Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Camera Giám Sát

Mãi cho đến khi xe khởi động, Ôn Gia Nhiên ngồi ở ghế sau vẫn không hề nhúc nhích.

Chủ yếu là không khí trong xe này quá kỳ quặc, hai người đều không nói chuyện, đến cả nhạc cũng không có.

Thêm vào đó, tâm trạng của chính Ôn Gia Nhiên cũng đã thay đổi, lần trước gặp anh cả còn có thể nói là em trai, nhưng lần này cậu... cậu và Lục Yến Trạch đã trở thành mối quan hệ như vậy.

Bây giờ một mình đối mặt với anh cả, Ôn Gia Nhiên có hơi ngồi không yên, may mà Lục Yến Tri dường như đã nhìn ra sự không tự nhiên của cậu qua gương chiếu hậu, giọng nói mang theo ý cười của anh vang lên.

"Anh nhớ lần trước chúng ta gặp nhau, anh đã nói, em không cần phải căng thẳng như vậy khi đối mặt với anh."

Ôn Gia Nhiên sững người một lúc, hơi ngại ngùng gãi đầu, cậu hoàn toàn không biết nên nói gì, dứt khoát không nói gì cả.

Lục Yến Tri thấy vậy nói thêm: "Anh nghe Tiểu Trạch nói chuyện của hai đứa rồi, bây giờ hai đứa..." Anh do dự một chút, không biết nên nói thế nào.

Ôn Gia Nhiên thuận thế đáp lời: "Cũng gần giống như anh ấy nói."

Lục Yến Tri: "......"

Anh thăm dò hỏi: "Vậy em nghĩ thế nào?"

Trong ký ức của Lục Yến Tri, anh và Gia Nhiên đã tiếp xúc vài lần, nhưng mỗi lần đều không lâu, anh không biết trong lòng cậu nghĩ thế nào.

Dù sao thì lần duy nhất anh tìm hiểu về tình cảm của hai người, cũng là vì Lục Yến Trạch bị ốm sốt mới nói ra.

Ôn Gia Nhiên sẽ nghĩ thế nào? Cậu cũng thích Tiểu Trạch sao?

Theo Lục Yến Tri thấy, Ôn Gia Nhiên chính là một bản ngã khác trong tưởng tượng của Tiểu Trạch, anh rất khó tưởng tượng tại sao có người lại thích chính mình, vì vậy anh đã nghĩ như thế, cũng trực tiếp hỏi như thế.

Ôn Gia Nhiên có lẽ biết ý anh là gì, cậu hơi cụp mắt xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng nói của mình nghe không có gì khác thường: "Là em chủ động nói với anh ấy."

Cậu suy nghĩ một lát rồi bổ sung: "Chuyện yêu đương."

Ôn Gia Nhiên vừa nói xong câu này, liền nghe thấy Lục Yến Trạch cười trầm trong đầu mình, dũng khí vừa mới dâng lên lập tức tan thành mây khói, tấm lưng thẳng của cậu lập tức cong xuống, trên mặt cũng từ từ ửng lên một vệt hồng.

Khi anh cả nghe thấy những lời này của cậu, bàn tay đang nắm vô lăng siết chặt, anh khẽ nói: "Anh chỉ hy vọng hai đứa có thể suy nghĩ rõ ràng, dù sao... dù sao tình hình của hai đứa..."

Anh vừa nói, vừa vô thức nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu, liền thấy Ôn Gia Nhiên đang đỏ mặt ngồi ở phía sau, anh có hơi nghi hoặc nhíu mày, sau đó chợt hiểu ra nói: "Trong xe nóng quá sao? Xin lỗi nhé."

Anh nói xong liền bật điều hòa trong xe.

Không những không nóng, mà còn hơi lạnh, Ôn Gia Nhiên: "......"

Thôi vậy.

Anh nói sao thì là vậy đi.

Trong xe lại chìm vào im lặng, cho đến khi đến nơi, hai người không nói thêm lời nào nữa.

Người đến đón họ là một viên cảnh sát trung niên, ông ấy có vẻ rất thân quen với Lục Yến Tri, hai người chào hỏi vài câu, rồi dẫn họ đi vào trong.

Ôn Gia Nhiên im lặng đi theo sau anh cả, luôn cảm thấy mọi thứ ở đây có chút quen thuộc.

Giống như là...

Cậu hình như đã đến đây từ rất lâu rất lâu về trước.

Nhưng sao có thể được?

Cậu lắc lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ không thực tế này đi, đi theo sau anh cả vào một văn phòng.

Mấy người ngồi xuống, anh cả lúc này mới hỏi: "Tôi nghe Tiểu Trạch nói chuyện các ông gọi điện cho nó..."

Anh nhíu mày, liếc nhìn Ôn Gia Nhiên bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Sao Lục Yến An lại có liên quan đến chuyện này?"

Người đàn ông kia cười cười: "Nói chính xác thì, thật ra cũng không có quan hệ gì, cái chết của Vương Văn Thúy cậu ấy không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, chỉ là..."

Ông hạ thấp giọng, ghé sát vào Lục Yến Tri nói: "Chúng ta đều là bạn cũ nhiều năm, đoạn video này, tôi nghĩ các cậu vẫn nên xem qua một chút."

Ôn Gia Nhiên tò mò không chịu nổi, cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng về việc nhân vật vốn không chết trong nguyên tác này đột nhiên chết đi.

Rất nhanh, một chiếc máy tính xách tay được người đàn ông kia mang đến, ông mở một đoạn video.

Đó là một đoạn video giám sát.

Người đầu tiên xuất hiện trong video là Vương Văn Thúy, bà ta ngồi ở một nơi không xa hiện trường vụ án, dường như đang uống rượu, rất nhanh trong camera giám sát xuất hiện người thứ hai.

Lục Yến An.

Cậu ta đi trên đường cứ nhìn đông ngó tây, rõ ràng là đang tìm người, và sau khi xác nhận vị trí của Vương Văn Thúy, cậu ta nhanh chóng bước tới, hai người nói chuyện đơn giản vài câu rồi cùng nhau đi đến hiện trường vụ án, nơi đó là một con sông.

Một con sông vừa tanh hôi, vừa trôi đầy rác.

Đoạn video có lẽ đã được tua nhanh, có thể thấy hai người đứng bên bờ sông từ lúc bắt đầu nói chuyện, đột nhiên biến thành tranh cãi, và Vương Văn Thúy trông có vẻ vô cùng kích động, chỉ vài phút sau, cuộc tranh cãi đã biến thành xô đẩy.

Sau đó là... rơi xuống nước.

Nhưng đối tượng rơi xuống nước nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Người rơi xuống nước là Lục Yến An, và từ video có thể thấy, cậu ta càng giống như bị Vương Văn Thúy đẩy xuống.

Ôn Gia Nhiên kinh ngạc đến mức trực tiếp thốt lên: "Sao có thể?"

Người đàn ông kia thở dài: "Thực tế, cậu ấy đúng là không bị đẩy xuống, camera giám sát ở góc khác vừa hay quay được chỗ họ cãi nhau, Lục tiểu..." Ông nhận ra mình nói sai, vội vàng sửa lại: "Lục Yến An là tự mình nhảy xuống, hơn nữa sau đó..." Ông kéo thanh tiến trình.

Hình ảnh tuy có hơi mờ, nhưng có thể nhìn rất rõ Lục Yến An biết bơi, cậu ta bơi hơi chậm, nhưng tự bảo vệ mình để lên bờ thì không thành vấn đề.

Còn Vương Văn Thúy đứng bên bờ sông, bà ta nhìn chằm chằm mặt nước không biết đang nghĩ gì, đột nhiên, bà ta nhoài người xuống, hai tay vung vẩy, dường như muốn tóm lấy Lục Yến An dưới nước, nhưng lúc này Lục Yến An đã cách bà ta một đoạn, có lẽ là do cồn làm tê liệt đại não.

Vương Văn Thúy đứng dậy, kế đến không chút do dự nhảy xuống nước.

Bà ta rõ ràng là không biết bơi, vừa rơi xuống nước liền bắt đầu giãy giụa điên cuồng trong nước, hai tay quơ loạn, cố gắng tóm lấy thứ gì đó để nổi lên, mà Lục Yến An đang bơi ở phía trước dường như nghe thấy động tĩnh phía sau, cậu ta vô thức dừng lại.

Ngay khi Lục Yến Tri nghĩ rằng cậu ta sẽ quay lại cứu người, thì thấy Lục Yến An trong video dường như do dự một chút, ngay sau đó, cậu ta liền tiếp tục bơi về phía trước, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn không ít, cuối video có thể thấy, động tác giãy giụa của Vương Văn Thúy trong nước ngày càng yếu đi.

Còn Lục Yến An...

Sau khi lên bờ, cậu ta không hề quay đầu lại mà biến mất ở cuối tầm nhìn của camera.

Từ đầu đến cuối, cậu ta không hề quay đầu lại nhìn người mẹ đang chìm của mình dù chỉ một lần.

Video đã phát xong.

Anh cả mặt không đổi sắc đứng dậy, anh và vị cảnh sát kia đi sang một bên nhỏ giọng trao đổi gì đó.

Còn Ôn Gia Nhiên...

Người ban đầu được họ gọi điện thông báo đến, ngược lại lại bị cho ra rìa.

Cậu có hơi nhàm chán ngồi trên ghế sô pha, cùng Lục Yến Trạch chơi trò đập tay, một tay trái của cậu, một tay phải của anh, nhưng đúng lúc này một số điện thoại được lưu tên là "Biến thái" gọi đến.

Ngay khi Ôn Gia Nhiên bắt máy, giọng nói trầm thấp của Thôi Văn Chu truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Lục Yến An đang ở chỗ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com