Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 46: Lục Yến Tri (2)

Sau khi Lục Yến Tri lên cấp ba thì không thường xuyên về nhà nữa. Anh là người thừa kế đã được ba mẹ định sẵn từ lâu, ngày thường ngoài việc học còn có rất nhiều thứ phải học, cộng thêm việc ba mẹ sớm đã để anh đi theo họ tham dự các cuộc họp trong công ty.

Thời gian Lục Yến Tri ở cùng hai đứa em nghịch ngợm ngày càng ít đi, nhưng điều này không hề cản trở việc anh nắm rõ sự trưởng thành của chúng, cho đến khi hai đứa lên cấp ba, Lục Yến Tri cũng thuận lợi tiếp quản công ty của ba mẹ, nhưng anh bỗng nhiên có một giấc mơ.

Trong mơ, em trai út của anh không giống như trong thực tế.

Cùng lớn lên với họ là một đứa trẻ khác, cơ thể của đứa trẻ đó trông có vẻ rất không tốt, gia đình đối xử với nó nuông chiều đến mức không thể tả, ngay cả chính anh cũng vậy.

Vậy...

Em trai hiện tại của anh đâu?

Em trai hiện tại của anh đi đâu rồi?

Lục Yến Tri cho đến khi tỉnh dậy cũng không có được câu trả lời này, anh không để tâm đến chuyện này, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi phải không?

Điều anh cần bận tâm bây giờ là sinh nhật 18 tuổi của hai đứa em.

Là lễ trưởng thành của hai đứa, sinh nhật được tổ chức long trọng chưa từng có, bạn bè thân thích, đối tác kinh doanh đến rất đông, Lục Yến Tri vui mừng nhìn hai đứa em đi theo ba mẹ giao tiếp với khách khứa, cảm thán rằng chúng thật sự đã lớn.

Ánh mắt anh cuối cùng dừng lại trên người Tiểu Trạch.

Thiếu niên 18 tuổi tóc đen mắt đen khác với bộ dạng suốt ngày cười đùa vui vẻ của anh hai, anh mặc bộ vest được may đo vừa vặn, vẻ mặt bình tĩnh hàn huyên với khách khứa. Anh và Lục Yến Tu rõ ràng trông giống hệt nhau, nhưng lúc hai người đứng cạnh nhau, luôn khiến người ta không hiểu vì sao đưa mắt nhìn về phía anh.

Đó là sự giáo dưỡng và quý phái được vun đắp bằng tiền bạc.

Đây mới là em trai của anh.

Em trai của anh sao có thể là đứa trẻ hễ động một chút là lăn lộn ăn vạ trong mơ được?

Lục Yến Tri buồn cười lắc lắc đầu, vứt đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu.

Anh giơ ly sâm banh lên, cụng ly với hai đứa em từ xa.

Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi.

Nhưng đến tối, Lục Yến Tri lại có giấc mơ đó.

Trong mơ, anh cuối cùng cũng biết tại sao em trai của anh lại khác với bây giờ.

Bởi vì họ đã bế nhầm.

Lục Yến Tri im lặng nhìn họ đón Tiểu Trạch về nhà, nhìn anh hai vì bảo vệ đứa em trai giả mà tranh cãi với Tiểu Trạch, đây quả thực là chuyện mà anh hai có thể làm ra, thằng nhóc này một mực, đối với những thứ mà mình đã nhận định thì luôn luôn rất khó từ bỏ, đối với người nhà cũng toàn tâm toàn ý tốt.

Anh còn nhớ lúc hai đứa học cấp hai, anh hai đã vì giúp Tiểu Trạch trốn khỏi nhà mà bị gãy tay, khiến Tiểu Trạch áy náy chăm sóc anh suốt một tháng.

Vì vậy, việc anh làm như vậy trong mơ không có gì lạ.

Nhưng Tiểu Trạch trong mơ trông có vẻ rất buồn.

Lục Yến Tri do dự đưa tay ra, nhưng chỉ nắm được một khoảng không khí.

Đây chỉ là giấc mơ của anh.

Anh không thể làm được bất kỳ thay đổi nào.

Anh thầm tự nhủ trong lòng.

Lục Yến Tri cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, tóm lại thời gian trong mơ trôi qua rất nhanh, anh nhìn họ dần dần hòa giải, đứa em trai giả cũng được đưa đi.

Anh bắt đầu cảm thấy vui mừng, nhưng một tin dữ lớn hơn ập đến.

Tiểu Trạch trong mơ bị bệnh đa nhân cách.

Và...

Anh đứng bên cạnh trợn mắt há mồm nghe Tiểu Trạch trong mơ từng chữ từng chữ trịnh trọng nói.

"Tôi sẽ không đi khám bác sĩ tâm lý, cũng sẽ không uống thuốc họ kê."

"Bởi vì tôi thích em ấy, tôi không muốn em ấy biến mất."

Một tiếng nổ lớn.

Lục Yến Tri tỉnh dậy.

Anh vô thức lấy kính trên đầu giường đeo vào, cả người ngơ ngác ngồi trên giường, người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tim vẫn đang đập thình thịch.

Bây giờ là nửa đêm, nhưng Lục Yến Tri không hề có chút buồn ngủ nào, anh đứng dậy xuống giường, ra khỏi phòng.

Hành lang yên tĩnh.

Ngay cả những người giúp việc trong nhà cũng đã ngủ say.

Lục Yến Tri cũng không biết đi đâu, chỉ là trong lòng có hơi hoảng hốt, dứt khoát đi lang thang trong hành lang không mục đích.

Cho đến khi, anh nghe thấy tiếng động kỳ lạ phát ra từ phòng của Tiểu Trạch.

Lục Yến Tri do dự một chút, anh không phải là người thích rình mò sự riêng tư của người khác, nhưng mọi thứ trong mơ lúc này rõ ràng không thể xóa nhòa trong đầu anh. Anh mím môi, cẩn thận đi đến trước cửa.

Anh nghe thấy giọng của anh hai.

"Anh nghĩ em nên đi khám bác sĩ tâm lý."

Giọng của đối phương có vẻ là cố ý hạ thấp, nhưng vẫn không che giấu được sự bồn chồn và lo lắng bên trong.

Trong lòng Lục Yến Tri thót lại một cái, anh không nhịn được mà đi về phía trước thêm vài bước.

Giây tiếp theo.

Anh nghe thấy giọng của Tiểu Trạch.

Giọng của đối phương nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng lại như sấm sét nổ tung bên tai Lục Yến Tri.

Anh nghe thấy đối phương nói.

"Em sẽ không đi khám bác sĩ tâm lý, cũng sẽ không uống thuốc họ kê."

"Bởi vì em thích em ấy, em không muốn em ấy biến mất."

Lục Yến Tri mờ mịt chớp chớp mắt, có một khoảnh khắc anh nghi ngờ mình có phải chưa tỉnh dậy từ trong mơ không.

Anh cứng đờ đứng trước cửa, không biết phải làm sao.

Đèn hành lang dần dần tắt, bóng dáng của Lục Yến Tri ẩn mình trong bóng tối.

Cuộc đối thoại trong phòng vẫn tiếp tục, tiếng xì xào không nghe rõ, Lục Yến Tri im lặng một lúc lâu, đột nhiên đưa tay lên gõ cửa.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa trong đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.

Trong phòng đột ngột không còn tiếng động, Lục Yến Tri kiên nhẫn đợi trước cửa vài phút, không có ai ra mở cửa.

Anh hít sâu một hơi, tiếp tục gõ cửa phòng ngủ.

Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.

Người mở cửa là Lục Yến Tu, đối phương đầu tóc rối bù, gượng cười với anh: "Anh cả... muộn thế này rồi, sao anh còn chưa ngủ?"

Lục Yến Tri không nói gì, ánh mắt anh rơi vào Lục Yến Trạch trên giường.

Lục Yến Trạch trông có vẻ rất bình tĩnh, anh ngồi trên giường, mím môi, im lặng đối mặt với Lục Yến Tri, vẻ mặt này anh quá quen thuộc.

Tiểu Trạch đang căng thẳng.

Linh cảm không lành dần dần lấp đầy trái tim của Lục Yến Tri.

Anh cố gắng để giọng nói của mình ôn hòa lại, không dọa đến đối phương: "Xin lỗi, lúc nãy anh nghe thấy hết rồi, Tiểu Trạch... em..."

Anh do dự nói: "Nếu có vấn đề gì, có thể nói cho anh cả, anh cả giúp em nghĩ cách, đừng sợ."

Lục Yến Trạch im lặng một lúc lâu, chậm rãi nói: "Anh cả..."

Anh ngẩng mắt lên nhìn Lục Yến Tri, không biết tại sao Lục Yến Tri bỗng nhiên có một cảm giác muốn ngăn cản đối phương nói tiếp.

Anh vô thức mở miệng, nhưng không kịp ngắt lời.

Lục Yến Trạch đã khẽ bổ sung: "Em thích một người, một người không tồn tại."

Lục Yến Tri: "......"

Chết cha.

Trời sập rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com