Chương 56 - Yêu Em Thật Hạnh Phúc
Editor: Tiểu Tinh Thần
"Trước khi chúng ta gặp lại, em không được tự ý tháo nó ra đâu." Cố Tử An ôm chặt cậu vào lòng, hiếm khi thể hiện sự mạnh mẽ như vậy.
Những cành lá nhỏ đâm vào kẽ ngón tay hơi ngứa, Kỷ Tịch thấy có người đi tới hành lang, cậu khó khăn xoay người trong khoảng không gian chật hẹp giữa cửa và Cố Tử An, vừa lấy thẻ phòng vừa lẩm bẩm: "Vậy em tắm rửa ngủ thì làm sao?"
Cửa mở ra, cảm giác áp bức mãnh liệt khi bị Cố Tử An ôm chặt vơi đi hơn nửa, Kỷ Tịch chuẩn bị bước nhanh để trốn khỏi 'hiện trường vụ án'.
Cố Tử An thản nhiên theo sau cậu vào phòng, nhìn thấu ý định của Kỷ Tịch, hắn nhếch nửa khóe miệng, nhanh nhẹn túm lấy cổ áo sau của Kỷ Tịch, kéo một cái đẩy một cái, trong nháy mắt đã dồn Kỷ Tịch vào sau cửa, hắn từ trên cao nhìn xuống người trong lòng, thong thả nói: "Vội vàng như vậy, định làm gì?"
Kỷ Tịch cảm nhận được ánh mắt nóng rực trên đỉnh đầu, cậu giả vờ thờ ơ nghịch chiếc nhẫn cỏ trên tay, đánh trống lảng: "Anh, mai em có mấy cảnh quay liên tiếp, em phải tranh thủ đọc lại lời thoại."
Cố Tử An dùng ngón trỏ câu cằm cậu, trêu chọc như trêu hoa ghẹo nguyệt. Đợi Kỷ Tịch theo lực tay hắn ngước lên, hắn nhìn thẳng vào mắt Kỷ Tịch, nhướn mày cười xấu xa: "Hiệu quả tối qua có phải tốt lắm không, muốn thử lại lần nữa không?"
Nghe Cố Tử An nhắc đến chuyện 'đối thoại' tối qua, mặt Kỷ Tịch từ má đến vành tai lập tức đỏ rực.
Tối hôm qua, sau khi Kỷ Tịch đọc xong toàn bộ lời thoại cho ngày hôm sau, cậu níu lấy Cố Tử An, nhờ hắn luyện diễn chung.
Cố Tử An răm rắp nghe theo, chỉ là 'luyện' một hồi lại không nhịn được mà làm chuyện kia.
Đến cuối cùng, Kỷ Tịch nói một câu thoại, hắn mới động một cái, nếu một câu thoại mà cậu không nói trọn vẹn, thì sẽ bị đánh vào mông, khiến Kỷ Tịch khổ sở muốn chết đi sống lại.
Nhưng đến giây phút cuối cùng, từng lỗ chân lông trên người Kỷ Tịch đều giãn nở, từng tế bào đều như bay lên, sảng khoái hơn cả những lần trước.
Tên sói già này luôn có cả ngàn vạn kiểu hành hạ cậu, vậy mà cậu lại vui vẻ hưởng thụ, Kỷ Tịch cắn môi đẩy hắn một cái, trong ánh mắt toàn là vẻ hờn dỗi: "Anh..."
Tiếng "anh" này vừa trong trẻo vừa uyển chuyển, mang theo bao nhiêu là dịu dàng quyến rũ, âm cuối kéo dài như có móc câu, trực tiếp móc vào tim Cố Tử An khiến anh ngứa ngáy khó nhịn.
Nhưng hắn vẫn chưa quên chuyện chính, dùng giọng nói gợi cảm dụ dỗ: "Em có thể tháo ra, nhưng tại sao tháo, tháo trong bao lâu đều phải báo cáo với anh."
Kỷ Tịch nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm mê người của hắn, không bao lâu sau đã thất bại, cậu mềm mại dựa vào vai Cố Tử An, giơ ngón tay đeo chiếc nhẫn cỏ lên cho Cố Tử An xem: "Anh xem này, tay em bị cọ xát đến đỏ hết rồi, anh, em phải đeo bao nhiêu ngày nữa đây?"
"Tch, đúng là yếu ớt, chỗ nào đụng nhẹ một chút cũng có thể đỏ cả lên." Cố Tử An ngoài miệng thì chê bai, tay lại rất thật thà xoa xoa cho cậu, "Lần này anh về có lẽ phải bận một thời gian. Sao? Không nỡ để anh đi à?"
Kỷ Tịch nghĩ đến việc sáng sớm ngày mai Cố Tử An sẽ phải đi, trong lòng cậu trống rỗng, thành thật gật đầu, rồi nghĩ đến điều gì đó, cậu thăm dò hỏi Cố Tử An: "Ngày xưa dì..."
Cố Tử An ôm chặt Kỷ Tịch vào lòng, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của cả hai, hắn khó khăn mở lời: "Kỷ Tịch, đến hôm nay anh mới biết, tuổi thật của Cố Cảnh Diệu thực chất lớn hơn anh."
"Cái gì?!" Kỷ Tịch đột ngột ngẩng đầu, cậu nhất thời không tiêu hóa được ý trong lời Cố Tử An nói, Cố Cảnh Diệu lớn hơn Cố Tử An? Vậy thì cái tên khốn kiếp cha của Cố Tử An lại...
"Mẹ anh bị lão Cố khốn kiếp đó lừa. Sau khi mẹ anh vô tình phát hiện sự thật, bà lão Cố dứt khoát đón mẹ con Cố Cảnh Diệu về nhà cũ họ Cố. Mẹ anh tức giận muốn về nhà ngoại, nhưng bị họ giam lỏng."
"Mẹ của Cố Cảnh Diệu thậm chí còn vu khống mẹ anh trước mặt bà lão Cố và lão Cố có hành vi không đoan chính, mẹ anh vốn tính tình hiền hòa không tranh giành với đời, làm sao có thể đấu lại cái đám tai họa đó, sau khi mẹ anh mắc bệnh trầm cảm, vốn dĩ không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, sau này..."
Giọng Cố Tử An run rẩy, không chút giấu giếm kể hết mọi chuyện năm xưa cho Kỷ Tịch nghe.
Cũng giống như tự ngược đãi bản thân mà nhắc nhở mình, hắn nhất định phải tự tay giết chết kẻ thù, những khổ sở và tội lỗi mà mẹ hắn đã phải chịu đựng năm xưa, hắn nhất định phải đòi lại từng chút một.
"Anh, anh đừng nói nữa." Tim Kỷ Tịch như bị ai đó bóp nghẹn lại, chỉ mấy câu nói ngắn ngủi này thôi mà cậu đã nghe mà đau lòng muốn chết, cậu không thể tưởng tượng được Cố Tử An đã trải qua bao nhiêu bóng tối và tổn thương, mới có thể bình thản đối diện với sự thật đẫm máu này.
Cậu không nỡ để Cố Tử An phải xé toạc vết thương lòng thêm một lần nào nữa.
Cậu hận người nhà họ Cố, càng hận chính mình.
Chiều nay, khi Cố Tử An nhận được tập tài liệu này từ tay Giang Lục, hắn đã đau khổ và dằn vặt đến mức nào, vậy mà hắn lại quay sang an ủi cậu, kẻ đang ghen tuông vô cớ.
Kỷ Tịch nắm chặt tay thành quyền, hốc mắt ướt át, trong lòng tràn ngập sự áy náy và xót xa, lồng ngực căng tức. Cậu ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của người đàn ông này, càng thương tiếc tất cả những bất công mà hắn đã trải qua.
Cậu kiễng chân, cẩn thận nâng niu khuôn mặt Cố Tử An, vuốt phẳng những nếp nhăn nơi hàng mày hắn. Cậu cũng là đàn ông, cũng có bản năng muốn bảo vệ người mình yêu thương: "Anh, xin lỗi anh, tất cả đều là lỗi của em, anh đừng buồn nữa, sau này em sẽ yêu thương và bảo vệ anh thật tốt, có được không?"
Tác giả có lời muốn nói: Buồn ngủ quá, ngày mai sẽ đăng nhiều hơn! Cũng sắp hoàn rồi, cảm ơn các bạn nhỏ đã luôn ủng hộ nha!
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Vưn sắp hoàn của tác giả là còn tận 13 chương đọ ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com