Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Anh Thích Em

(Đã sửa trường trung học thành đã học đại học một năm, mọi người lúc đọc có thể tự mình tưởng tượng một chút nhé...)

Vương Yến để lại cho Ôn Gia Nhiên một tờ giấy nhắn sau đó liền biến mất, Ôn Gia Nhiên không biết ở chỗ anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng trên tờ giấy nhắn Vương Yến để lại cho cậu, chỉ nói là mình có chuyện rất quan trọng phải làm, bảo Ôn Gia Nhiên đừng lo lắng, anh mấy ngày nữa sẽ trở về.

Làm sao có thể không lo lắng được?

Nhưng Ôn Gia Nhiên không có cách nào.

Cậu không thể nào vượt qua khoảng cách không gian để tìm Vương Yến.

Cậu bây giờ việc duy nhất có thể làm chỉ có chờ đợi.

Chờ Vương Yến tự mình xuất hiện.

Nhưng chờ đợi, là một loại dằn vặt vô thanh, điều này đối với một thiếu niên đang ở độ tuổi thanh xuân mà nói, càng khó có thể chịu đựng.

Ôn Gia Nhiên dần dần trở nên lo lắng.

Từ lúc cậu 7 tuổi quen biết Vương Yến, ngoại trừ mỗi năm Ôn Gia Nhiên sẽ theo ba mẹ đến nước ngoài, ở quê hương thuộc về ba một tháng, họ chưa bao giờ xa nhau.

Nhưng những hành trình đó đều được nói trước, cũng có ngày trở về chắc chắn, chứ không phải như Vương Yến thế này, đột nhiên biến mất.

Hơn nữa Vương Yến lần này biến mất, đã biến mất tròn 7 ngày.

Lại là một kỳ nghỉ.

Lâm Nhiên nhân kỳ nghỉ đến tìm Ôn Gia Nhiên chơi, nhưng Ôn Gia Nhiên canh cánh trong lòng không biết Vương Yến có bất ngờ xuất hiện hay không, vì vậy đã từ chối ý định đi du lịch của Lâm Nhiên.

Nhưng Lâm Nhiên vẫn không từ bỏ, sống chết đòi ở lại chỗ Ôn Gia Nhiên, mượn danh là muốn cùng Ôn Gia Nhiên học tập cùng nhau tiến bộ.

Ôn Gia Nhiên: "......"

Cậu không thuyết phục được Lâm Nhiên, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng nói là cùng nhau học tập, Lâm Nhiên cũng chỉ học được khoảng mấy phút, liền ra vẻ dùng não quá sức sắp mệt chết đi được, ném cây bút trong tay đi, thuận thế nằm xuống sàn nhà trải thảm trong phòng ngủ.

Tiếng "Timi" truyền đến, Ôn Gia Nhiên ném cuốn sách của cậu ta qua, giọng bực bội nói: "Cậu không phải muốn học sao?"

Lâm Nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt: "Gia Nhiên, cậu không hiểu, tôi đây gọi là kết hợp lao động và nghỉ ngơi."

Ôn Gia Nhiên: "Cậu rõ ràng là đang lười biếng!"

Lâm Nhiên lắc đầu, cậu ta vừa chơi game vừa thuận miệng nói: "Cố gắng như vậy làm gì, tôi học đại học ở nước ngoài một năm rồi, cảm thấy cũng chỉ có vậy thôi, à, đúng rồi, cậu cùng tôi đi đi, ở nơi đất khách quê người, hai chúng ta cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."

Ôn Gia Nhiên lắc đầu, cậu đặt cây bút trong tay xuống, một tay chống cằm, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ: "Được thôi."

Học đại học ở thành phố này nhiều năm như vậy, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Vương Yến ở nơi nào khác ngoài căn nhà này, cho nên hai người họ đoán, cơ hội có thể để họ gặp mặt chính là căn nhà này.

Nếu cậu chuyển đến nước ngoài học đại học, sẽ không thể gặp được Vương Yến nữa, nhưng mà......

Cậu không biết Vương Yến sẽ lựa chọn như thế nào.

Thành tích học tập của Vương Yến rất tốt, anh thoát khỏi gia đình hiện tại của mình, đi đón một tương lai đầy ánh sáng.

Ôn Gia Nhiên không muốn để mình trở thành hòn đá cản đường của anh.

Cho nên cậu chưa bao giờ nói suy nghĩ của mình cho Vương Yến biết.

Cậu cụp mắt xuống, từ từ viết mấy chữ lên giấy: "Tiếp tục học đại học ở thành phố này."

Ôn Gia Nhiên chuyên chú nhìn chằm chằm vào dòng chữ này mấy phút, đột nhiên quay người lại nói với Lâm Nhiên: "Đến chỗ anh họ tôi đi, tiện thể tìm anh ấy chơi."

Lâm Nhiên từ trong game ngẩng đầu lên, liếc nhìn cậu một cái, sau đó cúi đầu đắm chìm trong đại dương game, thuận miệng đáp một tiếng: "Được thôi."

Ôn Gia Nhiên hài lòng, cậu quay đầu lại, vui vẻ thêm ba chữ vào trước dòng chữ đó.

"Nhất định phải."

"Nhất định phải tiếp tục học đại học ở thành phố này."

Cậu lòng mãn ý gập cuốn sách lại.

Bỗng nhiên, Ôn Gia Nhiên dừng lại, khoảnh khắc ban nãy, cậu cảm thấy phòng của mình hình như đã thay đổi.

Không biết tại sao, trong lòng cậu có hơi hoảng loạn, Ôn Gia Nhiên dụi dụi mắt, nhìn xung quanh một vòng.

Rất bình thường.

Không có gì xảy ra cả.

Nhưng cậu vẫn không yên tâm cho lắm, cậu nhìn Lâm Nhiên trên sàn nhà nhỏ giọng nói: "Lâm Nhiên, ban nãy cậu có nhìn thấy gì không?"

Lâm Nhiên đang chơi game, cậu ta không để ý Ôn Gia Nhiên đang nói gì.

Ôn Gia Nhiên không nói gì nữa.

Cậu gắng sức đè nén cảm giác bất an trong lòng xuống.

Cậu đứng dậy, tuy nhiên giây tiếp theo.

Cậu mơ hồ cảm thấy, bốn bức tường xung quanh đột nhiên hiện đầy những vết nứt và vết bẩn, sàn nhà trải thảm dưới chân biến thành sàn xi măng lạnh lẽo, trong phòng trống không, chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn cũ nát.

Kiểu dáng của chiếc giường đó rất lỗi thời, nhưng trông rất sạch sẽ, chăn màn được gấp gọn gàng đặt trên đó, trông như đã mấy ngày không có người ở.

Ôn Gia Nhiên đồng tử mạnh mẽ co rút, cậu mạnh mẽ lùi về sau một bước.

"Nhiên Nhiên."

Giọng nói quen thuộc vang lên, những cảnh tượng này lập tức biến mất trước mắt Ôn Gia Nhiên.

Ôn Gia Nhiên có hơi không thở nổi, cậu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy một người mà mình ngày đêm mong nhớ.

Là Vương Yến.

Cậu hơi mờ mịt chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Vương Yến......"

Đối phương trông hoàn toàn khác với trước đây, tóc của anh trông như đã được người ta chăm chút cẩn thận, mặc một bộ áo phông và quần dài đơn giản, nhưng Ôn Gia Nhiên vừa nhìn đã nhận ra chất liệu của bộ quần áo đó khác với những món đồ rẻ tiền mà Vương Yến mặc trước đây.

Ôn Gia Nhiên hơi ngơ ngác, mới một tuần không gặp, Vương Yến hình như đã trải qua những chuyện gì đó mà cậu không biết, cả người đều đã hoàn thành sự lột xác.

Thậm chí......

Ôn Gia Nhiên thậm chí còn cảm thấy anh đã trở nên trưởng thành hơn.

Cậu có chút không thể tin được mà hỏi: "Anh đây là?"

Trên mặt Vương Yến không có nhiều vẻ vui mừng, anh nhỏ giọng nói: "Nói ra thì dài lắm."

Ôn Gia Nhiên bước lên một bước, cậu vừa định kéo Vương Yến xem xem, đột nhiên nghĩ đến Lâm Nhiên trong phòng.

Lâm Nhiên không biết từ lúc nào đã đặt điện thoại xuống, đứng dậy, lúc này đang như đối mặt với kẻ thù nhìn Ôn Gia Nhiên, lúc đối diện với tầm mắt của Ôn Gia Nhiên, cậu ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Gia Nhiên, cái đó..."

Ôn Gia Nhiên không để ý đến cậu ta, ánh mắt cậu rơi trên giao diện điện thoại của Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên đang gọi điện thoại cho ai đó.

Người đó là mẹ cậu.

Ôn Gia Nhiên nhanh chóng phản ứng lại, có lẽ trong mắt Lâm Nhiên, cậu lại phát bệnh!

Nhưng cậu bây giờ chỉ muốn hỏi Vương Yến rốt cuộc là sao, căn bản không muốn dây dưa với ba mẹ và Lâm Nhiên.

Ôn Gia Nhiên nghĩ đến đây, vội vàng đẩy Lâm Nhiên ra ngoài cửa, miệng nói: "Lâm Nhiên, cậu ra ngoài trước đi, bây giờ tôi có chút chuyện phải xử lý."

Lâm Nhiên bây giờ trong lòng cũng hoảng loạn vô cùng, cậu ta dùng tay bám vào khung cửa không chịu ra ngoài, trong lòng thầm cầu nguyện dì Ôn mau đến.

Nhưng Ôn Gia Nhiên lần này đã dùng đủ sức, cậu mạnh mẽ đẩy Lâm Nhiên ra ngoài, động tác nhanh chóng khóa trái cửa.

Cậu dựa vào cửa thở ra một hơi, vừa định quay đầu lại, liền bị người từ phía sau ôm lấy.

Một đôi tay ôm lấy eo Ôn Gia Nhiên.

Lòng bàn tay to lớn áp chặt vào bụng Ôn Gia Nhiên, mang theo nhiệt độ nóng rực.

Ôn Gia Nhiên có thể cảm nhận được Vương Yến dường như đã cúi người xuống một chút, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua cổ cậu.

Cơ thể cậu đều cứng đờ tại chỗ.

Bàn tay ôm eo không ngừng siết chặt, thậm chí còn khiến Ôn Gia Nhiên nảy sinh cảm giác bị một con rắn trăn quấn lấy, sau lưng cậu bị ép sát vào lồng ngực đang phập phồng dữ dội của thiếu niên sau lưng, Ôn Gia Nhiên có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của đối phương.

"Thịch."

"Thịch."

Một tiếng nối tiếp một tiếng.

Vừa nặng vừa gấp.

Không có quy luật mà nhảy vào lòng Ôn Gia Nhiên.

Cậu có hơi mất tự nhiên cử động, lực siết của đối phương lập tức dừng lại.

Cứ như vậy an ủi xoa xoa bụng Ôn Gia Nhiên.

Giống như một loại điềm báo đã được dự liệu.

Tim của Ôn Gia Nhiên cũng bắt đầu run rẩy, nhưng cậu không hề giãy giụa, ngược lại còn cố gắng thả lỏng cơ thể.

Giọng của Vương Yến đúng lúc vang lên bên tai cậu: "Ôn Gia Nhiên."

Giọng anh mang theo sự trịnh trọng chưa từng có: "Anh thích em."

_________________________________

KY: nếu có ai thắc mắc tại sao cno biết hiểu lầm rùi vẫn để xưng hô anh em thì vì t thích thế :>> mà từ h là hợp pháp đc rùi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com