Ngoại Truyện 47: Lục Yến Tri (3)
Lục Yến Trạch nói xong, liền mong ngóng nhìn Lục Yến Tri.
Miệng của Lục Yến Tri há ra rồi lại ngậm vào, không biết nên nói gì, sau đó quay đầu lại liền thấy anh hai nháy mắt ra hiệu với mình, không biết đang làm gì.
Anh chớp chớp mắt, một lúc lâu sau, mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Tiểu Trạch..."
Anh khó khăn nói: "Chuyện xảy ra từ khi nào?"
Bị bệnh này từ khi nào?
Tại sao... đoạn hội thoại lúc nãy lại giống hệt như trong giấc mơ của anh, anh hai và Tiểu Trạch từ nhỏ đến lớn gần như muốn gì được nấy, sao có thể mắc phải căn bệnh này được?
Trong lòng Lục Yến Tri vô cùng bế tắc, nhưng trên mặt vẫn không hề để lộ ra chút nào.
Lục Yến Trạch chỉ tưởng anh đang hỏi mình thích người khác từ khi nào.
Anh cụp mắt xuống, nghĩ nghĩ, chắc chắn nói: "Gần một năm."
Lục Yến Tri: "..."
Bàn tay buông thõng bên cạnh của anh vô thức siết chặt.
"Một năm mà không có ai phát hiện?"
Lục Yến Trạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dứt khoát bán đứng anh hai: "Anh hai biết!"
Lục Yến Tu: "..."
Anh trơ mắt nhìn anh cả của mình từ từ quay đầu lại, không biểu cảm nhìn mình.
Anh sợ nhất là ánh mắt này của anh trai mình.
Lục Yến Tu lùi lại hai bước, gượng cười hai tiếng: "Cái đó... anh cả, anh... anh nghe em ngụy biện, à không, giải thích..."
Đối phương không nói gì.
Lục Yến Tu bị ánh mắt này nhìn đến rợn cả tóc gáy, anh lén lút giơ ngón tay thối với Lục Yến Trạch đang hả hê trên giường, sau đó giơ hai tay lên đầu hàng: "Là em ấy không cho em nói!"
Lục Yến Tri hít sâu một hơi, nhìn hai người qua lại đổ lỗi cho nhau, cuối cùng không nhịn được mà thở dài một hơi, anh tháo kính xuống xoa xoa thái dương, có hơi đau đầu nói: "Tiểu Trạch, chuyện quan trọng như vậy em nên nói sớm hơn."
???
Chuyện này quan trọng lắm sao?
Lục Yến Trạch nghi hoặc liếc nhìn Lục Yến Tu, người sau cũng vẻ mặt ngơ ngác, nhưng ạn trước nay luôn rất tôn trọng anh cả, vì vậy chỉ chậm rãi nói một câu: "Xin lỗi, nhưng em cảm thấy chuyện này hình như không phải là gì cả..."
Anh còn chưa nói xong, đã bị Lục Yến Tri ngắt lời.
"Người mà em thích, có phải tên Ôn Gia Nhiên không."
Rõ ràng là câu hỏi, nhưng Lục Yến Tri lại nói rất chắc chắn, lần này đến lượt hai đứa nhóc kinh ngạc, Lục Yến Trạch mạnh mẽ mở to mắt, Lục Yến Tu thì nắm lấy tay anh cả, hai người đồng thanh nói: "Sao anh biết?!"
Lục Yến Tri bỗng cười lên.
Anh thật sự hết cách.
Chuyện này cũng quá hoang đường.
Ai có thể ngờ được ngoài chuyện bế nhầm ra, chuyện trong mơ lại có thể thành sự thật?
Mãi đến khi anh cười xong, Lục Yến Trạch xuống giường, cẩn thận đến gần bên cạnh anh trai mình, cẩn thận quan sát khuôn mặt của anh trai mình, một lúc lâu sau, mới thăm dò hỏi: "Anh cả... anh... anh không sao chứ?"
"Không sao, anh khỏe lắm."
Lục Yến Tri khẽ cười thêm hai tiếng, đeo kính vào, anh càng như vậy, Lục Yến Tu và Lục Yến Trạch trong lòng càng thêm lo lắng.
Hai người liếc nhìn nhau, di chuyển bước chân, lén lút ghé vào gần nhau.
Lục Yến Tri bây giờ không có tâm trạng để ý đến những suy nghĩ nhỏ nhặt của hai đứa, nụ cười trên mặt anh dần dần nhạt đi, giọng điệu bình tĩnh nói: "Để cậu ấy ra đây, anh có chuyện muốn nói với cậu ấy."
"???"
Thấy hai người vẻ mặt mờ mịt, Lục Yến Tri khẽ ho một tiếng, kiên nhẫn bổ sung: "Ý anh là Gia Nhiên, chúng ta nói chuyện cậu ấy có thể nghe thấy được phải không, Tiểu Trạch, em giao cơ thể cho cậu ấy, anh muốn nói chuyện với cậu ấy."
Trong phòng yên lặng.
Lục Yến Trạch và Lục Yến Tu không ai nói gì.
Vài giây sau, hai người đồng loạt lùi lại một bước, Lục Yến Tu nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi: "Anh cả... có phải gần đây anh bận quá không? Hay là... hay là nghỉ ngơi một thời gian đi."
Lục Yến Trạch cũng gật đầu.
Lục Yến Tri nhìn người này nhìn người kia, dần dần nhận ra có điều không ổn, nụ cười trên mặt anh từ từ thu lại, trầm giọng nói: "Tiểu Trạch, em nói em thích một người không tồn tại, là không tồn tại theo kiểu nào?"
Lục Yến Trạch cụp mắt xuống, do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Chính là ý nghĩa trên mặt chữ thôi, người khác không nhìn thấy, không sờ được, em ấy..."
Thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn Lục Yến Tri từng chữ từng chữ nói.
"Sống trong giấc mơ của em."
Lục Yến Tri: "..."
Vẻ mặt của anh sắp không giữ được nữa.
Lục Yến Trạch mím môi, khẽ nói: "Từ một năm trước, em ấy đã thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của em, em ấy có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh, da trắng..."
Giọng nói của anh dần dần thấp xuống, mang theo một chút vui vẻ khó có thể nhận ra: "Trong mơ em ấy luôn ở bên em."
Vẻ mặt của Lục Yến Tri từ nghi ngờ đến kinh ngạc, sau đó đến hoàn toàn trống rỗng, cuối cùng chỉ còn lại một câu khô khốc: "Vậy thì thật là..."
Anh không nói tiếp được nữa, lời của Tiểu Trạch anh nghe rất rõ, nói cách khác, hai người họ có cùng một giấc mơ, chỉ là góc nhìn khác nhau, nhưng thực sự có sự tồn tại của một người giống nhau.
Đó chính là Ôn Gia Nhiên.
Rốt cuộc đây là tình huống gì?
Kiếp trước kiếp này?
Không gian song song?
Hay là anh và Tiểu Trạch đều bị ma ám?
Lục Yến Tri thở dài một hơi, không nói gì thêm, anh thậm chí còn vô thức nở một nụ cười, không nói một lời mà quay người ra khỏi phòng.
Điều này thực sự không phù hợp với phong cách thường ngày của anh.
Lục Yến Trạch và Lục Yến Tu anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng Lục Yến Tu đưa ra kết luận: "Em dọa anh cả kìa."
Lục Yến Trạch: "..."
Ngày hôm sau, lúc Diệp Hóa báo cáo công việc cho ông chủ, phát hiện ông chủ không tập trung, nhưng một người làm công sẽ không tùy tiện rình mò sự riêng tư của ông chủ, ngay lúc anh ta báo cáo xong chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy ông chủ gọi mình lại.
Anh ta quay đầu lại.
Liền thấy ông chủ của mình vẻ mặt hoảng hốt hỏi anh ta: "Cậu có nghĩ hai người có cùng một giấc mơ, trong mơ còn xuất hiện cùng một người lạ, thậm chí một trong hai người còn thích người trong mơ đó, chuyện này... về mặt khoa học có thể giải thích được không?"
Diệp Hóa: "..."
Anh ta im lặng một chút, phẩm chất nghề nghiệp tốt đã giúp anh ta miễn cưỡng giữ được sự bình tĩnh, anh ta bình tĩnh nói: "Không thể."
Lục Yến Tri không nói gì, đôi mắt sau cặp kính trông có vẻ hơi mờ mịt.
Diệp Hóa nghĩ nghĩ, cẩn thận bày tỏ sự quan tâm với ông chủ: "Ông chủ, gần đây ngài có bị áp lực quá lớn không?"
Lục Yến Tri: "..."
Anh ta im lặng một lúc, bỗng che mặt cười một tiếng: "Diệp Hóa, đặt cho tôi một cuộc hẹn với bác sĩ tâm thần."
Diệp Hóa: "..."
"Vâng, thưa ông chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com