Chương 14 - Kỷ Tịch về nhà
Editor: Tiểu Tinh Thần
"Hả? Không cần đâu!" Kỷ Tịch toàn thân căng thẳng, tỏ rõ sự kháng cự.
Cậu chưa từng tiếp xúc với cha mẹ hay em trai của nguyên chủ, giờ lại thêm Cố Tử An đi cùng, cậu sợ không kiểm soát nổi tình huống, đến lúc đó tự mình chuốc họa.
Cố Tử An lạnh lùng liếc cậu: "Phản đối cũng vô ích."
Ngồi trên xe đến nhà nguyên chủ, Kỷ Tịch nhìn Cố Tử An nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, bất giác bật cười: "Anh Cố, trông chúng ta giống cặp vợ chồng mới cưới về thăm nhà quá."
Cố Tử An khẽ mở mắt, hiếm hoi đáp lại: "Vậy tôi phải chuẩn bị quà lớn cho mẹ vợ à?"
Kỷ Tịch nhếch môi: "Không cần, em chuẩn bị rồi."
Chiếc Rolls-Royce Phantom đen dừng trước cổng khu biệt thự cao cấp. Bảo vệ thấy xe sang, không dám chậm trễ: "Xin hỏi các vị tìm nhà nào?"
Kỷ Tịch hạ cửa kính: "Tòa 8, hộ 1, chủ hộ là Kỷ Chính Tín. Anh bảo vệ, anh không nhận ra tôi sao?"
Theo thông tin điều tra hai ngày qua, gia đình ba người Kỷ Chính Tín đã chuyển đến khu biệt thự này nhiều năm, thường xuyên ra vào, bảo vệ không thể không biết cậu.
Nhưng bảo vệ lại ngơ ngác: "Tôi không biết."
Phòng bảo vệ đăng ký tạm thời cho xe, tài xế lái đến tòa 8. Kỷ Tịch và Cố Tử An mỗi người một bên bước xuống.
Hôm nay, Cố Tử An mặc vest tối màu, thắt cà vạt xanh, tóc hơi uốn, để lộ vầng trán gọn gàng. Gương mặt hắn sắc nét, đôi môi mỏng, đường nét tinh tế, khiến Kỷ Tịch không rời mắt được: "Anh Cố, anh đẹp trai thật đấy. Ngày nào anh cũng lượn lờ trước mặt em thế này, đàn ông bình thường em còn chẳng thèm để ý. Sau này tìm bạn trai chắc khó lắm."
"Cậu có mơ ngàn lần cũng tìm không ra đâu" Cố Tử An hất cằm về dãy biệt thự bên trái. "Có thẻ nhà không?"
"Không có." Trong túi nguyên chủ chỉ có chìa khóa ký túc xá công ty.
Cố Tử An nhíu mày: "Vân tay thì sao?"
Kỷ Tịch thử cả ngón trỏ trái và ngón cái phải, rồi thở dài nhìn Cố Tử An: "Quan hệ gia đình em hơi phức tạp, lát nữa anh Cố có thể phải đỡ đòn giúp em đấy."
Đang nói, một người phụ nữ trung niên mang xô nước tiến lại, nhìn hai người một lúc, do dự đặt xô xuống ven đường, bước đến hỏi Kỷ Tịch: "Xin hỏi, cậu là con trai lớn của Kỷ Chính Tín phải không?"
Kỷ Tịch khẽ động lòng, nhận ra đây là dì giúp việc từng tốt bụng từng đưa nguyên chủ đến bệnh viện khi bị cha nguyên chủ đánh gãy chân. Cậu tiến tới, mỉm cười: "Là con đây, dì là..."
"Ôi trời!" Dì giúp việc nhận ra đúng người, không đợi cậu nói hết, vội kéo tay Kỷ Tịch đi ra ngoài: "Con còn đến đây làm gì? Nhà họ chẳng phải người tốt. Hồi đó họ đã ba mươi tuổi mà đánh con ra nông nỗi ấy. Giờ con lớn, lại khả năng kiếm tiền, hãy sống cuộc đời của mình đi. Đừng dây dưa với nhà này nữa, con mềm lòng, chỉ khổ mình mà lợi cho họ."
Kỷ Tịch nhớ lại tình tiết trong sách, không muốn phụ lòng tốt của dì, bèn đi theo vài bước, giải thích: "Dì ơi, con..."
Nhưng dì vẫn lẩm bẩm: "Mỗi lần đi qua đây, dì lại nhớ con, bé đáng thương, lòng buồn lắm. Tối hôm đó tuyết rơi dày, con mặc áo ngủ ướt sũng, quỳ trước cửa, lạnh đến run cầm cập, suýt ngất. Đùi con chảy máu, dì bảo con trai dì đưa con đi bệnh viện. Trời ơi, bác sĩ thấy ngực, tay, lưng con đầy vết thương. Dù gì cũng là con ruột, đến chó còn không bị đối xử tàn nhẫn thế."
Kỷ Tịch nhớ lại, dì đã trả tiền viện phí cho nguyên chủ. Sau khi kiếm được tiền, nguyên chủ lén tìm dì để trả ơn, nhưng lại gặp cha, bị mẹ kế xúi giục, đánh thêm trận nữa.
Cậu nắm tay dì, lòng nặng trĩu: "Dì, may có dì năm đó. Không thì con hoặc chết cóng ngoài cửa, hoặc chân cũng tàn phế." Cậu hất cằm về phía Cố Tử An, nói: "Nhưng giờ con có người che chở. Anh ấy là ông chủ của con, rất giỏi, đối xử với con tốt lắm. Có anh ấy, Kỷ Chính Tín không dám làm gì con nữa."
Dì giúp việc lúc này mới nhìn Cố Tử An, thấy hắn khí chất bất phàm, đúng chuẩn ông chủ lớn. Không đợi dì phản ứng, Cố Tử An bước tới, lấy danh thiếp từ ngực áo: "Cảm ơn dì đã cứu em trai tôi năm xưa. Nếu dì hoặc người nhà muốn tìm việc tốt hơn, cứ gọi số này bất cứ lúc nào."
Dì nhìn bốn chữ Tập đoàn Mộng An trên danh thiếp, ngạc nhiên nói với Kỷ Tịch: "Trời, con giỏi thật! Con trai dì bảo bao người mơ làm ở Mộng An mà không được. Dì làm ở đây ổn rồi, già rồi cũng chẳng làm được gì ở đó. Nhưng nếu con trai dì thất nghiệp, dì có thể để nó thử không?"
Cố Tử An mỉm cười: "Được, bất cứ lúc nào cũng được."
Dì cất danh thiếp, nhìn Kỷ Tịch thêm lần nữa, mới yên tâm: "Con ngoan, vào trong nhớ linh hoạt. Thấy không ổn thì chạy ngay, nhé? Hồi xưa cha con đánh con bằng roi, con không dám nhúc nhích, dì đau lòng lắm."
Kỷ Tịch nhìn dì đi xa, quay sang Cố Tử An, lòng cảm động nhưng miệng vẫn bướng: "Anh Cố, dù dì ấy là ân nhân cứu mạng em, anh cũng không cần đưa danh thiếp của mình chứ."
Cố Tử An nhàn nhạt: "Liễu Ấp."
Dù cả hai vẫn giữ vẻ bình thường, câu chuyện vừa rồi khiến lòng họ nặng nề. Kỷ Tịch nhấn chuông cổng, màn hình nhanh chóng hiện lên gương mặt người phụ nữ: "Ai đấy?"
Kỷ Tịch vẫy tay: "Dì Kim, dạo này dì hay tìm tôi mà? Sao, gặp mặt lại không nhận ra?"
"Cậu là Kỷ Tịch?" Kim Lam lộ vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển sang chán ghét, giọng thiếu kiên nhẫn: "Hôm nay nhà có khách, không tiện cho cậu vào. Khi nào rảnh, tôi tìm cậu sau."
Kỷ Tịch nhíu mày: "Khách quan trọng à? Bạn gái Kỷ Nhiên đến? Vậy tôi làm anh trai, càng phải ra mặt tiếp đãi chứ."
Kim Lam mất kiên nhẫn, cười lạnh: "Cậu mà cũng xứng?"
Kỷ Tịch cười khẽ: "Tôi tuyệt đối xứng. Nếu dì thấy không xứng, cả hai ta đều không xứng vậy. Hay là thế này, khu này nhiều hàng xóm, để tôi hỏi mọi người xem, tôi là con ruột Kỷ Chính Tín, có xứng bước vào cánh cửa này không."
Khu này toàn người danh giá, Kim Lam vốn trọng thể diện, mặt xanh mét, dùng móng tay nhấn mạnh nút mở cổng. Thằng nhóc này càng ngày càng to gan. Muốn vào chứ gì? Để xem vào rồi, không lột da cậu, tôi không mang họ Kim!
Kỷ Chính Tín đang đọc báo trên sofa, thấy Kim Lam sắc mặt khó coi, hỏi: "Sao thế? Ai gõ cửa?"
Kim Lam ngồi xuống, giọng dịu dàng: "Anh Tín à, con trai anh đến. Anh đừng vung roi đánh nó ngay. Nhân cơ hội này, nói chuyện tử tế với nó đi. Nó vì tiền mà theo đàn ông, dù mất mặt, nó cũng là con anh. Nghe nói mấy gã giàu có hay bao nuôi trai trẻ, dễ lây bệnh lắm. Hôm nay anh khuyên Kỷ Tịch đi kiểm tra sức khỏe đi."
Kỷ Chính Tín siết chặt nắm đấm, mặt khó coi, đứng dậy nhìn lên lầu: "Hôm nay bạn gái Kỷ Nhiên đến chơi, giờ em để nó vào, không sợ mất mặt à?"
Kỷ Tịch đẩy cửa bước vào, thấy phòng khách sang trọng, một người đàn ông ngoài năm mươi, được chăm sóc kỹ lưỡng đứng đó. Cậu cười lạnh, cao giọng: "Người sinh con mà không nuôi chẳng thấy mất mặt, tôi có gì phải xấu hổ?"
"Cậu nói gì? Ai cho phép cậu vào!" Kỷ Chính Tín giận dữ quát. Kỷ Tịch vốn hèn nhát, không chủ kiến, giờ dám chống đối, để sự uy nghiêm của ông ta với tư cách người cha ở đâu?
"Trông ông khỏe mạnh phết nhỉ! Hít oxy ở bệnh viện không uổng phí." Kỷ Tịch ung dung bước vào.
Cố Tử An lạnh lùng theo sau.
Kỷ Chính Tín lâu rồi không gặp đứa con trai vô dụng này. Thấy cậu xuất hiện, ông ta vừa giận vừa sững sờ. Đây là đứa con nhát gan, vô giá trị của ông ta sao? Quần áo cậu mặc giá trị không nhỏ. Dù không muốn thừa nhận, cậu ta trông phong độ, nổi bật.
Nhìn người đàn ông phía sau Kỷ Tịch, nhớ lời Kim Lam, ông ta gằn giọng: "Kỷ Tịch, cậu có biết mình là đàn ông không? Đường tử tế không đi, lại đê tiện để đàn ông bao nuôi. Cậu không thấy ghê tởm à? Còn dám dẫn gã đàn ông hoang này về? Cậu còn biết xấu hổ không? Mặt mũi tổ tiên Kỷ gia bị cậu vứt hết! Đồ súc sinh không biết liêm sỉ, cút đi!"
Kỷ Tịch chẳng thèm để lời ông ta vào tai, quay sang mỉm cười nhẹ với Cố Tử An: "Xin lỗi anh Cố, làm bẩn tai anh rồi."
Cố Tử An nhìn đôi mắt trong veo và nụ cười của Kỷ Tịch, cảm thấy mọi lời dơ bẩn như được gột sạch. Hắn hiếm hoi nhếch môi đáp lại.
Kỷ Tịch cười tinh nghịch, lòng khẽ rung, nhưng kìm lại, tiến lên ngồi xuống sofa: "Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột sinh ra chỉ biết đào hang. Hỏi thử, tiểu súc sinh này sinh ra thì là gì đây?"
Ngực Kỷ Chính Tín phập phồng dữ dội, tay run vì giận. Ông vươn tay: "Lam Lam, roi đâu? Đừng cản anh, hôm nay không dạy thằng nghịch tử này một trận, mẹ nó chết cũng không nhắm mắt."
Kim Lam ngồi trên sofa, vuốt móng tay mới làm, khẽ vuốt tóc mai: "Kỷ Tịch, ba cậu giận rồi, còn không xin lỗi. Anh Tín, anh cũng bớt giận. Kỷ Tịch theo đàn ông thì đã sao? Chuyện này trong showbiz bình thường. Cả nhà ngồi nói chuyện, có gì không giải quyết được? Giờ AIDS cũng dễ kiểm soát được, đâu dễ lây."
Nghe Kim Lam nói, Kỷ Chính Tín càng giận, bước tới lấy roi trên móc áo, giơ tay định đánh Kỷ Tịch: "Tôi gọi cậu là đồ hạ tiện!"
Kỷ Tịch định né, nhưng một cánh tay vươn ra, vững vàng nắm chặt roi.
Cố Tử An ánh mắt lạnh băng, giọng như đóng băng: "Người của tôi, ai dám động?"
Kỷ Tịch vội đứng dậy nắm tay Cố Tử An, lo lắng: "Anh Cố, tay anh không sao chứ?"
Kỷ Chính Tín may có trái tim khỏe, không thì đã tức đến đột quỵ. Đứa con trai vô dụng không chỉ đồi bại theo đàn ông, còn dám thể hiện trước mặt ông. Ông giật mạnh roi, nhưng không nhúc nhích: "Kỷ Tịch là đồ hạ tiện, mang họ Kỷ, còn mày là cái thá gì?"
Kỷ Tịch xoa tay hơi sưng của Cố Tử An, cười lạnh: "Anh ấy là gì không quan trọng, nhưng ông chắc chắn chẳng là gì."
Kim Lam thấy Cố Tử An khí chất bất phàm, tuy trẻ nhưng toát ra phong thái đại gia. Đe dọa thế đủ rồi, không thể đắc tội người này, sau này còn trông vào cây tiền này.
Bà đứng dậy vỗ ngực Kỷ Chính Tín, dịu giọng: "Chồng ơi, bớt giận. Giới trẻ có cuộc sống riêng. Kỷ Tịch sống tốt là được, anh giận hại thân, thằng bé hiếu thuận thế, cũng lo cho anh."
Kỷ Chính Tín run lên vì giận, gân trán nổi rõ: "Cả đời tôi hối hận nhất là mù mắt lấy mẹ nó, sinh ra cái thứ như nó."
Cố Tử An nghe câu này thấy quen quen, định mở miệng thì trên lầu vang lên tiếng nói.
"Ba, mẹ, có chuyện gì thế?"
Kỷ Tịch và Cố Tử An cùng ngẩng đầu. Trên lầu, một nam một nữ, chắc là Kỷ Nhiên và bạn gái.
Kim Lam thấy bạn gái Kỷ Nhiên ra, vội che giấu: "Anh trai con và bạn về thăm nhà. Hai đứa về phòng chơi tiếp đi."
Bạn gái Kỷ Nhiên là người có điều kiện tốt nhất trong các bạn gái của cậu ta: nhà giàu, con một, tốt nghiệp trường danh giá, xinh đẹp. Kim Lam rất ưng ý, đã khoe khắp bạn bè. Quan hệ hai người vừa xác định, bà không muốn scandal về vợ cũ và đứa con trai khác mẹ kia làm ảnh hưởng hình ảnh gia đình.
Kỷ Nhiên thấy ba bị Kỷ Tịch chọc tức, mặt sa sầm, kéo bạn gái xuống lầu, ngồi cạnh Kỷ Chính Tín: "Ba, ba đừng giận. Coi như không có đứa con trai đó, nhà mình còn có con mà."
Kim Lam phụ họa: "Đúng thế, Kỷ Nhiên nhà mình ngoan biết bao."
Vưu Quỳnh từ lúc trên lầu đã bị Cố Tử An thu hút. Anh tuấn tú, vai rộng chân dài, đứng đó dù im lặng cũng toát ra khí chất cao quý, tao nhã. Hắn đúng chuẩn mọi mộng tưởng của cô ta về đàn ông. Nhìn hắn, cô ta mới hiểu "người đàn ông tốt hơn" mà ba mẹ nói là thế nào.
Cô ta lén hẹn hò Kỷ Nhiên bất chấp gia đình, nhưng dần thấy cậu ta trẻ con, thích khoe khoang. Nếu không vì Kỷ Nhiên dụ dỗ ngon ngọt, cô ta đã chẳng đến nhà. Nhưng có lẽ đây là duyên trời. Nếu không đến, sao cô ta gặp được người đàn ông hoàn hảo thế này?
Cô ta chẳng nghe Kỷ Nhiên và ba mẹ nói gì, lặng lẽ kéo tay áo Cố Tử An: "Này, anh gì ơi, add WeChat với em được không?"
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Đã beta lần 1, 10:37pm giờ ngày 4/06/2025 (theo giờ EST)
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Chương sau mời quý ái khanh chuẩn bắp nước, chúng ta sắp được chiêm ngưỡng tiết mục hài đéo chiệu được.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com