Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Chúc Tình Yêu Hạnh Phúc

Lục Yến Trạch cứ mơ màng như vậy được Ôn Gia Nhiên dắt đi chạy, trong đầu anh toàn là lời Nhiên Nhiên nói muốn đi du lịch cùng anh.

Du lịch không phải là hưởng tuần trăng mật sao?

Hưởng tuần trăng mật không phải là kết hôn sao?

Kết hôn không phải là chứng minh anh và Nhiên Nhiên sẽ ở bên nhau cả đời sao?

Anh càng nghĩ càng phấn khích, nhưng Ôn Gia Nhiên thì không hề hay biết gì về điều đó, cậu sải bước chạy về phía trước, chiếc điện thoại trong túi không ngừng rung lên.

Cậu không cần nghĩ cũng biết là ai gọi tới.

Nhưng lúc này đây, cậu hoàn toàn không muốn nghe máy, giống như một giai đoạn nổi loạn muộn màng.

Ôn Gia Nhiên chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Họ ra đến đường lớn, nhanh chóng gọi được một chiếc taxi, đi về phía nơi ở của Trần Vọng.

Nói ra cũng khá buồn cười, tính cả lần này, Ôn Gia Nhiên cũng chỉ mới đến đây hai lần, nhưng tâm trạng của hai lần hoàn toàn khác nhau.

Lần trước đến còn có hơi sợ hãi, lần này cậu đã có thể không thèm liếc ngang liếc dọc mà sải bước lao vào trong.

Từ xa, cậu đã nhìn thấy Trần Vọng.

Cậu ta đang đứng trước cửa tiệm nói chuyện với một bà cụ tóc đã hoa râm, cậu ta cao lớn, vừa nhìn đã thấy Ôn Gia Nhiên ở bên kia đường, cậu ta vui vẻ vẫy tay với họ xong nhanh chân bước tới.

Cậu ta đi tới trước mặt Ôn Gia Nhiên đứng lại, đầu tiên là nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, sau đó không nhịn được mà đấm nhẹ vào vai Ôn Gia Nhiên, miệng cười hì hì nói: "Sao đến mà không báo trước một tiếng?"

Ôn Gia Nhiên đến đây là mang theo mong muốn của Lục Yến Trạch, nhưng khi thật sự đứng trước mặt Trần Vọng, dũng khí vừa dâng lên như quả bóng bay bị kim châm thủng, lập tức xì hơi, ánh mắt cậu né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Vọng: "Cái đó... Trần Vọng..."

"Sao vậy?"

Trần Vọng nghi ngờ nhìn người trước mặt, cậu ta rất ít khi thấy vẻ mặt do dự này trên khuôn mặt Lục Yến Trạch, cậu ta nghĩ một lát rồi nhướng mày: "Có phải cái thằng tên gì đó Lục Yến An lại giở trò không?"

Cậu ta chửi thầm một tiếng, xắn tay áo lên, để lộ ra bắp tay cuồn cuộn: "Đại ca, tôi biết cậu ở đó cũng khó xử, cậu cứ ở yên đó coi như không biết gì đi, tôi đi xử lý nó cho cậu!"

Ôn Gia Nhiên thấy vậy, vội vàng ngẩng đầu lên, một tay giữ lấy Trần Vọng: "Không, không phải chuyện của Lục Yến An..."

"Rốt cuộc là sao? Cậu có gì thì cứ nói thẳng, hai chúng ta ai với ai chứ."

Ôn Gia Nhiên biết không thể kéo dài thêm được nữa, cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói: "Tôi đang yêu đương."

Thân hình Trần Vọng cứng đờ, cả người sững sờ tại chỗ, cậu ta nhìn Ôn Gia Nhiên há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phát ra một tiếng "Hả" trầm thấp?

Ôn Gia Nhiên: "......"

Lục Yến Trạch: "......"

Anh không nhịn được hỏi ngược lại: "Phản ứng của cậu ta là sao vậy?"

Ôn Gia Nhiên bất đắc dĩ nói: "Em nghĩ chắc là cậu ta không tin lắm."

Cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Thật ra em nghĩ, cậu ta hẳn là muốn nghe chính miệng anh nói ra hơn là em nói."

Đây là lời mà Ôn Gia Nhiên đã muốn nói từ lâu, nhưng Lục Yến Trạch dường như cứ có một chấp niệm nào đó về việc để cậu đích thân thừa nhận mối quan hệ của hai người, Ôn Gia Nhiên không muốn làm anh không vui vì những chuyện nhỏ nhặt này, nên cậu đã thuận theo.

Nhưng cậu luôn cảm thấy, ý nghĩa của Trần Vọng đối với Lục Yến Trạch là không giống nhau.

Anh nên đích thân nói cho Trần Vọng biết chuyện này.

Cậu vừa nghĩ, vừa chủ động nhường quyền cơ thể.

Ngay khoảnh khắc Lục Yến Trạch vừa nắm quyền kiểm soát cơ thể, Trần Vọng dường như cuối cùng cũng phản ứng lại, nụ cười trên mặt cậu ta dần tắt, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn thiếu niên trước mặt.

Lục Yến Trạch bị cậu ta nhìn đến có hơi không tự nhiên, anh hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Anh Vọng, những gì em ấy nói đều là thật, tôi đang yêu đương."

4 chữ "tôi đang yêu đương" như có một loại ma lực nào đó, chúng lướt qua đầu lưỡi Lục Yến Trạch, liền khiến anh không nhịn được mà mỉm cười.

Khóe miệng anh mang theo nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Trần Vọng, miệng thốt ra, là cách xưng hô từ rất lâu trước đây.

Bộ dạng hoàn toàn khác với thường ngày này khiến Trần Vọng nhất thời có hơi ngẩn ngơ, cậu ta thậm chí không để ý lời nói của Lục Yến Trạch kỳ lạ đến mức nào.

Dòng suy nghĩ dần dần bị kéo về nhiều năm trước, mùa đông lạnh giá, đứa trẻ gầy yếu, và tiếng "anh Vọng" buột miệng thốt ra.

Đúng vậy.

Từ rất lâu trước đây, Lục Yến Trạch gọi Trần Vọng là anh Vọng.

Chỉ là đó đã là một chuyện cũ rất xa xôi.

Hốc mắt Trần Vọng lập tức đỏ lên, cậu ta vỗ mạnh vào vai Lục Yến Trạch, như để che giấu điều gì đó, nhanh chóng chớp mắt mấy cái, giọng điệu đầy cảm khái: "Tốt, tốt, tốt. Cuối cùng cậu cũng khổ tận cam lai rồi, khi nào rảnh, cậu..."

Giọng nói của cậu ta ngày càng chậm lại, âm điệu ngày càng nhẹ đi, cuối cùng hoàn toàn ngậm chặt miệng.

Trần Vọng bỗng nhiên phản ứng lại với câu nói ban nãy của Lục Yến Trạch, cậu ta nhìn nụ cười trên mặt đối phương, nghi ngờ có phải mình đã nghe nhầm không, vì vậy cậu ta thăm dò hỏi: "Ai nói... đều là thật?"

"Em ấy đó."

Lục Yến Trạch nói một cách hùng hồn: "Ôn Gia Nhiên, bạn trai của tôi"

Anh nói xong liền bổ sung thêm: "Vừa nãy chính là em ấy nói với cậu chuyện chúng tôi yêu nhau."

Trần Vọng: "......"

Đầu óc Trần Vọng ong ong, cậu ta cắn răng, ngơ ngác nhìn Lục Yến Trạch một lúc lâu, đột nhiên xoay người bỏ đi, Lục Yến Trạch kéo cậu ta lại nghi ngờ hỏi: "Cậu đi đâu?"

"Đóng cửa."

Trần Vọng mặt không biểu cảm phun ra hai chữ.

Con mẹ nó, người anh em tốt của mình mới đến nhà họ Lục được bao lâu, sao lại phát điên rồi?

Cậu ta phải đi đòi lại công bằng cho Lục Yến Trạch.

Cậu ta khỏe mạnh, nhưng sức của Lục Yến Trạch còn lớn hơn, hai người nhất thời giằng co tại chỗ.

"Cậu đừng kích động, anh nghe tôi nói..."

Trần Vọng bây giờ một chữ cũng không nghe lọt, cậu ta dùng sức muốn thoát khỏi tay Lục Yến Trạch, miệng chửi rủa: "Cậu đừng cản tôi, tôi nhất định phải đi hỏi cho ra lẽ chuyện này!"

"Trần Vọng."

Lục Yến Trạch bỗng nhiên buông tay, Trần Vọng nhất thời không để ý, dùng sức quá mạnh, cơ thể loạng choạng về phía trước mấy bước.

...

Cậu ta im lặng quay đầu lại nhìn, phía sau Lục Yến Trạch, trong con hẻm cách đó không xa, cậu ta nhìn thấy một người không ngờ tới, đồng tử của Trần Vọng bất chợt co rút, cậu ta vô thức nhìn về phía Lục Yến Trạch, muốn nói cho anh biết thứ mình nhìn thấy, nhưng đập vào mắt lại là khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của Lục Yến Trạch, anh đang nhìn mình, trịnh trọng nói: "Tôi thật sự rất thích em ấy, cậu là người quan trọng nhất của tôi, vì vậy, tôi hy vọng cậu có thể chúc phúc cho chúng tôi."

Lòng Trần Vọng rối như tơ vò, cậu ta không nhịn được liếc nhìn người phía sau Lục Yến Trạch lần nữa, tầm mắt lúc này mới dần dần rơi trên khuôn mặt Lục Yến Trạch: "Cậu chắc chứ?"

"Tôi biết chuyện này nói ra, rất khó để cậu chấp nhận, nhưng..."

"Không."

Trần Vọng lắc đầu, cậu ta nhìn Lục Yến Trạch, trên mặt bỗng nở một nụ cười thật tươi: "Nếu điều này khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, vậy thì... yêu đương vui vẻ nhé!"

Động tác của Lục Yến Trạch dừng lại, anh sững sờ nhìn Trần Vọng, đồng tử đột nhiên giãn ra.

Người đàn ông phía sau anh, mày hơi giãn ra, dường như đã thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com