Chương 21 - Giết Gà Dọa Khỉ
Editor: Tiểu Tinh Thần
Kỷ Tịch nghiêng người, đưa lưng về phía Cố Tử An. Mông tròn và eo thon kéo thành đường cong gợi cảm, giữa eo còn có nốt ruồi nhỏ mê hoặc.
Cố Tử An nhìn chằm chằm mảng bầm tím trên làn da trắng, ánh mắt lạnh lẽo, toát lên khí chất hung bạo, như sư tử đực sẵn sàng lao tới cắn chết kẻ thù.
Ai dám nhắm vào Cố Tử An, làm tổn thương người bên cạnh hắn, dù là ai, hậu quả sẽ thê thảm hơn họ tưởng.
Thấy Cố Tử An không động đậy, Kỷ Tịch đụng nhẹ hắn, vô tình chạm vào vết thương ở eo, cậu "ui" hít một hơi, oán trách: "Anh Cố, anh sao vậy?"
Cố Tử An ánh mắt thâm trầm, một tay luồn qua nách ôm lấy cậu, tay kia đặt lên vết bầm, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ấn, giọng lạnh băng: "Tím hết rồi, còn chỗ nào khó chịu không?"
"Cổ và vai cũng đau" Kỷ Tịch lười biếng tựa vào anh, giọng như mèo con quyến rũ.
Bàn tay ấm của Cố Tử An xoa khiến cậu hơi ngứa, lại đau, cậu vô thức vặn vẹo eo thon.
"Đừng nhúc nhích" eo trơn mịn thoang thoảng mùi hương, nhưng Cố Tử An không chút tâm tư lãng mạn, "Cởi áo sơ mi ra để tôi xem."
Kỷ Tịch ngoan ngoãn cởi từng cúc áo, sự hiện diện của người phía sau giúp cậu dần thả lỏng sau biến cố. Cậu nhớ lại: "Anh Cố, tối qua lúc anh Ngạn dẫn em đi nghỉ, anh bảo tiếp khách xong sẽ tìm em, đúng không?"
Cố Tử An đang cởi áo cho cậu, khựng lại: "Tôi có đến, sao em ngủ không đắp chăn?"
Kỷ Tịch quay đầu, cười rạng rỡ: "Em biết mà, chuyện anh hứa với em, anh nhất định làm được. Tối qua em mơ màng thấy anh đến, nhưng không rõ là mơ hay thật."
Cố Tử An nhìn đôi mắt sáng ngời, dời ánh mắt, nhẹ nhàng nâng tay Kỷ Tịch, kéo áo sơ mi xuống.
Kỷ Tịch lẩm bẩm: "Anh Cố, làm ăn lớn quả là không dễ dàng. Tối qua trời mưa, khuya vậy mà anh còn lái xe về công ty làm việc, vất vả thật. May là anh đi tối qua, nếu sáng nay, chắc anh bị thương nặng."
Áo sơ mi bị ném sang bên, để lộ cơ thể nam tính đẹp đẽ. Vai gầy nhô xương, xương quai xanh mê hoặc như đôi cánh bướm, lưng kéo dài từ cổ xuống quần tây, khiến người ta muốn khám phá.
"Ừ," Cố Tử An không giải thích nhiều, đặt tay lên vai phải đỏ rực, nhẹ nhàng ấn.
Ngày đầu gặp, cậu bị đinh đâm vào chân mà không thấy đau. Giờ bị tai nạn chảy máu, cậu cũng không nhăn mày. Nhưng hắn biết, vết thương trên người Kỷ Tịch chẳng là gì so với nỗi sợ cậu trải qua.
Chính hắn đã trải qua tai nạn thảm khốc, sau khi sống lại, hắn không để tâm bệnh tật. Nhưng thấy vết thương trên người Kỷ Tịch, hắn không thể thờ ơ.
Kỷ Tịch co một chân lên ghế sau, thấy tư thế không thoải mái, thương lượng: "Anh Cố, cảm ơn anh xoa bóp, tay nghề anh đỉnh ghê, lực vừa phải, ấn thoải mái lắm, eo vai đỡ đau rồi, thần kỳ thật."
Cố Tử An nhướng mày: "Có gì nói thẳng."
Kỷ Tịch cười tinh nghịch, mắt trong veo đầy giảo hoạt: "Anh Cố, em muốn nằm sấp trên đùi anh, anh bóp cũng đỡ tốn sức."
Cố Tử An nhíu mày, không thể mềm lòng với cậu, được voi đòi tiên. Hắn giật áo sơ mi ra, ném lên người cậu: "Đến bệnh viện ngay, để bác sĩ chữa."
Kỷ Tịch không giận, bĩu môi, gian nan mặc áo, vừa ủy khuất vừa giả đáng thương: "Anh Cố, em thảm thật. Tối qua bị bạn trai bỏ rơi, sáng nay bị người ta cố ý tông xuống vực, sau tai nạn còn vào cục cảnh sát, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị ghét bỏ. Sao em lại đáng thương thế này, rõ ràng em đẹp trai đáng yêu, sao không ai thương em hết( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )."
Cố Tử An lạnh lùng, không để ý.
Kỷ Tịch cắn răng, tung đòn sát thủ: "Anh Cố, anh nhẫn tâm thật. Bảo em cởi áo, em ngoan ngoãn cởi. Anh xem xong, sờ xong, ăn sạch em, rồi ném em đi...(◞‸◟;)"
"Câm miệng! (╬◣д◢)" Cố Tử An trừng cậu, thấy cậu gian nan mặc áo, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Anh thở dài, nâng tay cậu giúp mặc áo.
Áo sơ mi mở rộng, ánh mắt Cố Tử An vô tình dừng ở hai điểm nhỏ hồng phấn, hắn nhanh chóng kéo áo lại, lạnh lùng ra lệnh: "Cài cúc áo."
Xe dừng ở cửa thang máy VIP bệnh viện tư nhân. Cố Tử An không để ý cậu nữa, nhưng lúc xuống xe lại nửa ôm cậu.
"Anh Cố, anh Liễu và chú tài xế tỉnh chưa? Gặp họ trước nhé" Kỷ Tịch nhận ra, dù hắn lạnh lùng, nhưng với người thân thiết thì không cứng nhắc.
Bảo tiêu đã ấn thang máy.
Cố Tử An chậm rãi theo sau: "Tỉnh rồi, lo cho bản thân trước đi."
Kỷ Tịch bị ép lên lầu kiểm tra toàn thân: X-quang ngực, MRI thắt lưng, CT não, CT cột sống cổ.
Cậu phản đối: "Anh Cố, em chỉ bầm thắt lưng, không cần kiểm tra. Em mới kiểm tra sức khỏe cách đây không lâu, thiết bị này phóng xạ lớn, hai năm làm một lần đủ rồi, làm nhiều hại cơ thể."
Cố Tử An trừng mắt: "Lúc đưa em về, tôi đã quá qua loa."
Kỷ Tịch thấy không thuyết phục được, liếc vệ sĩ, kề tai Cố Tử An thì thầm: "Anh Cố, em là trai tân hàng thật giá thật, anh thử là biết, không cần kiểm tra đâu."
Cố Tử An không nhịn nổi, thấy điện thoại reo, ra hiệu cho vệ sĩ, quay đi nghe máy.
Cuộc gọi kéo dài, khi xong thì Kỷ Tịch cũng kiểm tra xong.
"Không vấn đề gì, xương không tổn thương," bác sĩ xem phim, cảm thán "Cậu may mắn thật, ghế sau quả là an toàn nhất."
Kỷ Tịch hỏi: "Bác sĩ, hai bệnh nhân vừa nhập viện tỉnh chưa, tình trạng họ thế nào?"
Bác sĩ cất phim: "Bình thường thì khó qua khỏi. Nhưng xe sang chống va chạm tốt, gần bệnh viện, cứu chữa kịp thời, họ ở viện một tháng là xuất viện được."
Kỷ Tịch thở phào: "Tốt rồi, cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ ghi sổ: "Cởi áo, để tôi kiểm tra lại vết thương trên da."
Kỷ Tịch nghe tiếng cửa mở, quay lại thấy Cố Tử An bước vào.
Cậu vừa cởi cúc vừa nói: "Anh Cố, em bảo không sao mà. Bác sĩ nói xương có không vấn đề, chỉ bầm mô mềm, đúng không bác sĩ?"
Bác sĩ thấy người vào không gõ cửa, hơi khó chịu, nhưng thấy khí chất Cố Tử An, không dám chậm trễ: "Đúng, không vấn đề lớn." Thấy Kỷ Tịch chậm chạp, "Cởi áo nhanh, tôi xem. Nếu không sao, tôi kê thuốc hoạt huyết, tiêu máu bầm, nghỉ hai ngày là ổn."
Cố Tử An giữ tay Kỷ Tịch: "Không vấn đề thì bác sĩ kê đơn luôn đi."
Bác sĩ: "..."
Kỷ Tịch: "..."
Bác sĩ dưới khí thế Cố Tử An, thấy trên phim không có vấn đề, không dám phản bác, kê đơn rồi đuổi đi.
Kỷ Tịch theo sau Cố Tử An, gọi: "Anh Cố..."
Cố Tử An dừng bước, Kỷ Tịch không phanh kịp, đụng vào anh. Cố Tử An nhanh tay đỡ trán, tay kia bảo vệ eo cậu: "Còn nhớ ba điều lệ của tôi với em không?"
Kỷ Tịch nhanh nhảu: "Không làm nũng, không cởi áo, không vào thư phòng anh."
Cố Tử An nhướng mày: "Về nhà chép phạt điều hai 200 lần."
Kỷ Tịch: "..."
Thấy Cố Tử An quay đi, Kỷ Tịch đỡ eo đuổi theo: "Anh Cố, anh không nói lý. Hôm nay anh cởi áo em, xem xong sờ xong rồi bảo em viết kiểm điểm. Dù anh là ông chủ, trả lương cho em thì cũng không thể chiếm tiện nghi của em như thế (┳◇┳)."
Cố Tử An thấy không có người, mặc cậu lải nhải, xuống thang máy, đến tầng phòng bệnh của Liễu Ấp và chú tài xế.
Cả hai nằm phòng đơn cao cấp. Cố Tử An đứng trước phòng Liễu Ấp, vệ sĩ mở cửa.
Y tá đang đo nhiệt độ cho Liễu Ấp, thấy Cố Tử An khí độ bất phàm, tưởng minh tinh, tim đập nhanh. Nhìn Kỷ Tịch phía sau, áo sơ mi trắng, mắt sáng mày cao, cô đỏ tai, vội lấy nhiệt kế, lúng túng nói: "Tôi... ra ngoài trước, anh không thoải mái thì nhấn nút gọi."
Cô liếc trộm hai anh chàng, bước ra, đóng cửa, dựa tường lấy điện thoại, nhắn nhóm WeChat y tá: "Bệnh nhân 501 tai nạn xe có phải minh tinh không? Hai soái ca siêu đẹp vừa đến, đẹp hơn thần tượng của tôi! Mau đến nhìn đi, xem giúp tôi xem họ là ai, tôi muốn đổi đời!"
Liễu Ấp thấy Cố Tử An, định ngồi dậy: "Tử An, tra ra chưa? Đối phương là ai?"
"Anh Liễu, đừng cử động, cảnh sát thụ lý rồi, anh Cố sẽ tra ra," Kỷ Tịch đè Liễu Ấp, "Anh Liễu, anh ổn không, làm em sợ hú hồn"
Cố Tử An kéo ghế cho Kỷ Tịch, nói với Liễu Ấp: "Cậu dưỡng thương cho tốt."
Liễu Ấp biết Cố Tử An không tha cho đối phương, gật đầu, nhìn Kỷ Tịch: "Bác sĩ nói tôi không sao, chỉ vết thương đầu và xương sườn. Còn cậu?"
Kỷ Tịch ngồi ghế: "Em ngồi ghế sau, va vài cái, không sao."
Liễu Ấp nhìn cậu, thấy không có vẻ gì, yên tâm.
Nhìn Cố Tử An, Liễu Ấp tự trách: "Tử An, tại tôi ngủ gật trên xe. Nếu tỉnh táo, có lẽ tránh được. Cậu bảo tôi chăm sóc Kỷ Tịch, tôi lại để cậu ấy kinh hãi và bị thương."
Cố Tử An nhớ tai nạn kiếp trước. Trước tai nạn, bà Cố và cha gọi hắn về nhà, ép nhường dự án nửa năm cho Cố Cảnh Diệu. Mỗi lần hắn đàm phán thành công, họ bảo hắn nâng đỡ em trai, nhường dự án. Dự án nhỏ thì được, nhưng dự án lớn này là tâm huyết của hắn, công ty Cố Cảnh Diệu không đủ năng lực.
Hắn phân tích ưu nhược điểm, từ chối. Bà Cố và cha mắng hắn vô ơn, nuôi hắn lớn mà không quan tâm em trai.
Hắn không nhắc đến tài sản mẹ mang theo khi cưới, hay di sản ông ngoại bị Cố gia lấy. Dù khởi nghiệp từ tay trắng, nhờ đầu óc kinh doanh, công ty hắn phát triển, nhưng vẫn bị Cố gia bòn rút. Hắn không muốn yếu đuối, để họ trách mắng, kiên quyết giữ dự án.
Không ngờ, rời nhà Cố gia, tài xế nhảy xe, xe mất kiểm soát, lao vào cột đá 200km/h. Liễu Ấp nhào tới che cho hắn, nhưng cả hai tan xương nát thịt.
Cố Tử An nhìn vết máu trên băng gạc Liễu Ấp, lạnh lùng: "Chuột trong cống khó phòng. May lần này các cậu không sao. Nhân cơ hội này giết gà dọa khỉ, xem ai còn dám nhắm vào Cố Tử An tôi."
Giọng hắn lạnh băng, ánh mắt sắc bén, khiến Liễu Ấp và Kỷ Tịch rùng mình.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Đã beta lần 1, 12:05am giờ ngày 7/12/2025 (theo giờ EST)
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Chú Cố biết ghen kìa bà con ơiiiii (≧◡≦)
-Ta thề, cũng một họ mà sao ác dữ thần, hỗ dữ không ăn thịt con mà lại ( o⌓ o).
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com