Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 15: Thanh Mai Trúc Mã (15)

Là từ khi nào nghĩ đến việc phải giữ khoảng cách với Ôn Gia Nhiên nhỉ?

Lục Yến Trạch cũng không biết.

Có lẽ là từ những buổi sáng cùng giường chung gối, anh đều phải cong người lén lút chạy vào phòng vệ sinh bắt đầu.

Có lẽ là từ những lần tiếp xúc cơ thể với Ôn Gia Nhiên, không kìm được mà siết chặt vòng tay, nhưng trong giây tiếp theo liền hoảng hốt buông ra, sợ đối phương nhận ra sự khác thường bắt đầu.

Có lẽ là từ lúc nhìn thấy Ôn Gia Nhiên và người khác nói cười, những suy nghĩ đen tối bất chợt dâng lên trong lòng bắt đầu.

Lục Yến Trạch bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Anh sợ tình cảm của mình bị phát hiện.

Sợ Ôn Gia Nhiên sẽ vì thế mà xa lánh anh.

Sợ cuối cùng họ ngay cả bạn bè cũng không làm được.

Cho nên, anh đã chọn cách ngốc nghếch nhất.

Xa lánh Ôn Gia Nhiên.

Người cố chấp bướng bỉnh nhất định không có được thứ mình muốn.

Anh tưởng rằng làm như vậy có thể đè nén được những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, nhưng càng trốn tránh, dáng vẻ và giọng nói của Ôn Gia Nhiên lại càng rõ nét trong đầu anh.

Lục Yến Trạch thậm chí còn nghĩ.

Cái gì cũng đừng quan tâm, cái gì cũng đừng để ý.

Cứ trực tiếp nói cho Nhiên Nhiên biết suy nghĩ của mình, họ là thanh mai trúc mã, là người quan trọng nhất của nhau.

Ôn Gia Nhiên sẽ không vì chuyện này mà tức giận.

Thậm chí...... cậu có thể sẽ thỏa hiệp.

Sau đó, anh có thể có được thứ mình muốn.

Ý nghĩ ích kỷ này, không chỉ một lần lởn vởn trong đầu Lục Yến Trạch, giống như con rắn độc vườn Eden, dụ dỗ anh đi ăn quả cấm đó.

Nhưng anh không nỡ.

Không nỡ để Nhiên Nhiên khó xử.

Không nỡ để Nhiên Nhiên thỏa hiệp.

Thế là, anh chỉ có thể lựa chọn tiếp tục cố chấp, tiếp tục trốn tránh hiện thực.

Cho đến hôm nay......

Lục Yến Trạch phấn khích đến mức gần như run rẩy.

Anh đã nhận ra!

Nhiên Nhiên đối với anh không hề kháng cự, thậm chí còn mang theo cảm giác không thể nói rõ.

Anh không nhịn được mà ôm chặt hơn, trong giọng nói là niềm vui không thể kìm nén, anh dính dính nhớp nhớp ở trên cổ của Ôn Gia Nhiên hôn rồi lại hôn, liếm rồi lại liếm, cho đến khi mảnh da đó ướt sũng, sáng bóng, mới lưu luyến không rời mà dừng động tác.

Lục Yến Trạch lặp lại một lần nữa: "Tôi thích cậu, Nhiên Nhiên...... anh Nhiên Nhiên ơi......"

Ôn Gia Nhiên vẫn không nói gì, hơi thở của cậu ngày càng dồn dập, khẽ lúng túng cắn môi.

Lục Yến Trạch hoàn toàn không để ý, gan của anh ngày càng lớn, thậm chí từ phía sau ôm lấy eo của Ôn Gia Nhiên, nửa kéo nửa lôi đưa cậu vào trong nhà.

Đầu óc Ôn Gia Nhiên trống rỗng, cứ thế mặc cho anh hành động.

Trong nhà có một mùi rất kỳ lạ, cậu không nhịn được mà nhíu mày, trong thùng rác trên đất vứt một cuộn khăn giấy bị vò nhàu nát.

!!!

Ôn Gia Nhiên chớp chớp mắt, trong một thoáng thông suốt.

Cậu vô thức muốn nói, nhưng đã không kịp nữa, bởi vì Lục Yến Trạch đã ở bên tai cậu nói.

"Cậu có biết vừa nãy tại sao tôi không muốn cho cậu vào không? Bởi vì tôi đang......"

Giọng của anh nhẹ nhàng mang theo chút quyến rũ: "Tôi vừa nghĩ đến cậu, vừa......"

Những lời chưa nói hết bị nuốt vào trong cổ họng, bởi vì Lục Yến Trạch bị Ôn Gia Nhiên mạnh mẽ túm lấy tóc kéo về phía sau, anh bị ép ngửa đầu về phía sau, Ôn Gia Nhiên nhân cơ hội này, quay người lại, đối mặt với Lục Yến Trạch.

Trong mắt cậu tràn đầy sự xấu hổ và tức giận, nhưng rất xinh đẹp.

Lục Yến Trạch không nhịn được mà liếm răng.

Anh hình như vào khoảnh khắc cửa mở đã mắc chứng nghiện tình dục.

Muốn dán vào người cậu, muốn ôm cậu, muốn hai người họ không thể tách rời.

Anh vừa nghĩ như vậy, vừa đưa tay về phía Ôn Gia Nhiên.

"Lục Yến Trạch!"

Ôn Gia Nhiên mặt không biểu cảm gọi anh một tiếng, Lục Yến Trạch giật mình, bộ não bị hormone chiếm lĩnh lập tức khôi phục tỉnh táo, anh đứng tại chỗ, có hơi không biết phải làm sao: "Nhiên Nhiên...... cậu không ghét tôi, đúng không?"

Ôn Gia Nhiên cắn răng.

Bản lĩnh giả vờ của tên này ngày càng điêu luyện.

Bây giờ bộ dạng này, hình như người ban nãy nói những lời tục tĩu với cậu không phải là anh!

Cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cố tình lạnh lùng nói: "Cậu nói xem?"

Ánh mắt Lục Yến Trạch tối sầm lại, anh mím môi không nói một lời, như chú chó lớn bị chủ mắng, rõ ràng cơ thể đang kìm nén, nhưng mắt vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào mặt Ôn Gia Nhiên.

Anh không dám nói, sợ vừa mở miệng sẽ nghe thấy câu trả lời mình không muốn nghe.

Ôn Gia Nhiên cũng im lặng nhìn anh.

Cậu đang nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng cậu đã nghĩ thông suốt.

Tất cả những nỗi tủi thân và buồn bã mấy ngày nay vào khoảnh khắc này đều đã có kết quả.

Ôn Gia Nhiên đã tìm thấy câu trả lời.

Cậu đột nhiên cười, tới gần, ôm lấy mặt Lục Yến Trạch: "Có ai nói với cậu, trả lời không đúng câu hỏi cũng là một loại câu trả lời không."

Lời nói vừa dứt, đồng tử của Lục Yến Trạch mạnh mẽ co rút, anh ngây người nhìn Ôn Gia Nhiên, như còn chưa phản ứng lại.

Ôn Gia Nhiên cười tủm tỉm nhìn anh, mắt của Lục Yến Trạch từng chút một sáng lên: "Tôi...... tôi nói là...... tôi......"

Anh nói năng lộn xộn, giọng nói run rẩy.

Ôn Gia Nhiên cười nhìn anh, cậu khẽ nói: "Tôi cũng thích cậu."

Tim của Lục Yến Trạch đập rất nhanh, anh bỗng đưa tay ra, một tay ôm Ôn Gia Nhiên vào lòng.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên tóc Ôn Gia Nhiên.

Anh nghẹn ngào nói: "Tốt quá, tốt quá......"

Tình yêu thầm kín kìm nén của thiếu niên, vào lúc này cuối cùng cũng được thấy ánh mặt trời.

Anh đã nhận được sự hồi đáp của người mình yêu.

Gió ngoài cửa sổ lay động rèm cửa, đêm tối dịu dàng.

Ôn Gia Nhiên ôm lại anh, trong giọng nói mang theo ý cười: "Đồ ngốc."

Họ là thanh mai trúc mã.

Là bạn chơi thuở nhỏ.

Là niềm vui của tuổi thiếu niên.

Là nơi duy nhất trái tim của nhau thuộc về.

Lúc này họ đang còn trẻ, câu chuyện còn dài, quãng đời còn lại còn lâu.

Tất cả đều vừa đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com