Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 51: Lục Yến Tu (2)

Lông mi của Lục Yến Tu ướt sũng, đẫm nước mắt, ông lão Kim suy nghĩ một lúc, cẩn thận lấy ra một tờ giấy nhàu nát từ trong túi, lau nước mắt cho anh.

Lục Yến Tu lúc này mới nhìn rõ mặt của đối phương.

Anh chưa từng gặp người này.

Nhưng giây tiếp theo, một viên kẹo đã được ông lão nhét vào miệng anh.

Một mùi đường hóa học rẻ tiền.

Ngọt ngấy, khiến anh không khỏi có hơi buồn nôn.

Lục Yến Tu chưa bao giờ ăn loại kẹo khó ăn đến thế, anh không nhịn được mà nhíu mày.

Ông lão Kim không biết anh đang nghĩ gì, chỉ cười cười xoa mặt anh: "Ngậm đi, lót dạ trước đã."

Ông vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay Lục Yến Tu: "Nhóc con, ba mẹ cháu còn có việc, cháu theo ông về trước có được không? Ông mua bánh bao thịt cho cháu ăn."

Lục Yến Tu ngậm viên kẹo ngọt ngấy kia, vốn định nhổ đi, nhưng nhìn khuôn mặt của ông lão trước mắt, anh do dự một chút, dứt khoát cắn nát viên kẹo, nuốt chửng vào bụng.

Trong miệng vẫn còn lưu lại vị ngọt ngấy đó.

Ông lão Kim nhìn hai người lớn vẫn đang ẩu đả ở đằng kia, không khỏi lắc lắc đầu: "Tạo nghiệt mà."

Lục Yến Tu không quay đầu lại, anh đi theo người trước mặt ra ngoài.

Hai người nhanh chóng ra khỏi nhà họ Vương, ông lão Kim không trực tiếp đưa Lục Yến Tu về nhà, ông nói mua bánh bao ăn là đi mua bánh bao ăn luôn.

Đi thẳng về phía trước không xa, rẽ một cái, là một tiệm bánh bao.

Ông lão Kim dùng mấy tờ tiền giấy ít ỏi còn lại trong túi đổi lấy hai cái bánh bao thịt, ông chủ quán trông có vẻ quen biết ông lão, ông lựa kỹ hai chiếc bánh bao căng phồng đưa qua.

Lục Yến Tu ngửi thấy mùi thơm này, không khỏi liếm liếm môi.

Cơ thể hiện tại của anh đói quá, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm này, đã khiến anh thèm đến chảy cả nước miếng.

Cơ thể của một đứa trẻ khiến tâm tính của anh cũng trở nên trẻ con đi rất nhiều, Lục Yến Tu không nhịn được mà nhón chân lên níu lấy cánh tay ông lão Kim.

Ông lão trông có vẻ vui mừng khôn xiết.

Ông đưa tay bẻ đôi chiếc bánh bao trước mặt, nước thịt lập tức chảy ra, Lục Yến Tu bị mùi thơm làm cho mắt sáng rực, ông lão Kim đưa nửa lớn hơn qua.

"Ăn từ từ thôi, nóng đấy."

Lục Yến Tu chẳng thèm quan tâm đến điều này, bụng anh đói kêu òng ọc, ngay khoảnh khắc bánh bao vào tay liền cho vào miệng, nước thịt nóng đến mức vẻ mặt anh nhăn nhó cả ra.

Ông lão Kim vội đưa tay ra ngăn, nhưng chỉ kịp véo lấy má anh.

Chiếc bánh bao nóng hổi đã vào miệng từ lâu, mặt Lục Yến Tu nhăn thành một cục, nước mắt cũng bị nóng đến chảy ra, trong miệng không ngừng hà hơi, nhưng vẫn cố gắng nuốt chiếc bánh bao xuống.

Ngay sau đó liền cắn miếng thứ hai.

Ông lão Kim nhìn mà thấy xót xa, bàn tay to ráp vỗ vỗ lên đầu đứa trẻ, ông không nói gì thêm, dắt tay còn lại của đứa trẻ đi về nhà.

Trong lúc đi có ngang qua cổng lớn nhà họ Vương.

Cổng lớn đóng chặt.

Nhưng nghe có vẻ trong sân rất náo nhiệt, chỉ là không biết trong đó người can ngăn nhiều, hay là người xem náo nhiệt nhiều.

Ông lão thở dài, cúi đầu nhìn đứa trẻ đang chuyên tâm gặm bánh bao, thấy đối phương về đến nhà mình mà không có chút phản ứng nào, trong lòng ông càng khó chịu hơn, chỉ cho rằng đứa bé đã bị dọa đến ngây người.

Ông vội vàng đứng ở phía bên kia, che khuất tầm nhìn của đứa trẻ, kéo anh rẽ vào nhà của chính ông lão.

Thực ra ông đã hiểu lầm Lục Yến Tu.

Bởi vì Lục Yến Tu vốn dĩ không biết đây là đâu, trong ấn tượng của anh, anh chỉ tham dự đám cưới của em trai, uống hơi nhiều một chút, ngủ một giấc, sau đó không hiểu sao lại đến nơi này.

Nói một câu không hay, anh còn không biết bây giờ mình trông như thế nào.

Anh nhồm nhoàm gặm bánh bao, lúc hoàn hồn lại, đã được người ta đặt lên giường.

Căn phòng trông không lớn, ngay cả cửa sổ cũng không có, rõ ràng là ban ngày, nhưng trong phòng lại tối om, không nhìn rõ thứ gì.

Ông lão không biết đã đi đâu.

Lục Yến Tu vừa ăn xong bánh bao, tay và mặt đều dính đầy dầu mỡ, anh có hơi không chịu nổi, nhảy xuống giường ra ngoài cửa.

Vừa hay đâm sầm vào ông lão đang múc nước từ giếng trong sân.

Ông lão bưng chậu nước, nhìn anh cười: "Ăn no chưa?"

Lục Yến Tu ngại ngùng gật đầu, trước đây anh chưa bao giờ ăn những thứ bán ở những nơi này, hôm nay ăn thử một lần.

Xì.

Hình như...

Cũng ngon ra phết.

Anh liếm môi đầy tiếc nuối, sau đó nói nhỏ với ông lão trước mặt: "Cháu muốn rửa tay."

Giọng điệu nũng nịu bật ra khỏi miệng, khiến chính anh cũng không khỏi sững sờ một lúc.

Ông lão đối diện ngược lại thì không có phản ứng gì lớn, ông lấy một chiếc khăn mặt cho vào nước vò vò, sau khi vắt khô liền lau mặt cho đứa trẻ.

Chiếc khăn này trông có vẻ mới, nhưng rất thô ráp, sức tay của ông lão còn mạnh, chẳng mấy chốc đã chà cho Lục Yến Tu đỏ bừng cả mặt.

Lục Yến Tu: "..."

Trên mặt đau rát, nhưng anh vẫn mím môi không nói một lời, cho đến khi ông lão lau xong mặt cho anh, anh mới ngồi xổm bên chậu nước chuẩn bị rửa tay.

Trong chậu nước hiện ra khuôn mặt của một đứa trẻ.

Trông khoảng 2, 3 tuổi, đầu to cổ nhỏ, trên mặt cũng không có bao nhiêu thịt, làm nổi bật đôi mắt cũng đặc biệt to, tóc cũng không có bao nhiêu, lơ thơ dán trên trán.

Hơi xấu.

Còn giống người ngoài hành tinh.

Lục Yến Tu ghét bỏ quay đầu đi, tuy nhiên giây tiếp theo, anh liền nghe thấy giọng nói vui vẻ của ông lão: "Tiểu Yến nhà ta trông thế này, đẹp trai lắm đấy."

Lục Yến Tu: "..."

Anh nghiêm trọng nghi ngờ mắt của đối phương có vấn đề, anh thò tay vào chậu nước cọ rửa cẩn thận, đột nhiên, động tác của anh chợt khựng lại.

Ký ức quá khứ từng chút từng chút ùa về trong tâm trí.

Tiểu Yến?

Nhà họ Vương?

Tên của anh không phải là...

Vương Yến chứ???

Trong nháy mắt, Lục Yến Tu bỗng nhiên ý thức được điều gì đó.

Anh hoảng loạn cúi đầu nhìn khuôn mặt của mình trong chậu nước, vẫn là bộ dạng người ngoài hành tinh đó, nhưng nhìn kỹ lại, hình như...

Lục Yến Tu kinh ngạc mở to mắt.

Anh theo bản năng lùi lại một bước, gót chân đụng phải bậc thềm, cơ thể mất thăng bằng, ngã phịch mông xuống đất.

Anh cuối cùng cũng hiểu ra, cơ thể này giống ai rồi.

Giống anh lúc nhỏ.

Chỉ là lúc nhỏ anh được mẹ nuôi cho tròn vo, còn cơ thể này thì gầy yếu như con mèo con.

Anh hình như đã xuyên không thành Lục Yến Trạch lúc nhỏ ở nhà họ Vương.

Đầu óc Lục Yến Tu ong ong, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh, nhất thời thậm chí quên cả việc đứng dậy.

Ông lão Kim nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn anh ngồi trên đất, cười đến nhăn cả mặt: "Tiểu Yến, sao thế, gặp ma à?"

Lục Yến Tu.

Hay nói đúng hơn là Vương Yến hiện tại, anh mở miệng, đột nhiên trong cổ họng phát ra tiếng khóc nức nở: "Ông ơi... cháu hình như thật sự gặp ma rồi..."

Ánh mắt ông lão Kim chợt ngưng lại, ông đã lớn tuổi, rất để tâm đến những chuyện thần thần quỷ quỷ này.

Thấy vậy liền kéo tay đứa trẻ đi vào trong nhà.

Miệng lẩm bẩm: "Trẻ con không hiểu chuyện, ngài đại nhân đại lượng, trẻ con không hiểu chuyện."

Lục Yến Tu: "..."

Anh nhất thời quên cả mình muốn nói gì, người lớn ngày xưa tin lời trẻ con đến thế sao?

Ông lão Kim cúi đầu, liền thấy đứa trẻ ngơ ngác nhìn mình, trên lông mi còn treo giọt nước mắt chực rơi.

Ông nhíu mày, càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình.

Đây không phải là một chuyện bình thường, làm không tốt là sẽ xảy ra chuyện, ông đang nghĩ ngợi xuất thần, cổng lớn "rầm" một tiếng bị người ta đá văng ra.

Một lớn một nhỏ giật mình, theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Liền thấy vợ chồng nhà họ Vương đứng ở cửa với vẻ mặt không thiện cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com