Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: 30 Phút

Sau khi họ rời khỏi thị trấn nhỏ đó, còn đi rất nhiều nơi, họ đi ngắm biển, đi chơi nhảy bungee, đi trải nghiệm dù lượn.

Thậm chí còn đến một quốc gia nào đó để trải nghiệm bắn súng và lái xe tăng.

Hai chiếc nhẫn bạc đó, vốn được đeo riêng trên tay trái và tay phải, nhưng sau này dưới yêu cầu mạnh mẽ của Ôn Gia Nhiên, một trong hai chiếc đã được xâu bằng một sợi dây đỏ để làm thành vòng cổ.

Vì vậy, mỗi khi đến một nơi, Ôn Gia Nhiên luôn bảo Lục Yến Trạch đi chụp một tấm ảnh, trong ảnh thiếu niên tóc đen mắt đen, cười vô cùng không tự nhiên, sẽ cố ý khoe ra hai chiếc nhẫn trên tay và trên cổ.

Anh không phải là người thích chụp ảnh.

Nhưng cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo ý của Ôn Gia Nhiên đi chụp ảnh.

Bởi vì anh cảm thấy đây là ảnh chụp chung của anh và Ôn Gia Nhiên.

Điểm dừng chân cuối cùng, họ vốn là muốn đi ngắm cực quang.

Nhưng mà thời gian không còn kịp nữa.

Dãy số đó đã sắp chạy hết.

Vì vậy, trong khoảng thời gian cuối cùng, Ôn Gia Nhiên tìm một lý do, đưa Lục Yến Trạch về nước.

Cậu không thể bỏ Lục Yến Trạch một mình ở nước ngoài.

Lục Yến Trạch dường như cảm nhận được điều gì đó từ cảm xúc lo lắng của Ôn Gia Nhiên, thiếu niên từ lúc xuất phát vẫn luôn nghe theo Ôn Gia Nhiên, vào lúc này bỗng mạnh mẽ bày tỏ suy nghĩ không muốn về nhà của mình.

Lý do anh đưa ra là.

Vẫn chưa chơi đủ, cho nên không muốn về nhà.

Ôn Gia Nhiên nghĩ nghĩ rồi nhỏ giọng nói: "Anh còn muốn đi đâu?"

"Leo núi đi."

Lục Yến Trạch im lặng một lát rồi nói: "Ở đây có một ngọn núi rất cao."

Dường như là sợ Ôn Gia Nhiên không đồng ý, anh bổ sung: "Phong cảnh trên núi rất đẹp."

Ôn Gia Nhiên cụp mắt, cậu nhìn chằm chằm vào đôi giày trên chân mình, một lúc lâu, nhỏ giọng nói: "Được."

Cậu nghĩ.

Có lẽ động tác của cậu có thể nhanh hơn một chút, như vậy là có thể kịp trước khi thời gian kết thúc, đưa Lục Yến Trạch về.

Lục Yến Trạch vui vẻ, anh vừa gọi xe đi đến đó, vừa hí hửng nói với Ôn Gia Nhiên: "Anh có thể nắm tay em cùng lên núi không?"

Ôn Gia Nhiên: "......???"

Cậu tưởng tượng một chút cảnh tượng đó, kỳ quái chìm vào im lặng.

Lục Yến Trạch đáng thương cụp mắt lẩm bẩm: "Em không muốn sao? Không muốn thì thôi, anh sẽ không ép em......"

Ôn Gia Nhiên: "......"

Thiếu niên trông có vẻ hơi lạnh lùng trong mắt người khác này, ở trước mặt cậu làm nũng bán manh tuyệt đối không nương tay.

Nhưng Ôn Gia Nhiên lại cứ thích kiểu này.

Cậu vội vàng nói: "Nắm! Nắm!"

Lục Yến Trạch mỉm cười, nhưng may mà anh không phải là bất ngờ nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, cũng không phải là thật sự không để tâm đến ánh mắt của những du khách khác.

Anh chuẩn bị một chiếc áo hoodie, một chiếc áo hoodie có túi ở bụng, kiểu dáng đã lỗi thời từ rất lâu.

"Nhìn này!"

Giọng của Lục Yến Trạch rất nhẹ, mang theo một tia căng thẳng cẩn trọng: "Chúng ta có thể đặt tay vào trong."

Ôn Gia Nhiên sững lại một chút, trong ánh mắt mong đợi của Lục Yến Trạch, cậu từ từ điều khiển tay phải đưa vào trong chiếc túi đó.

Tay của Lục Yến Trạch đã ở đó chờ cậu từ lâu, ngón tay của hai bàn tay cẩn thận chạm vào nhau trong túi, mang theo nhiệt độ nóng rực.

Nếu như nói nhìn nhau, là nụ hôn tinh thần không mang theo dục vọng của con người.

Vậy thì nắm tay, chính là sự giao hòa tinh thần không mang theo sắc tình của con người.

Không biết là hơi thở của ai loạn đi trong giây lát trước, ngón tay của Ôn Gia Nhiên co rút lùi về một chút, nhưng bàn tay thuộc về Lục Yến Trạch, rất nhanh đã đuổi theo.

Đầu ngón tay chạm đầu ngón tay.

Bàn tay của họ trong túi từ từ quấn lấy nhau.

Ngón tay của Lục Yến Trạch nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Ôn Gia Nhiên.

Cảm giác ngứa ngáy tê dại.

Giống như một dòng điện cứ thế lan đến tận đáy lòng hai người.

Ôn Gia Nhiên hít một hơi thật sâu, cậu cảm thấy tim gần như muốn nhảy ra ngoài, rõ ràng...... rõ ràng chuyện thân mật hơn họ đều đã cùng nhau làm qua, nhưng mà......

Tiếng hít thở của Lục Yến Trạch bên tai có vẻ hơi gấp gáp.

Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên mu bàn tay của Ôn Gia Nhiên, sau đó dịu dàng đan 10 ngón tay với Ôn Gia Nhiên.

Khoảnh khắc lòng bàn tay của hai người áp chặt vào nhau.

Nhiệt độ thuộc về cùng một cơ thể, thiêu đốt linh hồn của hai người.

Mọi thứ xung quanh dường như vào khoảnh khắc này đều biến mất.

Ôn Gia Nhiên có hơi muốn khóc, cậu đỏ hoe mắt, gắng sức đè nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng xuống.

Mà Lục Yến Trạch, anh từ đầu đến cuối đều không nói gì.

Họ bắt đầu leo núi.

Trong mắt người ngoài, đây chính là một thiếu niên lạnh lùng mặc đồ đen, hai tay đút túi.

Không ai biết, dưới chiếc túi đó, là hai bàn tay quấn lấy nhau, là hai linh hồn được nuôi dưỡng trong một cơ thể, hấp dẫn lẫn nhau.

Trên đường đi Lục Yến Trạch đi rất chậm, chậm đến mức Ôn Gia Nhiên mấy lần đều không nhịn được mà lên tiếng thúc giục.

Thời gian không đủ nữa!

Thời gian thật sự không đủ nữa!

Thậm chí đến lúc sau, Ôn Gia Nhiên cứng rắn muốn giành quyền kiểm soát cơ thể, lại bị Lục Yến Trạch đè nén đến chết.

Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra sự khác thường của Ôn Gia Nhiên lúc này, nhưng Lục Yến Trạch không nói gì, cũng không hỏi gì.

Cho đến khi......

Lúc họ sắp đến đỉnh núi cao nhất, Lục Yến Trạch đột nhiên khẽ nói: "Còn bao lâu nữa?"

Ôn Gia Nhiên sững người, bàn tay đang được Lục Yến Trạch nắm của cậu bắt đầu run rẩy dữ dội.

Lục Yến Trạch mạnh mẽ thở ra một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn bao lâu nữa?!"

Giọng anh cao lên không ít, khiến cho đầu óc Ôn Gia Nhiên ong ong, cậu không biết nói thế nào, không biết nên nói gì.

Im lặng.

Sự im lặng đến ngạt thở.

Lan ra giữa hai người.

Lục Yến Trạch kéo lê thân thể có hơi mệt mỏi, từng tầng từng tầng bước lên bậc thang, mắt thấy sắp đến đài quan sát kia, anh loạng choạng một cái, bất ngờ ngã thẳng xuống bậc thang.

Đầu gối va vào mặt đất phát ra một tiếng va chạm trầm đục, cơn đau lập tức truyền khắp toàn thân.

Thời điểm này của họ rất ít người lên núi, đại đa số mọi người đều đang xuống núi, vì vậy đài quan sát này chỉ có một mình Lục Yến Trạch.

Anh thử muốn đứng dậy, nhưng cơ thể cứ như không nghe lời sai khiến nữa, nặng nề đến mức khiến anh không thể cử động, Lục Yến Trạch dứt khoát cứ thế quỳ trên bậc thang, anh cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, bất chợt nghẹn ngào nói: "Rốt cuộc còn bao lâu nữa?"

Ôn Gia Nhiên cũng bật khóc.

Cậu nhỏ giọng nói: "30 phút."

"Tại sao? Em không phải nói em là của anh sao? Tại sao em cứ luôn lừa anh?"

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống bậc đá, Lục Yến Trạch có thể cảm nhận được Ôn Gia Nhiên dường như đang nói gì đó, nhưng anh không muốn nghe.

Anh từng câu từng câu chất vấn.

"Lần này em lại muốn đi đâu?"

"Em phản bội anh, đúng không?"

"Em rõ ràng đã nói sẽ không lừa anh......"

Cuối cùng, anh run rẩy giọng hỏi: "Em sẽ trở về chứ? Chỉ cần em sẽ trở về, anh...... anh......"

Lục Yến Trạch dần dần không nói nữa.

Anh đột nhiên dồn sức đứng dậy từ trên mặt đất, bước chân vội vã đi về phía rìa đài quan sát.

Trong giọng nói hoảng loạn của Ôn Gia Nhiên, anh đột nhiên bình tĩnh nói.

"Nếu em đi, anh sẽ nhảy xuống từ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com