Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Anh Ấy Trước Đây Đã Từng Gặp Lục Yến Trạch Chưa?

Lục Yến Trạch tỉnh dậy cũng không tính là sớm, cho nên anh không nhìn rõ được, Nhiên Nhiên rốt cuộc đang nói gì với anh cả.

Nhưng từ phản ứng của anh cả có thể thấy, Nhiên Nhiên dường như lại nảy ra ý định để anh đi chữa bệnh.

Phát hiện này khiến Lục Yến Trạch có hơi lo lắng.

Cơ thể này là của chung hai người.

Anh không thể nào cứ mở mắt mãi để điều khiển cơ thể này, cũng không thể ngăn cản Nhiên Nhiên tiếp xúc với người trong nhà.

Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Nhiên Nhiên dường như có bí mật gì đó với anh cả, Lục Yến Trạch liền cảm thấy cảm xúc của mình có hơi mất kiểm soát.

Nhưng rất nhanh, anh đã cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

Không thể để Nhiên Nhiên phát hiện, em ấy sẽ sợ.

Anh hết lần này đến lần khác tự nhủ trong lòng, cuối cùng ngàn lời vạn chữ vẫn gộp lại thành một câu chất vấn.

"Em đang làm gì vậy?"

Lời này vừa thốt ra, anh liền có hơi hối hận, không nên dùng giọng điệu này để nói chuyện với Nhiên Nhiên, em ấy sẽ sợ.

Ôn Gia Nhiên sẽ sợ sao?

Không, một chút cũng không.

Cậu lặng lẽ nhìn vào tấm kim loại phản quang đó, trên đó, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng trên khuôn mặt của Lục Yến Trạch từ từ hiện lên một tia hối hận.

Dễ thương quá.

Ôn Gia Nhiên bất chợt cảm thấy Lục Yến Trạch thật dễ thương.

Rõ ràng là đang rất tức giận, nhưng lại sợ giọng điệu nói chuyện sẽ dọa đến mình, dáng vẻ đó thật dễ thương.

Cậu không nhịn được mà bật cười.

"Không làm gì cả."

Cậu khẽ nói với Lục Yến Trạch.

Lục Yến Trạch im lặng một lúc, anh đè nén tất cả những nghi ngờ trong lòng xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em lại lừa anh."

"Không lừa anh."

Ôn Gia Nhiên không chớp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thuộc về Lục Yến Trạch.

Cậu bỗng cảm thấy mình rất thích rất thích Lục Yến Trạch.

Sao lại có thể thích đến như vậy nhỉ?

Thích đến mức sẵn lòng cùng anh dùng chung một cơ thể để làm chuyện đó.

Điều này trước đây, cậu căn bản không dám nghĩ tới.

Nhưng đó có phải là tình yêu không?

Ôn Gia Nhiên nghi hoặc chớp chớp mắt.

Hình như là có thì phải.

Nó dường như bất ngờ giáng xuống người cậu.

Giống như một buổi sáng nọ, cậu vừa tỉnh giấc, ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa chiếu lên mặt cậu, trong vòng tay của ánh nắng, khoảnh khắc cậu mở mắt ra, liền đột nhiên yêu Lục Yến Trạch.

Không có lý lẽ, không có nguyên nhân.

Chính là đột nhiên rất yêu rất yêu anh.

Thế nhưng cậu vẫn không yêu anh nhiều như cách Lục Yến Trạch yêu cậu.

Ôn Gia Nhiên có hơi buồn bã cụp mắt xuống.

Cậu không thể ở lại đây bên cạnh anh, mặc dù cậu đã cố gắng hết sức để trì hoãn thời gian, và vẫn luôn né tránh vấn đề này, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng, sâu trong thâm tâm cậu vẫn muốn về nhà.

Vì vậy, cậu bắt đầu tha thiết hy vọng Lục Yến Trạch đi chữa bệnh, cậu cố ý không nghĩ đến việc nếu cậu rời đi, Lục Yến Trạch sẽ ra sao?

Nhưng cậu biết rất rõ.

Nếu cậu rời đi, Lục Yến Trạch nhất định sẽ phát điên.

Anh có lẽ sẽ chết.

Ôn Gia Nhiên, mày thật sự là người xấu xa nhất trên thế giới này.

Mày đang từng chút một ép chết anh ấy.

Ôn Gia Nhiên trở mình, cậu mơ màng nhìn lên trên, ánh hoàng hôn còn sót lại xuyên qua cửa sổ hé mở, nhuộm trần nhà thành một màu cam đỏ nhàn nhạt.

Và trong đó, cậu đột nhiên nhìn thấy chính mình.

Đó là Ôn Gia Nhiên lúc nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ một hai tuổi.

Trần nhà phía trên đang nhanh chóng thay đổi, giống như một đoạn phim chiếu bóng, cậu nhìn thấy một căn phòng cũ kỹ sạch sẽ, nhưng không một bóng người.

Một đứa bé sơ sinh đang nằm trên giường khóc đến xé lòng.

Ôn Gia Nhiên nhỏ bé, ở độ tuổi mà bản thân còn chưa đi vững, loạng choạng đi đến bên cạnh đứa bé.

Đứa bé đó trông cũng chỉ mới được 4, 5 tháng tuổi, thân hình nhỏ bé đang không yên vặn vẹo, nước mắt nước mũi giàn giụa khắp mặt.

Ôn Gia Nhiên nhỏ chổng mông bò lên giường.

Khoảnh khắc đôi mắt xanh lam đối diện với đôi mắt đen đẫm lệ của đứa bé, đứa bé liền nín khóc.

Thế là.

Ôn Gia Nhiên nhỏ bé cẩn thận đưa qua một ngón tay.

Bị bàn tay nhỏ của đứa bé nắm chặt lấy, nước mắt của nó vẫn còn đảo quanh trong hốc mắt, nhưng lại từ từ nở một nụ cười với Ôn Gia Nhiên.

"Tại sao em không để ý đến anh?"

Giọng của Lục Yến Trạch bỗng vang lên, hình ảnh trên trần nhà lập tức tan biến.

Ôn Gia Nhiên chớp chớp đôi mắt hơi khô khốc vì mở quá lâu, chậm chạp hỏi: "Anh vừa nói gì vậy?"

"Anh nói..."

Giọng của Lục Yến Trạch vô cùng nghiêm túc.

"Em không được lừa anh, cũng không được giấu anh."

Ôn Gia Nhiên mơ màng nói một câu: "Được."

Sau đó cậu đột nhiên hỏi hệ thống trong lòng.

【Trước đây tôi đã từng gặp Lục Yến Trạch chưa?】

【Chưa từng.】

Giọng của tiểu thư hệ thống rất nhẹ nhàng.

【Nhưng... nhưng ban nãy tôi...】

【Cậu chưa từng gặp anh ta.】

Tiểu thư hệ thống quả quyết nói.

Ôn Gia Nhiên ngậm miệng không nói nữa.

Cậu đã từng gặp Lục Yến Trạch.

Trước đây cậu nhất định đã từng gặp Lục Yến Trạch.

Khi nào?

Hoàn toàn không nhớ ra được.

Nhưng nơi này... không phải là tiểu thuyết sao?

【Ôn Gia Nhiên, cậu chưa từng gặp Lục Yến Trạch.】

Giọng của cô nàng hệ thống lại vang lên, Ôn Gia Nhiên ngơ ngác trợn tròn mắt, những hình ảnh vừa nãy nhanh chóng bị xóa đi khỏi đầu cậu.

Ôn Gia Nhiên ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, cậu hỏi Lục Yến Trạch: "Anh có nhìn thấy gì không?"

Lục Yến Trạch vẫn đang hờn dỗi, chỉ nghĩ Ôn Gia Nhiên đang hỏi anh chuyện trong phòng làm việc lúc trước, anh có hơi khó chịu nói "Không, anh chỉ nghe thấy em và anh cả đang nói chuyện."

Ok.

Ôn Gia Nhiên cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu này, nên cậu không sửa lại rằng mình hỏi không phải chuyện đó.

Ngược lại là Lục Yến Trạch thấy cậu không nói gì, còn tưởng cậu nổi giận.

"Anh không cố ý muốn nghe lén chuyện này, nhưng em biết đấy, anh không thể kiểm soát được khi nào mình sẽ tỉnh giấc."

Lục Yến Trạch rất muốn để Ôn Gia Nhiên biết mình đang giận, cho nên anh nói bóng nói gió bổ sung: "Có lẽ lần sau trước khi em nói chuyện với anh cả có thể cho anh dùng chút thuốc ngủ, nhưng anh cũng không chắc lúc đó là cơ thể ngủ thiếp đi hay là anh ngủ thiếp đi nữa..."

Ôn Gia Nhiên cười tủm tỉm đợi anh nói xong: "Được rồi, bạn trai, đừng giận nữa, lần sau sẽ không giấu anh nữa."

Lục Yến Trạch thoáng chốc ngậm miệng lại.

Anh cảm thấy mặt mình sắp bỏng lên tới nơi, kết quả là giây tiếp theo, anh liền nghe thấy giọng của Ôn Gia Nhiên.

"Em đã hứa với anh sẽ không giấu anh, cho nên Lục Yến Trạch, bây giờ em nói thẳng cho anh biết, anh bắt buộc phải đi khám bệnh."

Niềm vui nho nhỏ vừa mới dâng lên của Lục Yến Trạch, lập tức bị dội một gáo nước lạnh.

Anh lạnh lùng nói: "Đừng có mơ, anh chết cũng không đi."

Ôn Gia Nhiên cười cười, cậu nhỏ giọng: "Chẳng lẽ anh không muốn cùng em hòa làm một sao?"

Lục Yến Trạch: "???"

Anh đột nhiên cảm thấy mình có hơi nghe không hiểu lời nói nữa.

Ôn Gia Nhiên không đợi anh nói, tiếp tục nói: "Anh đi khám bệnh, không có nghĩa là em sẽ biến mất, nhân cách sẽ hòa làm một, anh có hiểu ý em không? Đến lúc đó, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, em sẽ mãi mãi yêu anh, chỉ có thể yêu anh."

Trái tim của Lục Yến Trạch không kiểm soát được mà đập điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com