Chương 8: Thăm Thiếu Gia Giả
Sau khi thử nghiệm chiêu mới học được trên người Lục Yến Trạch, Ôn Gia Nhiên vui vẻ gọi điện thoại cho anh cả.
Điện thoại vừa reo được hai tiếng đã có người bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của anh cả: "Tiểu Trạch? Em thế nào, cảm thấy ổn không?"
Ôn Gia Nhiên nhỏ giọng nói: "Anh cả, em không sao, chỉ là đầu hơi đau một chút." Nói xong cậu dừng lại một chút rồi lại nói: "Sao anh không đến bệnh viện?"
Anh cả có hơi bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Bên công ty xảy ra chút chuyện gấp, anh nhất thời không đi được, nhưng ba mẹ chắc đã qua đó rồi nhỉ."
Ôn Gia Nhiên "ừm" một tiếng, cậu im lặng một lúc, bỗng nhiên nói: "Nhưng ba mẹ không đến."
"Hửm?"
Anh cả sững sờ một chút, nhíu mày nói: "Sao lại thế? Họ không đi sao?"
Giọng Ôn Gia Nhiên trầm hẳn xuống, mang theo chút ấm ức: "Vâng, em vừa mới tỉnh dậy ở đây chỉ có một mình em, có phải họ ghét em rồi không?"
"Sao có thể!"
Giọng anh cả rõ ràng đã cao lên không ít: "Tiểu Trạch, em đừng nghĩ lung tung, ba mẹ sao có thể ghét em được, họ chỉ là... có thể có một số việc cần xử lý."
"Nhưng mà, họ ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho em."
Lục Yến Trạch không nhịn được nữa, anh bất ngờ cao giọng nói: "Sao cậu lại dùng giọng điệu này nói chuyện với anh ta?!"
Giọng anh tràn đầy vẻ không thể tin được.
"Anh đừng làm phiền tôi phát huy trước đã."
Ôn Gia Nhiên đáp lời anh trong lòng một câu, Lục Yến Trạch có hơi ấm ức ngậm miệng lại.
Bên kia anh cả hồi lâu không nói gì, một lúc lâu sau mới nói: "Trước đó anh có gọi cho ba mẹ, nhưng mãi không được, sau đó anh gọi cho An An nói chuyện của em, bảo nó nói lại với ba mẹ, là em xảy ra chuyện, để họ mau chóng đến......"
Anh dừng lại một chút, giọng nói có chút do dự: "Có lẽ An An quên mất chuyện này, em biết đó, nó cũng đang nằm viện, lát nữa anh gọi điện hỏi nó xem."
"Không cần đâu."
Ôn Gia Nhiên nói: "Anh, anh cho em biết phòng bệnh của An An ở đâu, em qua xem cậu ta."
Anh cả nhíu mày, anh vốn định nói không cần đâu, nhưng lại sợ người em trai vừa về nhà này tâm tư nhạy cảm, cảm thấy là gia đình đang cô lập anh, anh do dự một chút, thở dài một hơi nói: "Nó ở tầng 13, phòng bệnh 1305."
"Vâng, cảm ơn anh cả."
Anh cả nghĩ nghĩ vẫn không nhịn được dặn dò: "Tiểu Trạch, em cũng đừng quá tức giận, An An cũng bị thương......"
"Sẽ không đâu ạ."
Không đợi anh nói xong, Ôn Gia Nhiên đã ngắt lời anh, cậu cười nói: "Dù sao, chỉ cần cậu ta còn ở nhà này một ngày, thì vẫn là em trai của em mà, làm anh trai sao có thể thật sự giận em trai được chứ."
Anh cả khựng lại, anh luôn cảm thấy em trai ở đầu dây bên kia nói chuyện là lạ, nhưng giọng nói đúng là của Tiểu Trạch không sai.
Anh do dự nói: "Vậy được, em đi đi, chú ý sức khỏe."
Cúp điện thoại, Ôn Gia Nhiên đứng dậy xuống giường, chuẩn bị đi gặp Lục Yến An, Lục Yến Trạch có hơi bất mãn nói: "Biểu hiện này của cậu chẳng giống em bé chút nào, ngược lại giống như người học diễn xuất......"
Anh lẩm bẩm: "Như vậy quá phá hỏng hình tượng của tôi."
Ôn Gia Nhiên suýt nữa thì bị nước bọt của chính mình làm cho sặc.
Con mẹ nó.
Sao anh ta vẫn còn nhớ chuyện em bé chứ?
"Vì tôi có ký ức của anh mà, tôi ngay cả chuyện anh hồi nhỏ tè dầm cũng biết đấy."
Lần này đến lượt Lục Yến Trạch xấu hổ, anh hồ nghi hỏi: "Sao có thể? Chuyện chính tôi còn không nhớ, cậu có thể nhớ sao?"
"Đúng vậy."
Giọng thiếu niên mang theo tiếng cười: "Anh quên là vì tôi đã nhớ thay anh, ví dụ như anh......"
"Được rồi được rồi!"
Lục Yến Trạch hoảng loạn ngắt lời Ôn Gia Nhiên: "Tôi tin, tôi tin còn không được sao."
Ôn Gia Nhiên bật cười thành tiếng, dọc đường pha trò tếu táo, thong thả tản bộ đã đến ngoài phòng bệnh của Lục Yến An.
Qua lớp kính, Ôn Gia Nhiên nhìn thấy Lục Yến An đang tựa vào giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao nở nụ cười, mẹ Lục đang ngồi bên cạnh gọt táo cho cậu ta, hai mẹ con không biết đang nói gì, thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười, không khí vô cùng ấm áp.
Nhưng bây giờ mình đến, thì chưa chắc đâu.
Ôn Gia Nhiên nghĩ với ý nghĩ đầy ác ý.
Cậu nhẹ nhàng gõ cửa, mẹ Lục có hơi nghi hoặc đi tới, bà vừa mở cửa, đập vào mắt chính là Lục Yến Trạch mặc quần áo bệnh nhân, lập tức hoảng hốt, bà đi mấy bước đến cửa phòng Lục Yến Trạch, nắm lấy cổ tay anh, nhìn từ trên xuống dưới: "Sao thế này?"
Ôn Gia Nhiên bị bà kéo đến lảo đảo, vội vàng vịn vào khung cửa: "Mẹ, con không sao, chỉ là muốn đến thăm An An."
"Ai hỏi con cái này?"
Mẹ Lục tính tình có hơi nóng nảy, bà kéo Ôn Gia Nhiên xoay một vòng: "Sao lại nhập viện? Bị bệnh hay bị thương? Chuyện lớn như vậy sao không biết gọi điện cho ba mẹ?"
Bà hỏi một tràng vấn đề, khiến Ôn Gia Nhiên nhất thời không biết trả lời câu nào, vội vàng níu lấy tay mẹ Lục, nhân lúc mẹ Lục không nhìn thấy, liền nhướng mày với Lục Yến An đang sa sầm mặt trên giường, miệng thì cười nói: "Không sao, chỉ là bị chút thương nhỏ, anh cả nói anh ấy đã gọi cho An An, bảo em ấy nói lại với ba mẹ chuyện con nhập viện, để ba mẹ khỏi lo, chắc An An quên mất, con không sao đâu ạ."
Lúc cậu níu lấy tay mẹ Lục, cũng khiến cho vết bầm trên mu bàn tay lộ ra trước mắt bà, vành mắt bà lập tức đỏ hoe, ngón tay nhẹ nhàng đặt bên cạnh vết thương tím bầm kia sờ sờ, nước mắt lập tức rơi xuống.
"Con cái đứa này...... sao lại bị thương nặng như vậy? Có phải ai bắt nạt con không?"
Nghĩ đến hoàn cảnh sống trước đây của đứa trẻ này, mẹ Lục cảm thấy lồng ngực ngột ngạt vô cùng, giống như sắp chết đuối không thở nổi.
Bà nhìn về phía Lục Yến An trên giường bệnh, nhịn đi nhịn lại vẫn không nhịn được, mang theo lời trách mắng nói: "Anh con xảy ra chuyện lớn như vậy, sao con cũng không biết nói với chúng ta một tiếng?"
Sắc mặt Lục Yến An lập tức trắng bệch, cậu ta quay mặt đi, buồn bực nói: "Lúc đó con quên mất...... anh qua đây con mới nhớ ra."
Cơn giận của mẹ Lục càng dữ dội hơn: "Quên?! Anh con bị người ta đánh, mà con cũng có thể quên?!"
Bà còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không một giọt máu của Lục Yến An, nghĩ đến đứa trẻ này cũng là bệnh nhân, liền cố gắng đè nén cơn giận xuống.
Bà kéo tay Lục Yến Trạch, nghẹn ngào nói: "Hai anh em các con đúng là đứa nào đứa nấy không làm người ta bớt lo."
Ôn Gia Nhiên nhìn vành mắt đỏ hoe của mẹ Lục, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm, điều này không thuộc về mình, đây là của Lục Yến Trạch......
Cậu khẽ nói trong lòng: "Anh xem, ba mẹ anh không hề không yêu anh như anh tưởng tượng đâu."
Lục Yến Trạch không nói gì, hồi lâu sau, Ôn Gia Nhiên nghe thấy anh khẽ "ừm" một tiếng.
Ngay lúc không khí đang tốt đẹp, một giọng nói đáng ghét đã vang lên.
"Sao cậu lại ở đây?"
Là anh hai, anh vội vã từ phía thang máy đi tới, trong tay còn xách một hộp cơm, xem ra là đi mua đồ ăn cho Lục Yến An.
Anh đi đến bên cạnh Ôn Gia Nhiên, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, do dự nói: "Cậu bị người ta đánh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com