Ngoại Truyện 20: Mèo Con Và Chó Con (5)
Họ đã ở đây rất lâu, cho đến khi trời hửng sáng, Nhiên Nhiên cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng, anh trai của cậu sẽ không bao giờ quay về nữa.
Cậu có hơi đau lòng mà cúi gằm đầu, cuối cùng liếm liếm gò má lạnh lẽo của anh trai, lúc này mới ủ rũ đi về phía chú chó lớn.
Trạch đang nằm ngay bên cạnh cậu, Nhiên Nhiên gần như không tốn chút sức nào đã vùi đầu vào bộ lông dày của anh, đem cả khuôn mặt nhỏ của mình chôn vào trong đó.
Trạch từ đầu đến cuối đều không nói gì.
Nhưng chóp đuôi của anh vẫn luôn bồn chồn mà đập xuống đất, anh có thể cảm nhận được nỗi bi thương sâu sắc trên người con non này, nhưng anh chỉ là một chú chó, anh không biết phải làm sao.
Một mèo một chó cứ thế lặng lẽ nằm.
Cho đến khi... một giọng nói đáng ăn đòn vang lên bên tai họ: "Ối, chậc chậc chậc, đây là ai thế này, đây không phải là Trạch sao?"
Nhiên Nhiên lén lút thò cái đầu nhỏ ra từ trong lòng con chó lớn, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Người nói là một con chó Husky trắng đen rõ rệt, trên cổ đeo dây dắt, được một cô gái nhỏ đeo tai nghe dắt theo, rõ ràng là bị người khác khống chế, nhưng vẫn đi ra được dáng vẻ ngang ngược bá đạo.
Nó không nhìn thấy mèo con đang co ro trong lòng Trạch, cứ thế tự mình há miệng lè lưỡi ra chế nhạo.
"Sao thế, mày thua trận à? Địa bàn bị người ta chiếm rồi?"
Trạch ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên, đuôi thiếu kiên nhẫn mà đập xuống đất hết cái này đến cái khác.
Con Husky kia thấy anh không có phản ứng, càng thêm hăng hái, vội vàng chạy về phía trước hai bước, làm cho cô gái nhỏ không phòng bị bị kéo cho lảo đảo một cái.
"Nhìn cái bộ dạng sa sút này của mày xem, chậc chậc chậc, thật là mất hết cả mặt chó."
Cô gái tuy nghe không hiểu ngôn ngữ của chó, nhưng từ tiếng sủa ngày càng lớn của thú cưng nhà mình cũng nhận ra có điều không ổn, cô vô thức dừng bước, nhíu mày giật dây lại, miệng lẩm bẩm: "A Tu, đừng quậy nữa, mau về đây."
Trạch lòng dạ rối bời dùng móng vuốt ấn chú mèo con đang thò đầu ra ngó nghiêng trở lại, lúc này mới động đậy tai, bình tĩnh nhìn qua.
Tu: "......"
Tim nó lỡ một nhịp, lưỡi lập tức rụt về, bước chân cũng ngoan ngoãn hơn.
Trạch vẫn không lên tiếng, chỉ ôm mèo con trong lòng vào gần hơn một chút, chậm rãi gục đầu lên móng vuốt trước.
Tu không cam lòng cho lắm, nó lại sủa về phía Trạch hai tiếng, vừa sủa, vừa cẩn thận nhìn động tác của con chó lai sói trên mặt đất, chỉ sợ lơ là một chút, đối phương sẽ bất ngờ lao tới.
Nói đến duyên nợ của hai con chó này cũng khá sâu đậm.
Chúng được sinh ra trong cùng một cơ sở nhân giống, lúc hơn một tháng tuổi, hai con non được nuôi chung với nhau.
Tu là Husky, lúc đó tuy vẫn còn là một cục bông nhỏ, nhưng cả ngày dựa vào cái giọng to mà khiêu khích hết con này đến con khác, những con chó con khác hoặc là đánh không lại nó, hoặc là không muốn so đo với nó, chỉ có Trạch là khác.
Trạch là chó lai sói, vóc dáng lớn, tính tình nóng nảy, đối với đủ loại hành vi của Tu phiền muốn chết, trong mười mấy ngày được nuôi chung đó không ít lần đánh nó.
Anh càng đánh, Tu càng không phục, càng khiêu khích, kết quả Tu càng khiêu khích, Trạch càng đánh nó.
Cứ như vậy hình thành một vòng lặp chết.
Sau này, Trạch trốn khỏi cơ sở, Tu cũng được người ta mua đi.
Bọn họ vốn dĩ cả đời này có thể sẽ không gặp lại nhau nữa, kết quả đầu năm nay, chủ của Tu vì thay đổi công việc mà đến thành phố Lâm An, vào một buổi sáng nọ.
Họ lại gặp nhau.
Sau đó...
Không hề khoa trương mà nói, Tu gần như là vừa khóc vừa tru tréo mà chạy về bên cạnh chủ, từ đó về sau, hễ lúc nào không có dây dắt, nó sẽ không dám đến gần Trạch một bước nào.
Đương nhiên, có dây dắt thì lại là chuyện khác.
Trạch chưa bao giờ đánh nó trước mặt chủ của nó.
Cô gái đã gặp con chó lai sói này mấy lần, chưa từng thấy con chó lớn này nhe răng với con người, vì vậy đối với anh cũng không sợ hãi như vậy.
Cô cười tủm tỉm gật đầu với Trạch: "Lại gặp nhau rồi."
Trạch sủa một tiếng, đuôi khẽ vẫy vẫy, xem như là đáp lời, cũng chính vì cái vẫy đuôi này, cô gái lúc này mới chú ý tới, móng vuốt trước của Trạch đang đè lên một cục bông trắng.
Cục bông trắng đó ngọ nguậy dưới móng vuốt của anh, phát ra giọng sữa non run rẩy, tứ chi đạp loạn xạ.
Cô gái vô thức siết chặt dây dắt trong tay, đi về phía trước hai bước, lúc này mới nhìn rõ cục bông trắng đó là gì.
Đó là một chú mèo con.
Cô do dự một chút, gỡ tai nghe Bluetooth trên tai xuống bỏ vào túi, cố gắng để giọng điệu của mình dịu dàng nói: "Chó ngoan thì không được bắt nạt mèo con đâu nhé..."
Tu cũng không sủa nữa, thị giác và khứu giác của nó tốt hơn chủ nhân một chút, liếc mắt một cái đã nhìn thấy con mèo con đã chết bên cạnh Trạch.
Đôi mắt xanh của Husky lập tức mở to, vẻ mặt bỉ ổi trên mặt cũng thu hồi, thay vào đó là sự kinh ngạc sâu sắc.
Gần như không chút do dự, Tu mạnh mẽ lao về phía Trạch.
Cô gái không kịp đề phòng, vội vàng muốn thu dây dắt trong tay lại, nhưng đã quá muộn.
Husky đã lao đến bên cạnh chó lai sói, hàm răng sắc bén mạnh mẽ cắn về phía chó lai sói.
Trạch phản ứng nhanh chóng đứng dậy, vẫn không quên dùng một móng vuốt vỗ Nhiên Nhiên sang bên cạnh.
Nhiên Nhiên: "......"
Cậu lăn mấy vòng trên đất mới miễn cưỡng dừng lại, cái đầu nhỏ cũng bắt đầu trở nên choáng váng.
Trạch: "......"
Thôi toang, trong lúc vội vàng, dùng sức lớn quá.
Nhưng Husky không tấn công nữa, nó chỉ dừng lại tại chỗ, dùng mũi không ngừng ngửi ngửi mèo con trên mặt đất, sau khi xác nhận đối phương thật sự đã chết.
Nó tức giận nhìn Trạch, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp, cô gái phản ứng lại vội vàng chạy tới, một tay ôm lấy cổ thú cưng nhà mình, kéo nó về phía sau, nhưng vóc dáng của Husky thực sự quá lớn, nó đứng tại chỗ mặc cho chủ nhân kéo thế nào, đều không nhúc nhích.
Trạch có hơi khó hiểu nhìn nó: "Mày lại lên cơn gì vậy?"
Anh không nói thì thôi, vừa mở miệng đã làm Tu tức đến ngã ngửa.
Tai của Tu sắp cụp ra sau đầu tới nơi: "Con mẹ nó mày còn là chó tốt nữa không?! Ngay cả con non cũng hạ thủ được, nó tuy chỉ là con mèo, nhưng..."
Không đợi Tu nói xong, con chó lai sói trước mặt thản nhiên nói một câu: "Nó chết đói."
Giọng của Tu bỗng chốc dừng lại.
Nó ngơ ngác đưa mắt nhìn xuống phần bụng lép xẹp của mèo con, nó há miệng, một lúc lâu sau mới từ từ nói.
"......Vl."
Trạch không thèm để ý đến nó, ánh mắt của anh rơi vào người Nhiên Nhiên còn chưa phản ứng được ở cách đó không xa, anh nghĩ nghĩ, đột nhiên đi về phía cô gái.
Cô gái giật mình, vô thức lùi lại hai bước, nhưng Trạch không hề đến gần cô, anh chỉ ngồi xổm bên cạnh thi thể của mèo con, nhìn thẳng vào cô gái.
Giây tiếp theo, anh dùng chóp mũi nhẹ nhàng ủi ủi thi thể của mèo con, kế đến ngẩng đầu nhìn cô gái, khẽ sủa một tiếng: "Gâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com