Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Thần Tiên Nhỏ

Anh ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra lòng bàn tay của đối phương, vết thương chỉ là trầy xước nhẹ, có chút máu rỉ ra, nhưng trong mắt Ôn Gia Nhiên, đây quả thực là một chuyện trời sập.

Cậu chu môi không dám nhìn.

Vương Yến nghĩ nghĩ, xé một tờ giấy sạch cẩn thận lau vết thương cho Ôn Gia Nhiên, anh không biết làm vậy có được không, nhưng nhà anh không có thứ gì khác để khử trùng cho cậu.

Vết thương hơi đau chút, Ôn Gia Nhiên không nhịn được mà rụt tay về, nhưng Vương Yến nắm chặt tay cậu không cho cậu động.

Đợi đến khi anh lau sạch bụi bẩn trên bề mặt vết thương, Vương Yến mới thở phào nhẹ nhõm, anh nghiêm túc nhìn Ôn Gia Nhiên nói: "Sau này cậu đừng đến nữa, nhà tôi nghèo lắm, không có thứ cậu muốn, cũng không có cách nào cúng dường cậu được."

Vương Yến đã nghĩ thông suốt, một đứa trẻ kiêu kỳ như vậy, chắc chắn không thể là ma.

Cậu ta có lẽ là một vị thần tiên nhỏ nào đó trên trời.

Nếu nhà anh rất giàu thì đã tốt, vậy thì anh nhất định sẽ cúng dường cho thần tiên nhỏ những thứ tốt nhất trên đời.

Nhưng nhà anh rất nghèo.

Nhà anh không nuôi nổi cậu

Vương Yến cụp mắt xuống, không nhìn cậu, anh bưng bát trên đất đứng dậy, định đi rửa bát.

Ôn Gia Nhiên ngồi trên đất ngơ ngác nhìn anh.

Cúng dường?

Ý gì?

Anh muốn cúng dường tôi?

Tại sao?

Chẳng phải là mình vẫn luôn đang nuôi anh sao?

Đầu óc Ôn Gia Nhiên sắp không quay nổi nữa, đợi đến khi bóng dáng đối phương từ sau bồn hoa nhà cậu xuất hiện lần nữa, chiếc bát trong tay anh đã biến mất.

Ôn Gia Nhiên trợn tròn mắt, cậu vội vàng bò dậy.

Nếu để mẹ cậu biết có người dùng nước tưới hoa của bà để rửa bát, mẹ cậu chắc chắn sẽ tức giận, cậu cũng không quan tâm đến Vương Yến nữa, vội vàng chạy qua bên cạnh anh, nhưng khi cậu chạy đến chỗ nước thì ngây người.

Nơi đó sạch sẽ, không có gì cả.

Ôn Gia Nhiên: "Cậu để bát ở đâu rồi?"

Vương Yến: "Trên bàn chứ đâu."

Bàn?

Ôn Gia Nhiên nhìn xung quanh, nơi này đâu đâu cũng là bảo bối của mẹ cậu, làm gì có bàn chứ?

Cậu vừa định mở miệng hỏi, liền thấy đứa trẻ tóc đen kia không biết từ đâu lôi ra một cuốn sách, anh nằm rạp trên đất, nghiêm túc dùng viên phấn viết gì đó trên mặt đất.

Trẻ con nghi ngờ nhiều, quên cũng nhanh, cậu rất nhanh đã vứt bỏ những nghi vấn trong lòng, đến gần xem anh đang viết gì.

Anh đang viết một hai ba bốn.

Nói thật, chữ anh viết có hơi khó coi, cậu tự giác mình đã là một đứa trẻ lớn trưởng thành, không nhịn được cũng nằm rạp bên cạnh đối phương, cầm phấn học theo dáng vẻ của anh viết chữ.

Chỉ là chữ này......

Mặt Ôn Gia Nhiên lập tức đỏ bừng, cậu hoảng loạn dùng tay xóa đi chữ mình viết, đối diện với ánh mắt của đối phương cố tỏ ra bình tĩnh: "Tôi... tôi chỉ là không quen dùng phấn viết chữ thôi! Cậu đưa cho tôi cây bút chì, tôi nhất định sẽ viết đẹp hơn cái này!"

Vương Yến cảm thấy cậu ngốc nghếch, có chút đáng yêu.

Nhưng anh vẫn lắc đầu: "Tôi không có bút chì."

Ôn Gia Nhiên lập tức câm nín, cậu dùng tay che miệng, cẩn thận nhìn khuôn mặt của đối phương, thấy đối phương vẻ mặt bình tĩnh, cậu lúc này mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rất nhanh, Ôn Gia Nhiên đã nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn.

Đối phương vẫn luôn ở nhà cậu, vậy có phải là cũng chưa từng đi học không?

Chẳng trách, anh phải lén lút cầm phấn luyện chữ.

Ôn Gia Nhiên cảm thấy anh thật đáng thương, cậu dịch chuyển cái mông nhỏ của mình, từng chút một đến bên cạnh đối phương, ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: "Tôi dạy cậu được không?"

Động tác của Vương Yến dừng lại, anh nghi ngờ quay đầu nhìn Ôn Gia Nhiên.

"Cô giáo nói tôi học rất nhanh đó, tôi đi học về có thể dạy cậu, nhưng mà......"

Cậu chớp chớp mắt, từ từ nói: "Cậu phải nói cho tôi biết cậu tên gì."

Vương Yến phát hiện ra một chuyện.

Thần tiên nhỏ của anh, hình như không có ý định đi.

Anh cụp mắt xuống, hàng mi dài và dày nhẹ nhàng run rẩy.

"Vương Yến, tôi tên Vương Yến."

Sau đó tròn một năm, Ôn Gia Nhiên mỗi lần tan học về, cơm cũng không kịp ăn, liền vội vàng chạy đến nhà kính để dạy Vương Yến, sợ mình đến muộn, sẽ quên mất những gì hôm nay đã học.

Ba Ôn mẹ Ôn đối với chuyện này kỳ lạ không thôi, nhưng giữ vững nguyên tắc tôn trọng con cái, hai người không nói gì trước mặt Ôn Gia Nhiên, nhưng khi Ôn Gia Nhiên không có ở đó, họ đã đi dạo trong nhà kính mấy vòng, không phát hiện ra được gì cả.

Cuối cùng chỉ có thể quy tất cả là do Ôn Gia Nhiên có thói quen kỳ quặc học bài trong nhà kính.

Hai người đều không phải là bậc cha mẹ phong kiến gì, căn bản không nghĩ đến việc lắp đặt camera giám sát.

Mà Ôn Gia Nhiên, cậu chỉ nghĩ là mình và Vương Yến giấu giỏi, cho nên ba mẹ mới lâu như vậy không phát hiện, đối với chuyện này rất đắc ý, cậu thật ra có nghĩ đến việc để ba mẹ nhận nuôi Vương Yến, nhưng Vương Yến đối với chuyện này lại nghiêm khắc phủ quyết, nói những lời vô nghĩa như mình còn chưa muốn chết.

Được ba mẹ nhận nuôi, sao có thể liên quan đến cái chết được?

Ôn Gia Nhiên không hiểu tại sao, nhưng cậu cảm thấy Vương Yến nhất định có lý do của mình, cho nên cậu tôn trọng quyết định của anh.

Những ngày như vậy vẫn luôn kéo dài đến mùa đông thứ hai họ quen nhau, đã đón chào hồi kết.

Mái nhà của nhà Vương Yến bị tuyết đè sập.

Ba mẹ không có ở nhà, anh lại không vào được, không nhà để về anh chỉ có thể khó khăn lôi ra một chiếc chăn bẩn thỉu từ trong ngôi nhà sập.

Anh dùng chăn quấn lấy toàn thân, co ro trốn dưới một cái lán trong sân.

Lán bốn phía đều lọt gió.

Gió lạnh kèm theo tuyết lớn thổi vù vù.

Trên người, trên tóc Vương Yến rất nhanh đã phủ đầy tuyết, anh có thể cảm nhận được cơ thể mình đang run rẩy dữ dội, thời tiết lạnh giá và cơ thể suy dinh dưỡng lâu ngày, khiến anh cảm thấy từng cơn chóng mặt.

Trong cơn mê man, anh nhìn thấy thần tiên nhỏ của mình.

Ôn Gia Nhiên thường ngày vừa ra khỏi cửa là sẽ biến mất, vậy mà đột nhiên xuất hiện trong sân nhà anh.

Cậu quả thật đúng là thần tiên.

Rõ ràng là đang ở trong tuyết lớn, nhưng trên người trên tóc cậu không có một chút tuyết nào.

Cậu như thể hoàn toàn không để ý đến tuyết lớn, trên mặt mang theo vẻ phấn khích bất ngờ đến gần anh.

Vương Yến vô thức lùi lại một chút.

Anh cảm thấy mình bây giờ chắc là đang sốt, vẫn là nên cách Ôn Gia Nhiên xa một chút thì tốt hơn.

Đừng lây cho cậu ấy......

À, đúng rồi.

Thần tiên cũng sẽ bị bệnh sao?

Ý thức anh có hơi không tỉnh táo.

Mà Ôn Gia Nhiên, cậu bây giờ thật sự rất phấn khích.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Vương Yến xuất hiện ở nơi khác ngoài nhà kính.

Nhưng bây giờ anh đang ở trong phòng khách nhà cậu rất dễ bị ba mẹ phát hiện.

Có lẽ......

Có thể để anh trốn trong phòng ngủ của mình?

Nói là làm!

Ôn Gia Nhiên hăm hở chạy đến bên cạnh Vương Yến, lẩm bẩm nói lên suy nghĩ của mình, nhưng còn chưa đợi cậu nghe được câu trả lời của Vương Yến, cái vang lên đầu tiên lại là giọng của mẹ.

"Gia Nhiên, con đang nói chuyện với ai vậy?"

Ôn Gia Nhiên giật mình, cậu vội vàng đứng dậy, đưa tay che Vương Yến sau lưng.

"Mẹ...... anh này tội nghiệp lắm...... mẹ đừng đuổi anh ấy đi được không......"

Kỳ lạ là, biểu cảm trên mặt mẹ rất kỳ lạ, bà nhìn Ôn Gia Nhiên, bỗng nhiên giọng nói mềm đi.

"Nhiên Nhiên, con qua đây trước đi."

____________________________________

KY: do Tiểu Trạch bảo Nhiên Nhiên nhỏ tuổi hơn nên khúc này t cho thành anh em luôn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com