Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 12: Thanh Mai Trúc Mã (12)

Từ lúc hai người lớn lên, Lục Yến Trạch đã không bao giờ gọi cậu là anh trai nữa, đột nhiên như vậy, Ôn Gia Nhiên cảm thấy nửa người đều tê dại.

Cậu há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ngay cả tư duy cũng trở nên chậm chạp, ánh mắt cậu lơ đãng: "Cậu...... gọi tôi là gì?"

Lục Yến Trạch cũng sững người một chút, như không ngờ mình lại buột miệng nói ra cách xưng hô này, anh quay mặt đi, tai đỏ bừng, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy: "Tôi......"

Ôn Gia Nhiên cảm thấy yết hầu se chặt, nhịp tim nhanh đến khó tin, cậu vô thức lùi lại một chút, muốn thoát khỏi cảm giác xa lạ này, nhưng có hơi kỳ lạ không nỡ.

"Cậu......" cậu dùng tay chống lên ngực Lục Yến Trạch, giọng nói yếu ớt: "Cậu sao đột nhiên lại gọi như vậy?"

Lục Yến Trạch cũng không biết, anh mím môi dằn vặt nửa ngày, ánh mắt nhìn thẳng vào Ôn Gia Nhiên, nhìn đến mức trong lòng Ôn Gia Nhiên hoảng loạn.

Lục Yến Trạch bất ngờ nói một câu không đầu không đuôi: "Đôi mắt của cậu rất xinh đẹp."

Ôn Gia Nhiên còn chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được Lục Yến Trạch từ từ cúi đầu xuống.

Đôi môi ấm nóng rơi trên yết hầu của Ôn Gia Nhiên, mang theo một chút thăm dò, anh mở miệng, nhẹ nhàng cắn lên đó.

Khoảnh khắc đó, Ôn Gia Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu "oong" một tiếng, như có thứ gì đó nổ tung, cả người cậu đều cứng đờ, ngay cả thở cũng quên mất.

Lục Yến Trạch chỉ cảm thấy làn sóng nhiệt cuồn cuộn trong lồng ngực vào lúc này đã tuôn trào ra, những cảm xúc không thể nói rõ kia, vào lúc này như cuối cùng đã tìm được chốn về.

Tình cảm thầm kín của thiếu niên, cuối cùng vào lúc này, đã lặng lẽ nảy mầm.

Ôn Gia Nhiên cảm thấy tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu mở to mắt, nhìn lên trần nhà, vẻ mặt ngây dại.

Lục Yến Trạch không cử động nữa, môi anh áp chặt vào yết hầu của Ôn Gia Nhiên, giọng nói ngập ngừng: "Anh ơi......"

Ôn Gia Nhiên khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, không nói gì.

"Anh ơi......"

"Anh ơi......"

"Anh ơi......"

Những tiếng "anh ơi" mang theo ý làm nũng liên tiếp được Lục Yến Trạch nói ra, Ôn Gia Nhiên không thể nhịn được nữa, cậu mạnh mẽ dùng sức, đưa tay che miệng Lục Yến Trạch.

Cậu hung hăng nói: "Không được gọi nữa."

Lục Yến Trạch cụp mắt xuống, nhìn Ôn Gia Nhiên, cổ họng anh khô khốc, tim trong lồng ngực đập loạn xạ, khiến anh gần như không thở nổi.

Trong đầu lộn xộn.

Lúc thì là Ôn Gia Nhiên lúc nhỏ như búp bê.

Lúc thì lại là Ôn Gia Nhiên bây giờ mặt đỏ bừng.

Khó chịu quá.

Rất muốn......

Gần cậu hơn một chút, đến gần hơn một chút nữa, tốt nhất là có thể để trong mắt cậu vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy mình.

Rất muốn......

Hôn miệng của cậu ấy.

Lục Yến Trạch bị ý nghĩ trong đầu làm cho giật mình, anh vội vàng dời tầm mắt, buông xuôi nhét đầu trở lại vào hõm cổ của Ôn Gia Nhiên.

Hơi thở nóng rực phả lên da thịt của thiếu niên, Ôn Gia Nhiên nổi cả một lớp da gà, cậu còn chưa tỉnh táo từ cái cắn ban nãy, cho nên cứng đờ không động đậy, mãi cho đến lúc dần dần tỉnh táo, Ôn Gia Nhiên lúc này mới nhíu mày, nhẹ nhàng đi đẩy Lục Yến Trạch.

"Cậu là chó à? Tại sao đột nhiên lại cắn tôi?"

Trên mặt cậu mang theo sự xấu hổ và tức giận, Lục Yến Trạch không ngẩng đầu, giọng nói ủ rũ, như con chó lớn tủi thân: "......Tôi không biết, anh trai...... tôi khó chịu quá."

Ôn Gia Nhiên: "......"

Ôn Gia Nhiên mạnh mẽ trợn to mắt, cậu dùng sức đẩy Lục Yến Trạch ra ngồi dậy, không thể tin được mà nhìn anh: "Cậu...... cậu cậu cậu......"

Cậu "cậu cậu cậu" nửa ngày, vẫn không "cậu" ra được một câu hoàn chỉnh.

Lục Yến Trạch bị cậu đẩy ngã trên giường, ánh mắt mờ mịt, ánh mắt ướt át nhìn Ôn Gia Nhiên: "Anh ơi......"

Anh theo quen thói giả vờ đáng thương!

Ôn Gia Nhiên chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cậu...... hình như hiểu ra rồi.

Má lập tức đỏ bừng, Ôn Gia Nhiên giọng nói run rẩy: "Cậu...... cậu có phải là......"

"Ừm."

Lục Yến Trạch trả lời dứt khoát.

Ôn Gia Nhiên: "......"

Cậu cảm thấy mình sắp điên mất, cậu mạnh mẽ đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ...... làm sao bây giờ?"

Lục Yến Trạch nằm trên giường, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu, đột nhiên nói: "Anh trai có thể giúp tôi."

"Cậu đừng có mơ!"

Ôn Gia Nhiên dừng bước, tức giận nhìn Lục Yến Trạch, cậu nghĩ nghĩ, bỗng đi qua, kéo cánh tay Lục Yến Trạch, Lục Yến Trạch không hiểu tại sao nhìn cậu, bị Ôn Gia Nhiên vừa kéo vừa lôi đứng dậy.

Ôn Gia Nhiên vỗ vỗ mặt anh, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cậu! Bây giờ vào phòng vệ sinh cho tôi! Xong mới được ra ngoài."

Lục Yến Trạch: "......"

Anh cụp mắt xuống, đáng thương nói: "Xin lỗi......" anh vừa nói, vừa dính dính nhớp nhớp muốn đưa tay ra ôm.

Ôn Gia Nhiên lùi lại một bước, cậu lạnh lùng nói: "Vào trong."

Lục Yến Trạch: "......"

Anh ngoan ngoãn, im lặng đi vào phòng vệ sinh.

Ôn Gia Nhiên thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, cậu nằm sấp trên giường, trong lòng rối như tơ vò.

Điều này là bình thường sao?

Không bình thường nhỉ?

Sao lại có con trai đối với bạn tốt......

Hít.

Nhưng cậu và Lục Yến Trạch từ nhỏ đã như vậy, bây giờ lớn lên, anh có lẽ vẫn chưa nhận ra?

Điều này không đúng.

Nhưng Ôn Gia Nhiên không biết nên nói với Lục Yến Trạch chuyện giữ khoảng cách như thế nào.

Lục Yến Trạch đối với cậu là một người rất quan trọng.

Cậu không muốn mất anh.

Ôn Gia Nhiên càng nghĩ càng bực bội, cậu dứt khoát nhắm mắt lại.

Thế giới khôi phục bóng tối.

Không biết đã qua bao lâu, Lục Yến Trạch cuối cùng cũng từ bên trong ra, anh ướt sũng đi về phía giường.

Ôn Gia Nhiên lập tức mở mắt ra, cậu do dự nói: "Ban nãy......"

Mắt của Lục Yến Trạch lóe lên, anh vẻ mặt bình tĩnh: "Giữa con trai rất bình thường mà."

Ôn Gia Nhiên: "......???"

Lục Yến Trạch giọng điệu thoải mái nói: "Nhiều người ở cùng một ký túc xá còn giúp đỡ lẫn nhau nữa là, mọi người đều là anh em, ai mà không có thứ đó chứ."

Ôn Gia Nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng cảm thấy rất có lý, cậu nín nửa ngày, nói một câu: "Cậu và Lục Yến Tu cũng......?"

Lục Yến Trạch mạnh mẽ ho lên, anh ho đến xé lòng, Ôn Gia Nhiên giật mình, vội vàng đi rót nước cho anh, nhưng bị Lục Yến Trạch xua tay từ chối.

Anh vừa ho, vừa chuyển chủ đề: "Muộn như vậy rồi, nên đi ngủ thôi."

Ôn Gia Nhiên không chịu buông tha: "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Lục Yến Trạch chớp chớp mắt, im lặng nửa ngày, mặt không đỏ tim không đập từ kẽ răng nặn ra một chữ.

"Ừ."

_____________________________

KY: t nghi ngờ con mụ tác giả này thích niên hạ nhưng t k có bằng chứng 😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com