Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Muốn Gặp Em

Hai chữ Gia Nhiên vừa thốt ra, sắc mặt Lục Yến Trạch liền lạnh xuống, giọng nói của anh cũng trở nên lạnh nhạt đi nhiều: "Anh cả, nếu anh định nói gì đó để khuyên em thì không cần, em sẽ không..."

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, anh cả đỗ xe ở một nơi rất khéo léo, gần đây có một công viên, qua cửa sổ xe, Lục Yến Trạch có thể nhìn rất rõ trong công viên lúc này đã có không ít người đang tập thể dục buổi sáng, trông rất náo nhiệt.

Nhưng sự náo nhiệt này không thuộc về anh.

Chỉ có Ôn Gia Nhiên mới thuộc về anh.

Anh cả thấy vậy thì thở dài, anh không muốn gây áp lực quá lớn cho Lục Yến Trạch, vì vậy anh xoay người lại, một tay vịn vô lăng, một tay đặt trên đầu gối, cố gắng nói bằng giọng điệu ôn hòa nhất có thể: "Anh cả không có ý đó, Tiểu Trạch, anh cả thật sự chỉ muốn tìm hiểu tình hình của em và Gia Nhiên thôi, dù sao thì..."

Anh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói ra câu đó: "Dù sao thì tình hình của hai đứa cũng đặc biệt, anh cả và ba mẹ đều không hiểu rõ về chuyện này lắm."

Anh dùng từ rất cẩn trọng, nhưng nói xong câu này một lúc lâu vẫn không nghe thấy Lục Yến Trạch có phản ứng gì, anh có hơi nghi hoặc quay đầu lại nhìn thì thấy em trai mình đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, mặt trắng bệch.

Anh giật nảy mình, vội vàng từ ghế lái rướn người qua, vỗ nhẹ vào vai Lục Yến Trạch: "Tiểu Trạch? Tiểu Trạch?"

Hô hấp của Lục Yến Trạch trở nên nặng nề, dưới ánh nhìn của anh, công viên bên ngoài bắt đầu nhanh chóng méo mó biến dạng, từng tòa nhà cao tầng từ dưới lòng đất của công viên phá đất mà lên, Lục Yến Trạch thậm chí còn nhìn thấy cả những nhân viên văn phòng đang làm việc trong tòa nhà, nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, trong chớp mắt của anh, những tòa nhà đó bỗng chui ngược về lòng đất với tốc độ cực nhanh, công viên trở về như thường lệ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Những hình ảnh này liên tục thay đổi, sự tác động thị giác mạnh mẽ khiến Lục Yến Trạch có thể cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập của mình, nhưng anh vẫn nhớ mình đang ở đâu, vì vậy anh vô thức dùng tay nắm chặt quần áo, cố gắng để bản thân trông bình tĩnh hơn một chút.

Nhưng giây tiếp theo, Lục Yến Trạch bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, mắt anh sáng lên, vội vàng nhìn vào trong xe, nhưng rất nhanh, anh lại thất vọng thu tầm mắt.

Trong xe trống không, không có người mà anh muốn nhìn thấy.

Có lẽ là do anh chưa ra ngoài?

Lục Yến Trạch đăm chiêu mở cửa xe, anh nhìn mặt đất dưới chân không ngừng nảy lên nảy xuống như phím đàn piano, do dự một lát rồi vẫn từ từ đưa chân ra ngoài, cố gắng bước ra khỏi xe, nhưng giây tiếp theo, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh.

Lục Yến Trạch sững sờ, anh ngẩng đầu nhìn lên.

Ánh nắng chói chang khiến mắt anh bất giác chớp chớp, anh nhìn rõ bóng người ngược sáng kia.

Là anh cả.

Đối phương có vẻ hơi sốt sắng nói: "Tiểu Trạch, em định đi đâu?"

Lục Yến Trạch không trả lời, anh nhìn về phía sau lưng anh cả.

Đó là một công viên xanh tươi, vô cùng náo nhiệt.

Mọi thứ xung quanh tức khắc khôi phục bình thường, Lục Yến Trạch nghe thấy giọng nói của Nhiên Nhiên vang lên trong đầu.

"Anh sao vậy?"

Nhịp tim dồn dập dần dần ổn định lại, chiếc chân đã đưa ra ngoài thu về, Lục Yến Trạch khẽ nói: "Không có gì."

Anh cả muốn nói lại thôi, nhưng nhìn Lục Yến Trạch trán đẫm mồ hôi, cuối cùng anh không nói gì, quay người lấy mấy tờ giấy từ ghế phụ, lau mồ hôi cho Lục Yến Trạch.

Lục Yến Trạch vẫn chưa hoàn hồn, mặc cho anh cả hành động, còn mình thì ngây người nhìn ra ghế xe.

Ôn Gia Nhiên hỏi một lần nữa: "Anh sao vậy?"

Cuối cùng, cậu bổ sung: "Đừng giấu em, bây giờ anh là bạn trai của em."

4 chữ "bạn trai của em" được cậu nhấn mạnh.

Có lẽ 4 chữ này cuối cùng đã đánh thức lý trí của Lục Yến Trạch, anh do dự một lúc lâu mới cẩn thận nói: "Anh đã thấy... công viên biến thành các tòa nhà cao tầng."

Ôn Gia Nhiên: "......!!!"

Cậu cảm thấy mình đã nhận ra điều gì đó, vội vàng hỏi tiếp: "Còn gì nữa? Anh xuống xe làm gì?"

Lục Yến Trạch im lặng.

Hồi lâu sau, giọng anh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, như thể đang tự lẩm bẩm một mình.

"Muốn gặp em."

Ôn Gia Nhiên sững sờ, Lục Yến Trạch lặp lại một lần nữa.

"Anh muốn gặp em."

Những ngón tay anh hơi co lại, mang theo vẻ căng thẳng rõ rệt.

"Lần trước, anh đã nhìn thấy em."

Ôn Gia Nhiên muốn khóc, cậu đau thắt lòng, thầm chửi trong bụng.

【Hệ thống chết bầm, đây là thứ mà các người sửa chữa đấy à? Hóa ra chỉ sửa tôi, không sửa anh ấy đúng không?】

Tiểu thư hệ thống: "......"

Không dám nói, căn bản không dám nói.

Nó cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì, lần này rõ ràng dữ liệu hiển thị mọi thứ đều bình thường, theo lý mà nói, hiện tại anh không nên nhìn thấy những thứ thuộc về thế giới khác nữa, nhưng anh vẫn nhìn thấy.

Nó từ từ nói.

【Lần sửa chữa này quả thực đã hoàn thành, nhưng... có thể vẫn còn một số ảnh hưởng còn sót lại từ lần trước, tôi sẽ giải quyết, có lẽ... cần một chút thời gian.】

Lúc này toàn bộ tâm trí của Ôn Gia Nhiên đều đặt trên người Lục Yến Trạch, hoàn toàn không nhận ra giọng điệu của tiểu thư hệ thống dường như ngày càng không giống một cỗ máy.

Lục Yến Trạch vẫn đang nói: "Là em khi có cơ thể." Anh vừa nói ra khỏi miệng, sợ Ôn Gia Nhiên hiểu lầm, liền vội vàng bổ sung: "Đương nhiên, em của hiện tại anh cũng rất thích."

Ôn Gia Nhiên: "......"

Trái tim cậu như bị thứ gì đó đâm mạnh một cái, cảm giác bất lực đó khiến cậu gần như suy sụp, cậu cắn răng, bỗng nhiên cưỡng ép khống chế cơ thể.

Dưới ánh mắt kinh hãi của anh cả, cậu từ từ vươn tay ra ôm lấy chính mình.

Lục Yến Trạch nghe thấy giọng nói có hơi nghẹn ngào của Ôn Gia Nhiên: "Bây giờ anh là bạn trai của em, anh phải thích em, cho dù em có như thế nào anh cũng phải thích em, vì vậy, sau này nếu gặp lại tình huống này, anh cứ ở yên tại chỗ không được động đậy, không được đi đâu cả, nghe thấy chưa?"

Lục Yến Trạch do dự một chút, thật ra anh vẫn muốn nhìn thấy Nhiên Nhiên có cơ thể, muốn chạm vào cậu, muốn ôm cậu, muốn... hôn cậu.

Nhưng những điều đó bây giờ đều không thể thực hiện được, nhưng anh cảm thấy nếu anh nói ra, Nhiên Nhiên nhất định sẽ tức giận, anh không muốn làm Nhiên Nhiên tức giận, vì vậy anh nhỏ giọng nói: "Được."

"Anh hứa đi."

"Anh hứa."

Ôn Gia Nhiên lúc này mới hơi yên tâm, cậu buông tay đang ôm mình ra, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh cả đang im lặng nhìn mình chằm chằm.

Ôn Gia Nhiên: "......"

Lục Yến Tri: "......"

Hai bên nhìn nhau, Ôn Gia Nhiên cười gượng, có hơi ngượng ngùng nói: "Anh..."

Lục Yến Tri mặt không đổi sắc gật đầu: "Gia Nhiên?"

"Ha ha... Anh thông minh quá."

Lục Yến Tri không nhắc lại chuyện vừa xảy ra nữa, anh rướn nửa người vào trong xe, cài lại dây an toàn mà Lục Yến Trạch vừa tháo ra cho anh: "Ngồi yên, bây giờ chúng ta đến đồn cảnh sát."

Làm xong tất cả, anh đóng cửa ghế sau rồi đi về phía ghế lái.

Lục Yến Tri mặt không biểu cảm nghĩ.

Có lẽ anh cũng nên tìm một bác sĩ tâm lý để khám cho mình thôi.

Cứ tiếp tục thế này, anh cũng sắp chịu không nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com