Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 17: Mèo Con Và Chó Con (2)

Trạch là một chú chó hoang, từ khi có ký ức, anh đã luôn lang thang bên ngoài, chưa từng gặp qua ba mẹ.

Nhưng điều này không hề cản trở, sau khi anh lớn lên, nhờ vào thân hình cường tráng, hàm răng sắc bén, rất nhanh đã đánh bại hết lũ chó trong khu vực này, một lần thành danh, trong thành phố này, chiếm được một địa bàn rất lớn và trù phú.

Ít nhất thì... thịt trong thùng rác ở đây vẫn còn khá nhiều.

Anh là một chú chó biết đủ.

Cơn mưa tối nay lớn hơn mọi khi một chút, Trạch áp sát thân vào chân tường mà đi, trong miệng ngậm một miếng móng giò kho vừa bới ra từ thùng rác. Vận may hôm nay của anh cực kỳ tốt, cái móng giò này chỉ bị người ta ăn một hai miếng, bên trên vẫn còn rất nhiều thịt, tuy không đủ để anh ăn no, nhưng cũng đủ để chú chó đổi món một bữa.

Nhưng rất nhanh, anh cảnh giác đứng yên tại chỗ, trong không khí truyền đến một tiếng kêu nhỏ nhẹ của con non.

Chóp mũi anh ngửi ngửi trong mưa, xác định được vị trí, sải bước lớn chạy về phía đó.

Anh vừa đến nơi, đã thấy một cục bông trắng lăn lông lốc trên đất, khó khăn lắm mới dừng lại được, để lộ ra khuôn mặt ướt sũng, tai cũng cụp xuống, vẻ mặt ngơ ngác.

Khá đáng yêu.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Trạch.

Con non này nhỏ quá, trông còn chưa lớn bằng móng vuốt của anh.

Trạch đứng tại chỗ nhìn một lúc, thấy cục bông trắng kia lảo đảo muốn bò ra ngoài, cách đó không xa, là mấy bậc thềm rất cao đối với một chú mèo con.

Trạch do dự một chút, đặt miếng móng giò đang ngậm trong miệng xuống đất, đi về phía cục bông trắng kia.

Cái thứ nhỏ bé này vậy mà còn dám khè anh, răng còn chưa lớn bằng hạt gạo, ước chừng cắn vào móng vuốt của anh, ngay cả da cũng không cắn rách được.

Trong cổ họng Trạch phát ra tiếng gừ gừ trầm thấp, muốn dỗ dành con non này.

Nhưng đối phương trông vô cùng sợ hãi, bộ dạng giương nanh múa vuốt khiến Trạch cảm thấy nó hình như còn đáng yêu hơn một chút.

Chú chó lắc lắc đầu, vứt đi những suy nghĩ linh tinh.

Lúc này anh mới chú ý đến chú mèo con này gầy đến đáng sợ, nếu để nó ở đây, nó sẽ chết.

Trạch quay đầu nhìn miếng móng giò thơm phức, tiếp đến nhìn chú mèo sữa gầy yếu, anh liếm liếm hàm răng sắc bén, cuối cùng vẫn đi đến trước mặt mèo con.

Anh cúi đầu, ngoạm lấy da gáy của mèo con, động tác nhẹ nhàng như sợ sẽ cắn rách da của mèo con.

Cục bông trắng này nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng, lúc này không động đậy, tứ chi rũ xuống, đuôi mềm oặt vắt trên khóe miệng anh.

Mùi trên người nó cũng thơm thơm.

Trạch nghĩ ngợi, sau đó mang theo chú mèo con này bắt đầu chạy như bay về hướng nhà.

Nhà của anh là một công trường bỏ hoang, nơi này đã bị bỏ hoang được mấy năm, rất nhanh đã trở thành địa bàn của chó hoang mèo hoang, sau khi Trạch đến, đã đánh đuổi hết lũ chó hoang chiếm cứ ở đây, vì vậy nơi này đã trở thành địa bàn của anh.

Anh đã tìm kiếm ở bên ngoài rất nhiều quần áo cũ và đệm ngồi không cần nữa của con người, lót cho ổ của mình mềm mại, rất thoải mái.

Mèo con chắc sẽ thích.

Anh vừa nghĩ, vừa nhẹ nhàng ngậm mèo con đi vào trong, không phát ra một tiếng động nhỏ nào.

Cách tầm mắt của nó không xa, có một chú chó vàng lớn đang nằm trên đất thở hổn hển.

Chú chó vàng lớn tên Xứng Đà, lúc còn trẻ ở dưới quê trông nhà giữ sân cho chủ, sau này nhà chủ sinh con, liền không cần nó nữa, mang nó ra chợ bán thịt chó, được một cai thầu xây dựng nhìn trúng vóc dáng của nó, mua về, dùng để trông coi công trường.

Cứ như vậy được mấy năm, nhưng sau này công trình sập, tiền mãi không phát xuống được, công nhân từng người một bỏ việc rời khỏi nơi này.

Xứng Đà đã bị lãng quên.

Nó đã đợi ở đây rất lâu, đều không đợi được có người đến đưa nó về nhà.

Lúc đầu, nó còn dăm ba hôm lại ra phố đi dạo, cố gắng để được con người để mắt tới, đưa về nhà trông nhà giữ sân, nhưng về sau, nó già rồi, râu mép đã bạc trắng, đi lâu một chút, chân đều bắt đầu run rẩy, nó cũng từ bỏ suy nghĩ này.

Cũng chính vì nó đã già, Trạch đã đuổi hết lũ chó hoang ở đây đi, chỉ chừa mỗi Xứng Đà.

Xứng Đà nghe thấy tiếng động, lười biếng lật người, bụng hướng lên trên nhìn Trạch một cái, giây tiếp theo, mắt nó sáng lên, mạnh mẽ lật người lại nói: "Uầy, hôm nay mày đổi khẩu vị à?"

Nó dùng mũi ngửi ngửi, có hơi chán ghét nói: "Con mèo con này nhỏ quá, trông còn không đủ cho mày nhét kẽ răng."

Trạch không thèm để ý đến nó, anh cẩn thận đặt mèo con vào trong ổ của mình, dùng chóp mũi ủi ủi.

Mèo con giật giật trong mơ, phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ nhỏ, Trạch cúi đầu dùng chiếc lưỡi thô ráp bắt đầu rửa mặt cho mèo con.

Xứng Đà cũng ghé vào gần, hạ thấp giọng nói: "Còn sống?"

"Ừ."

Trạch khẽ đáp một tiếng, cũng leo lên giường, ôm mèo con vào lòng, cố gắng sưởi ấm cho nó.

Xứng Đà nhận ra Trạch không có ý định ăn chú mèo con này, nó chép chép miệng, tai giật giật: "Như vậy không được, thằng nhóc này sắp chết rồi."

Cả người Trạch cứng đờ, anh vô thức ngẩng đầu hỏi: "Tại sao?"

"Mày xem bụng nó kìa, lép xẹp, chắc là lâu lắm rồi chưa được ăn gì, sắp chết đói, nó cần ăn ngay bây giờ."

Trạch cúi đầu nhìn, dùng chiếc lưỡi ấm nóng liếm liếm lên bụng mèo con.

Chỗ đó lõm xuống rất sâu, một lớp da mỏng dính sát vào xương sườn.

Trạch đứng dậy bò ra khỏi ổ, Xứng Đà nhân cơ hội thò đầu qua, chóp mũi áp vào mặt mèo con, ngửi ngửi xong mới nói: "Nó còn nhỏ lắm, mày phải đi tìm thứ gì đó mềm mềm cho nó ăn, đừng lấy mấy khúc xương kia, nó không gặm nổi đâu, mà mảnh xương vụn còn có thể đâm rách ruột nó đấy."

Trạch không nói gì, chỉ có chiếc đuôi sau lưng có hơi bồn chồn mà vẫy qua vẫy lại, Xứng Đà bị đuôi anh quét trúng một cái, tự thấy mất hứng liền hắt xì một tiếng, nằm bên cạnh ổ ngáp một cái: "Mày đi tìm đi, tao trông nó giúp mày."

Trạch nhìn nó chằm chằm một lúc, quay người chạy vào trong màn mưa.

Anh đội mưa, chạy như điên một mạch, xuyên qua ba con phố, dừng lại ở cửa một bệnh viện thú cưng.

Trong tiệm, quầy lễ tân đã tan làm, chỉ có ông chủ Lục Yến Tri đang gục trên bàn ngủ gật, nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên, đối diện là một đôi mắt màu hổ phách.

"Tiểu Trạch à, hôm nay sao lại đến vậy?"

Anh cười cười, theo thói quen với lấy túi đồ sấy khô trên quầy, thời gian anh quen biết con chó lai sói này không hề ngắn, ít nhất cũng đã nửa năm, ngay cả cái tên cũng là do Lục Yến Tri đặt cho.

Nhưng lần này khác với mọi khi, Trạch không hề vẫy đuôi quấn quýt quanh anh, mà đi đến bên cạnh kệ hàng ngồi xuống, tai cụp xuống thấp, móng vuốt lớn đặt lên một bịch sữa dê, phát ra một tiếng "ư" ngắn.

Lục Yến Tri ngẩn ra, ngay sau đó có hơi buồn cười mà xoa đầu anh: "Đó là cho mèo con chó con uống, mi đã là một chú chó lớn trưởng thành rồi."

Trạch có hơi sốt ruột, không nhịn được dùng đầu dụi dụi vào bắp chân người đàn ông.

Lục Yến Tri bất đắc dĩ lấy bịch sữa dê ra, miệng nói: "Được được được, Tiểu Trạch của chúng ta cũng là chó con mà, để ta cắt ra cho mi, ê ê ê!"

Anh còn chưa nói hết lời, chú chó lai sói đang ngồi trên đất đã dùng hai móng vuốt bám vào người anh, cả người chú chó đều đứng thẳng dậy, mõm chó ghé sát vào tay anh, ngoạm lấy bịch sữa dê không chịu nhả.

Lục Yến Tri sợ răng nó quá sắc bén sẽ làm đổ sữa, cũng không giành với nó. Thuận thế buông tay.

Trạch ngậm bịch sữa dê trong miệng, hài lòng vẫy vẫy đuôi với người đàn ông.

Quay người liền biến mất trong màn đêm.

_______________________

KY: t vẫn giữ đại từ nhân xưng anh - cậu cho công thụ, tất nhiên từ góc nhìn của người khác vẫn sẽ thay đổi 1 chút, nch là linh hoạt, còn lại thì đều nó hết, ai k thích thì bỏ qua nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com