Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 3: Thanh Mai Trúc Mã (3)

Ôn Gia Nhiên sốt ruột: "Là anh trai!"

Lục Yến Trạch nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo gọi một tiếng nữa: "Anh Nhiên Nhiên!"

Lục Yến Tri: "......"

Anh cảm thấy mình bây giờ không thể ở đây nữa, anh im lặng lùi lại một bước, quay người bỏ đi, cách xa hai đứa trẻ này.

Ôn Gia Nhiên tức giận, cậu "hừ" một tiếng, lạch bạch chạy về sau lưng ba mẹ mình, mẹ Ôn cảm thấy buồn cười, đưa tay ra ngăn cản cậu: "Nhiên Nhiên sao vậy?"

Ôn Gia Nhiên có hơi tủi thân ôm lấy chân mẹ, giọng nói ủ rũ: "Cậu ta xấu."

Lục Yến Trạch hoảng hốt đi kéo quần áo của Ôn Gia Nhiên, trong mắt anh đứa trẻ như búp bê đang chớp chớp mắt nhìn anh.

Anh vội đến toát cả mồ hôi, chỉ là câu "anh trai" kia không tài nào nói ra được.

Không muốn gọi là anh.

Muốn gọi cậu là Nhiên Nhiên.

Cậu đáng yêu như vậy, không giống anh trai chút nào.

Trong mắt Lục Yến Trạch, anh trai đều giống như Lục Yến Tri, vừa cao vừa lớn, có thể một tay bế anh lên, nhưng búp bê trước mặt này chắc chắn không thể bế mình lên được, nói không chừng, còn phải mình bế cậu ấy nữa.

Cậu là em trai mới đúng.

Ôn Gia Nhiên thấy anh cứ im lặng, hốc mắt dần dần đỏ lên.

Cậu bắt đầu cảm thấy mình ghét đứa trẻ trước mặt này.

Ôn Gia Nhiên vừa nghĩ, vừa giơ tay ra với mẹ, muốn mẹ bế mình lên, mẹ Ôn vỗ vỗ đầu Ôn Gia Nhiên, vừa định bế, liền thấy đứa con trai nhỏ mới tìm về của nhà họ Lục, bỗng nhiên lao tới, ôm trọn Ôn Gia Nhiên vào lòng.

Ôn Gia Nhiên sinh ra tròn vo, cánh tay Lục Yến Trạch ngắn, người cũng nhỏ, rõ ràng là người ôm, chính mình lại loạng choạng suýt ngã, nhưng vẫn cắn răng không buông tay.

Ôn Gia Nhiên bị anh dọa sợ, không động đậy, đôi mắt tròn xoe không chớp nhìn anh, Lục Yến Trạch cẩn thận ghé sát mặt qua, lẩm bẩm: "Anh ơi."

Anh gọi xong một tiếng, thấy Ôn Gia Nhiên không phản ứng, dứt khoát nhắm mắt lại, gọi hết tiếng này đến tiếng khác.

"Anh ơi."

"Anh ơi."

"Anh ơi."

"Cậu......" Ôn Gia Nhiên phản ứng lại, đưa tay bịt miệng anh, má cậu đỏ bừng mang theo chút ngại ngùng: "Tôi nghe thấy rồi, tôi nghe thấy rồi, cậu không được gọi nữa."

Lục Yến Trạch không nói nữa, anh cảm thấy trên người búp bê trước mặt này thơm thơm.

Có hơi giống viên kẹo ông nội cho anh ăn.

Ngọt ngọt.

Anh nghĩ nghĩ, từ trong túi móc ra một viên kẹo, đưa cho Ôn Gia Nhiên: "Anh trai, cậu ăn kẹo không?"

Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn Ôn Gia Nhiên được người khác gọi là anh trai, đứa trẻ kích động đến đỏ cả mặt, cậu nhìn viên kẹo trong tay Lục Yến Trạch, liếm liếm môi, khó khăn dời tầm mắt, ra vẻ ông cụ non vỗ vỗ vai Lục Yến Trạch: "Tôi là anh trai, cậu ăn đi!"

Lục Yến Trạch không nói gì, anh từ từ bóc vỏ kẹo ra, nhân lúc Ôn Gia Nhiên không để ý, nhét viên kẹo vào miệng cậu.

"Ngọt không?"

Ôn Gia Nhiên ngậm kẹo trong miệng, cậu toe toét cười, mắt cong thành hình trăng khuyết, gật đầu thật mạnh: "Ngọt!"

Lục Yến Trạch cũng cười.

Anh nhìn về phía sau lưng Ôn Gia Nhiên, mẹ Ôn sớm đã rời đi lúc hai đứa trẻ ôm nhau, xem ra là gặp người quen, đi nói chuyện rồi.

Anh nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: "Tôi có nhiều đồ chơi lắm, cậu có muốn xem không?"

Ôn Gia Nhiên không thiếu đồ chơi, nhưng cậu bây giờ đã bị những tiếng "anh ơi" liên tiếp và kẹo mua chuộc, không nghĩ ngợi gì mà gật đầu lia lịa.

Thế là, hai đứa nhóc tay nắm tay, chạy về phòng của Lục Yến Trạch.

Đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là đồ chơi đầy đất.

Trên sàn nhà trải một tấm đệm dày, khối xếp hình, tranh ghép, xe điều khiển từ xa, vân vân và mây mây.

Mắt của Ôn Gia Nhiên sáng lên, đồ chơi trong nhà cậu thực ra cũng không ít, nhưng bệnh chung của trẻ con chính là, đồ nhà người khác luôn là tốt nhất.

Cậu vui vẻ lao đến tấm đệm, sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia.

Lục Yến Trạch đứng bên cạnh im lặng nhìn cậu chơi.

Những món đồ chơi này đều là các anh và ba mẹ mua, Lục Yến Trạch không hứng thú lắm với chúng, nhưng thấy Ôn Gia Nhiên thích như vậy, anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, quyết định lần sau nếu ba mẹ có hỏi anh muốn đồ chơi gì không, nhất định phải đòi họ thật nhiều đồ chơi, như vậy Ôn Gia Nhiên sẽ thường xuyên đến tìm anh chơi.

Anh căng khuôn mặt nhỏ nhắn, chuyên chú suy nghĩ, Ôn Gia Nhiên đã chơi đến quên trời quên đất, nhưng cậu rất nhanh đã phát hiện, mình bây giờ đang ở nhà người khác, cậu có hơi ngại ngùng dùng bàn tay nhỏ bé mập mạp vỗ vỗ lên sàn nhà bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Cậu ngồi qua đây chơi cùng đi."

Lục Yến Trạch vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu: "Tôi không chơi."

Cuối cùng, anh bổ sung thêm: "Cậu chơi đi! Tôi thích!"

Ôn Gia Nhiên cảm thấy anh có hơi kỳ lạ, cậu nghiêng đầu, đột nhiên giơ cây bút vẽ trong tay lên: "Tôi vẽ cho cậu cái đồng hồ nhé! Anh họ tôi trước đây đã vẽ cho tôi một lần, đẹp lắm."

Mắt của Lục Yến Trạch sáng lên, lập tức đến gần bên cạnh Ôn Gia Nhiên ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn đưa cánh tay qua.

Anh nghĩ nghĩ, còn dùng tay kia lót dưới cánh tay này, nghiêm túc nói: "Cậu vẽ đi, tôi giúp cậu giữ."

Ôn Gia Nhiên: "......"

Đây không phải là cánh tay của anh sao?

Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật.

Tại sao Lục Yến Trạch không có bạn tốt?

Bởi vì anh hơi ngốc một chút, cho nên những đứa trẻ khác không muốn chơi với anh.

Ôn Gia Nhiên cảm thấy anh có hơi đáng thương, cậu thương hại liếc nhìn Lục Yến Trạch, bỗng nhiên đến gần bên cạnh anh, hôn lên má anh một cái.

Tiếng rất to.

Đây là Ôn Gia Nhiên học được từ ba mình, ba cậu rất thích hôn mặt cậu, đôi khi còn nhẹ nhàng cắn, ba nói, muốn chơi với ai thì mới hôn mặt người đó.

Cậu hôn xong, thản nhiên nắm lấy cánh tay Lục Yến Trạch, cầm bút vẽ lên vẽ cho anh.

Mặt của Lục Yến Trạch sắp nóng bừng lên cả, anh vô thức muốn sờ lên chỗ mình được hôn, nhưng tay anh vừa mới buông ra, liền nghĩ đến Nhiên Nhiên đang vẽ cho mình, liền vội vàng đặt tay xuống đỡ.

Trong lòng nhẹ bẫng.

Ôn Gia Nhiên không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, cậu nghiêm túc căng khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt đầu vẽ lên mu bàn tay Lục Yến Trạch.

Chỉ là cái hình tròn đó vẽ thế nào cũng không đẹp, đường nét xiêu xiêu vẹo vẹo, khác xa một trời một vực với cái anh họ vẽ cho cậu.

Cậu có hơi thất vọng lẩm bẩm: "Hình như vẽ hơi xấu......"

Lục Yến Trạch không muốn cậu buồn, anh chớp chớp mắt, bất chợt nảy ra một ý: "Tôi có một cách vẽ hình tròn rất hay!"

"Hửm? Gì vậy?"

Ôn Gia Nhiên còn chưa có phản ứng, liền thấy Lục Yến Trạch hăng hái ôm lấy cánh tay mình.

Cậu bây... giờ tuổi còn nhỏ, lớn lên tròn vo, ngay cả cánh tay cũng mập mạp mềm mại, Lục Yến Trạch nhẹ nhàng bóp một cái, trên đó liền để lại một vết lõm nông.

Anh nghiêm túc đánh giá vị trí để cắn.

Sau đó......

Một miếng cắn xuống.

Ôn Gia Nhiên kinh ngạc, cậu ngây người nhìn Lục Yến Trạch đang cắn cánh tay mình, ngay cả việc rút tay về cũng quên mất.

"Cậu xem, như vậy là tròn nè!"

Đợi đến khi Lục Yến Trạch hăng hái ngẩng đầu, đập vào mắt chính là đứa trẻ hốc mắt đỏ hoe.

Ôn Gia Nhiên sắp tủi thân gần sắp chết, cậu mím môi, nước mắt tí tách rơi xuống, theo gò má lăn đến cằm.

Cậu sụt sịt mũi, giọng nói mềm mại mang theo tiếng khóc: "Cậu cắn tôi......"

Lục Yến Trạch: "......"

Anh lập tức sốt ruột, tay chân luống cuống đưa tay ra lau.

Miệng nói xin lỗi lung tung, nhưng anh càng lau, nước mắt của Ôn Gia Nhiên càng nhiều.

Khiến Lục Yến Trạch sốt ruột đến hốc mắt cũng đỏ theo.

Hai đứa trẻ, anh nhìn em, em nhìn anh, nước mắt tí tách rơi, Ôn Gia Nhiên muốn ra ngoài tìm mẹ, nhưng bị Lục Yến Trạch nắm chặt cánh tay.

Cậu hoàn toàn không nhịn được nữa, khóc càng to hơn.

Thôi toang.

Búp bê của anh khóc rồi, sau này có phải là sẽ không chơi với mình nữa không?

Lục Yến Trạch trong lòng hoảng loạn vô cùng, cũng khóc theo: "Xin...... xin lỗi...... hu hu hu......"

Tiếng khóc của hai người ngày càng lớn, Lục Yến Trạch vừa khóc, vừa ôm chặt cánh tay cậu, sợ Ôn Gia Nhiên chạy mất: "Huhu...... cậu đừng đi......"

Người lớn ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, đi tới gõ cửa, nhưng cửa phòng khóa chặt, không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Rất nhanh đã có người giúp việc đi tìm mẹ Lục, mẹ Lục hốt hoảng đi tìm chìa khóa.

Bà đẩy cửa ra, liền nhìn thấy hai đứa nhóc ôm nhau, khóc đến mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa.

Mà đứa trẻ nhà họ Ôn kia vừa nhìn thấy mình, liền nức nở giơ tay lên mách tội: "Dì ơi...... hu hu hu...... cậu ấy cắn con......"

Mẹ Lục nhìn mu bàn tay cậu.

Liền thấy trên đó có một vòng dấu răng nông, tròn tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com