Chương 24 - Làm Trâu Làm Ngựa
Editor: Tiểu Tinh Thần
Cố Cảnh Diệu có lẽ đã lợi dụng lúc nhà họ Kỷ rối loạn, uy hiếp và dụ dỗ Kim Lam đồng ý hãm hại Cố Tử An và cậu. Kỷ Tịch cảm thấy như rơi vào hầm băng. Sao lại có kẻ âm hiểm, độc ác như vậy? Cố Cảnh Dật đúng là một con quỷ, còn Kim Lam thì sao mà ngu ngốc đến mức này vậy trời!
Cậu vốn định nghe lén kế hoạch tiếp theo của Cố Tử An, nhưng sau một lúc sững sờ, chỉ nghe thấy Cố Tử An hạ giọng dặn dò thư ký Lý vài câu. Thư ký Lý nhanh chóng đứng dậy xin phép rời đi.
"Anh Cố." Thấy Cố Tử An bước tới, Kỷ Tịch vội gọi.
Cố Tử An nhìn Kỷ Tịch, chậm rãi tiến lại: "Sao thế? Cơm không hợp khẩu vị à?"
Kỷ Tịch đẩy bát sang một bên, đứng dậy đón hắn, nhìn Cố Tử An nói: "Anh Cố, cứ để Cố Cảnh Diệu ung dung ngoài vòng pháp luật thế sao?"
Cố Tử An định trả lời thì điện thoại reo. Hắn lấy ra xem, là cuộc gọi từ cục cảnh sát hình sự: "Alo, tôi là Cố Tử An."
"Chào anh, đây là cục cảnh sát hình sự khu Dân Nhạc. Nghi phạm đã bị bắt, nhưng còn một số điểm nghi vấn cần anh và anh Kỷ Tịch phối hợp. Hai anh có thể đến đội cảnh sát hình sự ngay bây giờ được không?"
"Được." Cúp máy, Cố Tử An ngồi xuống bàn ăn, vội vàng ăn vài miếng cơm, ngẩng đầu nhìn Kỷ Tịch: "Tiểu ngốc, đứng đó làm gì? Ăn no chưa?"
Kỷ Tịch chẳng còn tâm trạng ăn uống: "Anh Cố, rốt cuộc tình hình bây giờ thế nào rồi?"
Cố Tử An nhìn cậu: "Lo cho gia đình à?" Trong trí nhớ, cậu là một người hiếu thảo đến mức mù quáng. Dù Kỷ Tịch giờ đã thay đổi nhiều, hắn vẫn không rõ trong lòng cậu nghĩ gì.
Kỷ Tịch tiến đến bên Cố Tử An, tựa lưng vào bàn ăn, hai tay chống lên mặt bàn, cúi mắt nhìn hắn, vẻ mặt lo lắng: "Họ tự chuốc họa, không sống nổi là đáng. Em lo Cố Cảnh Diệu còn chiêu tiếp theo. Anh ở ngoài sáng, anh ta ở trong tối, thật khó mà đề phòng."
Cố Tử An đứng dậy, đối diện Kỷ Tịch, hai tay đặt lên bàn ăn, tư thế như ôm cậu vào lòng.
Kỷ Tịch không ngờ hắn đột ngột đứng lên, ngả người ra sau: "A..." khiến cơ lưng đau nhức bị va chạm.
Cố Tử An nhanh chóng đỡ lấy eo cậu, ánh mắt thoáng chút cảm xúc khó đoán: "Lo cho tôi à?"
Kỷ Tịch vòng tay ôm cổ Cố Tử An, cười hì hì, dán sát vào hắn: "Ai tốt với em, em sẽ lo cho người đó. Hơn nữa, giờ em ăn của anh, ở của anh, tài nguyên cũng do anh cho. Nếu cái đùi vàng này của anh có chuyện, chẳng phải em cũng sẽ bi thảm lắm sao?"
Cố Tử An một tay ôm eo cậu, tay kia nâng cằm cậu: "Nhóc con, hóa ra cũng biết nhìn tình hình."
Kỷ Tịch há miệng, nghiêng đầu cắn nhẹ ngón cái của Cố Tử An, đối diện đôi mắt sâu thẳm ấy: "Nếu em hồ đồ, anh Cố giữ em lâu thế làm gì?"
Cố Tử An rút ngón tay ướt ra, nhìn vết răng mờ trên đó, giọng trầm trầm: "Giữ em tất nhiên là có mục đích. Nếu em to gan hơn chút nữa, tôi sẽ 'xử' em luôn."
Kỷ Tịch chẳng để tâm: "Vậy thì tốt, chỉ sợ em chẳng có giá trị gì để anh Cố lợi dụng."
Cố Tử An gỡ hai tay Kỷ Tịch khỏi cổ mình, ngồi lại ghế, cúi xuống kéo ống quần ngủ rộng thùng thình của cậu lên.
Kỷ Tịch không hiểu hắn định làm gì, đứng yên không động.
Cố Tử An nhìn thấy một vết sẹo đỏ sậm dài trên chân cậu: "Vết này chắc là do cha em đánh gãy chân em để lại, đúng không?"
Vết sẹo xấu xí nổi bật trên làn da trắng mịn, như một tác phẩm nghệ thuật bị khuyết điểm, khiến người ta tiếc nuối.
Kỷ Tịch nghĩ một lúc, gật đầu: "Hồi đó cha em không cho em ở nhà họ Kỷ. Đúng ngày ba mươi Tết, dì hai gọi điện mắng cha em một trận, thế là cha em và dì Kim giả vờ cho em về ăn Tết."
"Lúc đó em đi làm thêm, kiếm tiền mua được một chiếc điện thoại. Kỷ Nhiên phát hiện, nói em ăn cắp tiền của nó để mua. Cha em tin nó, chẳng vì Tết mà nương tay. Ông ta dùng roi quất em một trận, rồi đạp mạnh một cái, khiến em va vào cửa kính bàn trà, xương cốt kêu răng rắc."
"Kỷ Nhiên và dì Kim đứng bên cạnh chế giễu, châm chọc. Cha em đánh xong vẫn chưa hả giận. Ngoài trời tuyết lớn, nhưng ông ta lôi em ra cửa, bắt quỳ trong tuyết để 'thành tâm sám hối', nói em giống nhà ngoại, đều là thứ phẩm hạnh thối nát, không có cha mẹ dạy dỗ."
Dù cậu kể chuyện của nguyên chủ, nhìn vết sẹo trên chân vẫn thấy giật mình, đồng cảm sâu sắc với nỗi bất hạnh ấy. Nhớ lại chuyện này, giọng Kỷ Tịch đầy uất ức, biểu cảm chua xót nhìn Cố Tử An: "Dì Kim ghét em, hận em, em còn hiểu được. Nhưng làm cha mà đối xử tàn nhẫn với con ruột như thế, đúng như người ta nói, có mẹ kế thì cha ruột cũng thành cha kế?"
Cố Tử An nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo xấu xí ấy, như chạm vào những ký ức đau đớn, tăm tối của chính mình: "Đừng để tâm đến người khác, em có tôi là đủ rồi."
Cố Tử An dẫn Kỷ Tịch lái xe đến cục cảnh sát hình sự. Vừa xuống xe, họ đã gặp Kỷ Nhiên và Kỷ Chính Tín đi theo sau.
Kỷ Nhiên khác hẳn hình tượng tiểu thiếu gia kiêu ngạo ngày trước. Áo khoác nhàu nhĩ, vết bầm trên mặt chưa lành, dáng vẻ chật vật. Nhưng tính tình vẫn nóng nảy như xưa. Thấy Kỷ Tịch, cậu ta hùng hổ bước tới, chỉ vào mũi cậu mà mắng: "Kỷ Tịch, mẹ kiếp, đầu óc mày bị lừa đá à? Mắt mày mù hay sao mà còn ở với thằng này? Chính nó hại công ty nhà mình phá sản. Mày không biết xấu hổ, cam tâm bị đàn ông ngủ thì thôi, còn cùng thằng này đối phó người nhà? Mày còn biết mình họ gì không? Nó chơi chán rồi sẽ đá mày. Để xem lúc bị nó bỏ, còn thằng nào dám bao nuôi mày nữa không!"
Sáng nay, Kỷ Tịch nghe thư ký Lý nói, đã biết công ty phá sản mà Kỷ Nhiên nhắc là công ty của Kỷ Chính Tín.
Hôm qua, khi rời nhà họ Kỷ, Cố Tử An đã ra lệnh cho một công ty con của tập đoàn Mộng An cắt đứt quan hệ làm ăn với công ty Kỷ Chính Tín. Tiền phạt vi phạm hợp đồng của vài đơn hàng, Mộng An tìm cớ không trả. Công ty Chính Tín vốn đang lao dốc, mất mấy đơn hàng này, hàng tồn kho không bán được, chuỗi vốn đứt gãy, chẳng khác gì phá sản.
Cố Tử An và Kỷ Tịch lạnh lùng nhìn con chó sủa bậy kia.
"Kỷ Nhiên, câm mồm!" Kỷ Chính Tín không hiểu sao chân đi khập khiễng, đuổi theo, nghe lời Kỷ Nhiên, vội quát dừng. Chỉ qua một đêm, ông ta như già đi hai mươi tuổi, tóc bạc lòa xòa, thần sắc tiều tụy, nói chuyện cũng yếu ớt, chẳng còn sức lực.
Hôm qua, ông ta có mắt không tròng, đắc tội với khách hàng lớn của công ty – Cố Tử An, chủ tịch tập đoàn Mộng An. Ông ta chán nản như tro tàn, nhưng ai ngờ được thằng con trai vô dụng kia lại leo được lên cây đại thụ như vậy.
Vị tổng giám đốc khí thế lạnh lùng trước mắt chính là hy vọng của cả nhà họ. Chút tôn nghiêm của ông ta thì đáng là bao: "Cố tổng, thật xin lỗi. Ngài có thể khoan hồng, tha cho nhà chúng tôi lần này không? Kỷ Chính Tín tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài!"
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Đã beta lần 1, 8:42pm giờ ngày 15/7/2025 (theo giờ EST)
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Vẫn tiếp tục ngắn, haha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com