩ.
Lục Yến Trạch chán chường ngồi trên ghế, anh cụp mắt nhìn chằm chằm xuống đất.
7 ngày.
Hôm nay đã là ngày thứ 7.
Ôn Gia Nhiên vẫn chưa xuất hiện.
Cậu ấy có phải sẽ không xuất hiện nữa không?
Ý nghĩ này như đã bén rễ trong đầu anh, anh càng không muốn nghĩ đến, nó lại càng xuất hiện trong đầu anh.
Lục Yến Trạch hơi đau đầu xoa xoa ấn đường, ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh.
"Cái đó... Lục Yến Trạch..."
Tim Lục Yến Trạch đột ngột run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com